Naruto Dmdn Noi Chung Ta Thuoc Ve
Nguồn: @i-sensei.
Một ngày mới bắt đầu, nếu như hôm nay không có ca trực thì cậu cũng không muốn rời xa chiếc giường thân yêu này đâu. Cậu ngồi dậy, tắt bỏ chuông báo thức đang reo inh ỏi kia, vươn vai một cái rồi bước xuống giường lết cái thân vào phòng tắm.Sau khi mọi thứ chuẩn bị hoàn tất cậu nhanh chóng rời khỏi nhà đến văn phòng Hokage tiếp nhận ca làm của mình.Cậu không thích công việc này một chút nào, cả ngày chỉ có ẩn nấp, theo dõi, bảo vệ quan sát có kẻ khả nghi tấn công Hokage không thôi, một công việc chán ngắt. Thà để cậu làm nhiệm vụ dài kì còn vui hơn.Cậu đi theo Hokage đến bệnh viện vào phòng nơi tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang nằm. Có vẻ như cậu bé vừa tỉnh nhưng lại bị các bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần nên giờ đã ngủ.
Có lẽ là do cú sốc quá lớn kèm với bị tổn thương tinh thần do bị Itachi sử dụng Tsukuyomi cho nên đứa trẻ mới có hành vì ‘điên loạn’ như vừa rồi.Cũng đúng thôi ai mà chịu nổi cơ chứ về đến nhà thấy anh trai yêu quý và kính trọng của mình giết cha mẹ và cả gia tộc hơn nữa còn dùng Tsukuyomi, Sasuke chưa phát điên là còn may.Nhưng Itachi cũng có nỗi khổ riêng không thể trách anh được, chỉ mong đứa trẻ này đừng quá mù quáng chìm đắm trong hận thù để rồi bước vào con đường sai lầm mà hối hận.
Kou nhìn Sasuke nằm trên giường bệnh mà thở dài.Đệ Tam cũng không ở lại lâu mà đi về văn phòng, ông lấy chiếc tẩu thuốc châm lửa rít một hơi rồi phả ra lần khói trắng. Ông cho gọi Kou, người thiếu niên lập tức xuất hiện.“Hokage đại nhân, ngài có chuyện gì sao?”“Về Uchiha Sasuke ta muốn cậu giám sát nó.”“Tôi biết Itachi cũng nhờ tôi việc này. Hokage đại nhân tôi không chắc có thể giúp cậu ta đi đúng đường, nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu ta không làm ra chuyện gì ngu ngốc sau này.”Ông mỉm cười Đứa trẻ này thật giống hai người, rất biết cách làm người khác ngạc nhiên.“Thế thì bắt đầu từ hôm nay nhiệm vụ của cậu sẽ là giám sát, bảo vệ Uchiha Sasuke. Và còn điều này nữa...”Ông lấy ra một cuốn trục để lên bàn đẩy lên phía trước. Cậu nhìn cuốn trục rồi lấy lên xem thật đáng ngạc nhiên.“Ngài chắc về điều này chứ nó khá mạo hiểm đấy?”“Ta biết. Cho nên ta mới cho cậu xem nó, cậu có thể không nhận nhiệm vụ này.”“Không tôi sẽ nhận, ngài biết tôi rất thích thử thách mà.”Cậu tháo mặt nạ của mình xuống để lộ ra khuôn mặt non nớt, bầu bĩnh, đôi mắt xanh to tròn, đôi môi mỏng hồng nhuộn. Không một ai có thể nghĩ rằng một đứa trẻ dễ thương thế này lại là nỗi khiếp sợ trong thế giới shinobi với tên gọi Bóng Ma.
\\\\\\\\\\\
Sasuke tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mặc dù bình tĩnh hơn nhưng đó vẫn là cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ như cậu. Cậu ngồi dậy thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt nhớ về đêm hôm trước.Cậu đang trên đường trở về nhà sau buổi luyện tập ném shuriken. Về đến nơi cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này quá yên tĩnh, cậu nhìn xung quanh không thấy nhà nào thắp đèn lên cả, chẳng lẽ mọi người đi ngủ hết rồi!!!
Không đúng mọi người không thể đi ngủ sớm thế được, rồi cậu nghe thấy tiếng hét vang lên, cậu ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét đó.
Đến nơi, cậu nhìn xung quanh nơi phát ra tiếng hét nhưng không tìm thấy gì, thay vào đó là những thi thể nằm ngổn ngang trên đường, máu chảy ra từ những cái xác đó tạo thành những dòng suối máu chảy dài. Sasuke sợ hãi hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên má, đôi chân run rẩy không còn sức lực khiến cậu ngã. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại bị giết? Không phải bọn họ an toàn ở Konoha sao?
Sau một hồi chấn tĩnh lại tinh thần cậu nhớ ra cha, mẹ, anh Itachi... Cậu lấy hết sức để đứng lên mặc dù hai chân cậu vẫn run rẩy rồi lấy hết sức chạy về nhà.
Dùng hết sức lực chạy về nhà cậu nhìn bóng lưng quen thuộc không khỏi vui mừng.
“Anh Itachi cha và mẹ đâu...”
Bởi vì trong nhà tối cậu không nhìn rõ cho đến khi những đám mây che khuất mặt trăng trôi đi ánh trăng soi vào cậu lúc này mới thấy, khắp người Itachi dính đầy máu, trên tay anh thanh katana đang không ngừng nhỏ máu xuống sàn nhà. Bên dưới chân anh là hai cái xác nằm chồng lên nhau không ai khác chính là cha và mẹ cậu.
Sasuke sợ hãi hét lên chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Itachi quay lại đôi mắt đỏ rực của Sharingan xoáy sâu nhìn Sasuke nhếch mép cười chế giễu.
“Cuối cùng ngươi cũng về đứa em trai yếu đuối ngu ngốc."
Sasuke sợ hãi nhìn Itachi, cậu định quay người bỏ chạy thì một thanh kunai sượt qua vai trái găm vào bức tường đằng sau nhằm ngăn không cho cậu bỏ chạy.
Cậu ôm lấy cánh tay chảy máu kia quay lại nhìn Itachi với ánh mắt căm thù.
“Tại sao?” Cậu hét lên chất vấn Itachi, cậu mong điều cậu chứng kiến không phải là sự thật, mong Itachi đứng đó là kẻ khác giả mạo nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ rực của Sharingan kia thì...
“Tại sao à. Bởi vì nó rất vui, rất vui khi phô diễn sức mạnh của bản thân.”
“Nhưng mà ngươi không thể giết cha mẹ và mọi người vì sở thích bệnh hoạn của ngươi. Đồ bệnh hoạn” Sasuke hét lên.
Vừa dứt lời Itachi đấm vào bụng cậu khiến cậu bay về phía sau lưng đập vào từng mà ho ra một búng máu. Cậu ôm bụng toàn thân run rẩy vì đau đớn.
“Đ-đồ khốn khụ...”.
Itachi lại gần túm tóc cậu giật về phía sau làm mắt cậu đối diện mắt anh. Anh lạnh lùng vô cảm nhìn Sasuke.
“Để ta nói cho ngươi biết một bí mật về Sharingan. Để có thể đạt được Mangekyo Sharingan thì ngươi cần phải giết người mà ngươi coi trọng yêu quý nhất. Và để đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thì cần có đôi mắt của người cùng huyết thống để cấy ghép và Uchiha Madara cũng đã lấy đi đôi mắt của em trai ông ta để có thể đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Cho nên vì điều đó ta sẽ để cho ngươi sống đứa em trai ngu ngốc.”
“Ta sẽ giết ngươi Uchiha Itachi.”
“Giết ta? Ngươi không có khả năng. Bởi vì lòng hận thù của ngươi không đủ. Căm hận đi hận ta đến tận xương tủy, chặt đứt hết mọi rằng buộc đến lúc đó ngươi mới có sức mạnh mà giết ta.”
Nói rồi anh sử dụng Tsukuyomi lên Sasuke, đưa cậu vào ảo ảnh rồi cậu mất ý thức mà ngất đi.
Ánh mắt của Sasuke hiện lên sự căm hận với kẻ từng là anh trai mình... Uchiha Itachi ta sẽ làm theo lời ngươi căm hận ngươi để một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi trả thù cho mọi người trong gia tộc. Tay cậu siết chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay cậu không để ý đến cơn đau nhức nhối ở lòng bàn tay hay vết thương ở vai bị hở ra.Rồi cánh cửa mở ra một y tá bước vào nhìn cậu hoảng hốt.“Cậu Uchiha, hiện giờ cậu chưa thể cử động mạnh được, cậu xem vết thương ở vai lại chảy máu rồi kìa."Nói đến đây cậu mới để ý vết thương bị hở ra máu chảy ướt đẫm một mảng áo. Sau khi sử lí xong vết thương cô y tá nói.“Thật may vết thương của cậu không quá nặng cho nên hai ba ngày nữa cậu có thể xuất viện rồi.”Sasuke không để ý lời của cô nói mà chỉ nằm đấy mắt nhìn về hướng cửa sổ.Chỉ trong một đêm cậu đã mất tất cả. Bây giờ cậu thật mệt, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
\\\\\\\\\\
Tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối, bụng cậu lúc này đánh trống biểu tình vì đói, từ từ ngồi dậy để tránh không làm rách vết thương. Cậu chuẩn bị đứng dậy để xuống căn tin bệnh viện thì thấy hai hộp bento để ở cái kệ gần giường. Không nghĩ nhiều cậu đưa tay cầm lấy... Vẫn còn ấm. Chắc hẳn là có ai đó vừa để vào. Ai? Y tá sao?Chẳng nghĩ nữa cậu liền mở ra ăn bởi vì hiện tại cậu thực sự rất đói.Cậu không biết rằng đang có ánh mắt chăm chú theo dõi cậu.
Một ngày mới bắt đầu, nếu như hôm nay không có ca trực thì cậu cũng không muốn rời xa chiếc giường thân yêu này đâu. Cậu ngồi dậy, tắt bỏ chuông báo thức đang reo inh ỏi kia, vươn vai một cái rồi bước xuống giường lết cái thân vào phòng tắm.Sau khi mọi thứ chuẩn bị hoàn tất cậu nhanh chóng rời khỏi nhà đến văn phòng Hokage tiếp nhận ca làm của mình.Cậu không thích công việc này một chút nào, cả ngày chỉ có ẩn nấp, theo dõi, bảo vệ quan sát có kẻ khả nghi tấn công Hokage không thôi, một công việc chán ngắt. Thà để cậu làm nhiệm vụ dài kì còn vui hơn.Cậu đi theo Hokage đến bệnh viện vào phòng nơi tộc nhân cuối cùng của Uchiha đang nằm. Có vẻ như cậu bé vừa tỉnh nhưng lại bị các bác sĩ tiêm cho liều thuốc an thần nên giờ đã ngủ.
Có lẽ là do cú sốc quá lớn kèm với bị tổn thương tinh thần do bị Itachi sử dụng Tsukuyomi cho nên đứa trẻ mới có hành vì ‘điên loạn’ như vừa rồi.Cũng đúng thôi ai mà chịu nổi cơ chứ về đến nhà thấy anh trai yêu quý và kính trọng của mình giết cha mẹ và cả gia tộc hơn nữa còn dùng Tsukuyomi, Sasuke chưa phát điên là còn may.Nhưng Itachi cũng có nỗi khổ riêng không thể trách anh được, chỉ mong đứa trẻ này đừng quá mù quáng chìm đắm trong hận thù để rồi bước vào con đường sai lầm mà hối hận.
Kou nhìn Sasuke nằm trên giường bệnh mà thở dài.Đệ Tam cũng không ở lại lâu mà đi về văn phòng, ông lấy chiếc tẩu thuốc châm lửa rít một hơi rồi phả ra lần khói trắng. Ông cho gọi Kou, người thiếu niên lập tức xuất hiện.“Hokage đại nhân, ngài có chuyện gì sao?”“Về Uchiha Sasuke ta muốn cậu giám sát nó.”“Tôi biết Itachi cũng nhờ tôi việc này. Hokage đại nhân tôi không chắc có thể giúp cậu ta đi đúng đường, nhưng tôi sẽ cố gắng để cậu ta không làm ra chuyện gì ngu ngốc sau này.”Ông mỉm cười Đứa trẻ này thật giống hai người, rất biết cách làm người khác ngạc nhiên.“Thế thì bắt đầu từ hôm nay nhiệm vụ của cậu sẽ là giám sát, bảo vệ Uchiha Sasuke. Và còn điều này nữa...”Ông lấy ra một cuốn trục để lên bàn đẩy lên phía trước. Cậu nhìn cuốn trục rồi lấy lên xem thật đáng ngạc nhiên.“Ngài chắc về điều này chứ nó khá mạo hiểm đấy?”“Ta biết. Cho nên ta mới cho cậu xem nó, cậu có thể không nhận nhiệm vụ này.”“Không tôi sẽ nhận, ngài biết tôi rất thích thử thách mà.”Cậu tháo mặt nạ của mình xuống để lộ ra khuôn mặt non nớt, bầu bĩnh, đôi mắt xanh to tròn, đôi môi mỏng hồng nhuộn. Không một ai có thể nghĩ rằng một đứa trẻ dễ thương thế này lại là nỗi khiếp sợ trong thế giới shinobi với tên gọi Bóng Ma.
\\\\\\\\\\\
Sasuke tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mặc dù bình tĩnh hơn nhưng đó vẫn là cú sốc quá lớn đối với một đứa trẻ như cậu. Cậu ngồi dậy thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt nhớ về đêm hôm trước.Cậu đang trên đường trở về nhà sau buổi luyện tập ném shuriken. Về đến nơi cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nơi này quá yên tĩnh, cậu nhìn xung quanh không thấy nhà nào thắp đèn lên cả, chẳng lẽ mọi người đi ngủ hết rồi!!!
Không đúng mọi người không thể đi ngủ sớm thế được, rồi cậu nghe thấy tiếng hét vang lên, cậu ngay lập tức chạy về phía phát ra tiếng hét đó.
Đến nơi, cậu nhìn xung quanh nơi phát ra tiếng hét nhưng không tìm thấy gì, thay vào đó là những thi thể nằm ngổn ngang trên đường, máu chảy ra từ những cái xác đó tạo thành những dòng suối máu chảy dài. Sasuke sợ hãi hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên má, đôi chân run rẩy không còn sức lực khiến cậu ngã. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại bị giết? Không phải bọn họ an toàn ở Konoha sao?
Sau một hồi chấn tĩnh lại tinh thần cậu nhớ ra cha, mẹ, anh Itachi... Cậu lấy hết sức để đứng lên mặc dù hai chân cậu vẫn run rẩy rồi lấy hết sức chạy về nhà.
Dùng hết sức lực chạy về nhà cậu nhìn bóng lưng quen thuộc không khỏi vui mừng.
“Anh Itachi cha và mẹ đâu...”
Bởi vì trong nhà tối cậu không nhìn rõ cho đến khi những đám mây che khuất mặt trăng trôi đi ánh trăng soi vào cậu lúc này mới thấy, khắp người Itachi dính đầy máu, trên tay anh thanh katana đang không ngừng nhỏ máu xuống sàn nhà. Bên dưới chân anh là hai cái xác nằm chồng lên nhau không ai khác chính là cha và mẹ cậu.
Sasuke sợ hãi hét lên chết đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Itachi quay lại đôi mắt đỏ rực của Sharingan xoáy sâu nhìn Sasuke nhếch mép cười chế giễu.
“Cuối cùng ngươi cũng về đứa em trai yếu đuối ngu ngốc."
Sasuke sợ hãi nhìn Itachi, cậu định quay người bỏ chạy thì một thanh kunai sượt qua vai trái găm vào bức tường đằng sau nhằm ngăn không cho cậu bỏ chạy.
Cậu ôm lấy cánh tay chảy máu kia quay lại nhìn Itachi với ánh mắt căm thù.
“Tại sao?” Cậu hét lên chất vấn Itachi, cậu mong điều cậu chứng kiến không phải là sự thật, mong Itachi đứng đó là kẻ khác giả mạo nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ rực của Sharingan kia thì...
“Tại sao à. Bởi vì nó rất vui, rất vui khi phô diễn sức mạnh của bản thân.”
“Nhưng mà ngươi không thể giết cha mẹ và mọi người vì sở thích bệnh hoạn của ngươi. Đồ bệnh hoạn” Sasuke hét lên.
Vừa dứt lời Itachi đấm vào bụng cậu khiến cậu bay về phía sau lưng đập vào từng mà ho ra một búng máu. Cậu ôm bụng toàn thân run rẩy vì đau đớn.
“Đ-đồ khốn khụ...”.
Itachi lại gần túm tóc cậu giật về phía sau làm mắt cậu đối diện mắt anh. Anh lạnh lùng vô cảm nhìn Sasuke.
“Để ta nói cho ngươi biết một bí mật về Sharingan. Để có thể đạt được Mangekyo Sharingan thì ngươi cần phải giết người mà ngươi coi trọng yêu quý nhất. Và để đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu thì cần có đôi mắt của người cùng huyết thống để cấy ghép và Uchiha Madara cũng đã lấy đi đôi mắt của em trai ông ta để có thể đạt được Mangekyo Sharingan vĩnh cửu. Cho nên vì điều đó ta sẽ để cho ngươi sống đứa em trai ngu ngốc.”
“Ta sẽ giết ngươi Uchiha Itachi.”
“Giết ta? Ngươi không có khả năng. Bởi vì lòng hận thù của ngươi không đủ. Căm hận đi hận ta đến tận xương tủy, chặt đứt hết mọi rằng buộc đến lúc đó ngươi mới có sức mạnh mà giết ta.”
Nói rồi anh sử dụng Tsukuyomi lên Sasuke, đưa cậu vào ảo ảnh rồi cậu mất ý thức mà ngất đi.
Ánh mắt của Sasuke hiện lên sự căm hận với kẻ từng là anh trai mình... Uchiha Itachi ta sẽ làm theo lời ngươi căm hận ngươi để một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi trả thù cho mọi người trong gia tộc. Tay cậu siết chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay cậu không để ý đến cơn đau nhức nhối ở lòng bàn tay hay vết thương ở vai bị hở ra.Rồi cánh cửa mở ra một y tá bước vào nhìn cậu hoảng hốt.“Cậu Uchiha, hiện giờ cậu chưa thể cử động mạnh được, cậu xem vết thương ở vai lại chảy máu rồi kìa."Nói đến đây cậu mới để ý vết thương bị hở ra máu chảy ướt đẫm một mảng áo. Sau khi sử lí xong vết thương cô y tá nói.“Thật may vết thương của cậu không quá nặng cho nên hai ba ngày nữa cậu có thể xuất viện rồi.”Sasuke không để ý lời của cô nói mà chỉ nằm đấy mắt nhìn về hướng cửa sổ.Chỉ trong một đêm cậu đã mất tất cả. Bây giờ cậu thật mệt, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
\\\\\\\\\\
Tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối, bụng cậu lúc này đánh trống biểu tình vì đói, từ từ ngồi dậy để tránh không làm rách vết thương. Cậu chuẩn bị đứng dậy để xuống căn tin bệnh viện thì thấy hai hộp bento để ở cái kệ gần giường. Không nghĩ nhiều cậu đưa tay cầm lấy... Vẫn còn ấm. Chắc hẳn là có ai đó vừa để vào. Ai? Y tá sao?Chẳng nghĩ nữa cậu liền mở ra ăn bởi vì hiện tại cậu thực sự rất đói.Cậu không biết rằng đang có ánh mắt chăm chú theo dõi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz