6. microtiming
Gã nghệ sĩ thầm cười hi ha hi hi trong lòng, lại được hôm hắn trên cơ tên quản lí quỷ quái này. Dù gì thì anh nấu ăn dở tệ là fact mà, hắn đâu có ăn không nói có, bằng chứng rành rành đây này.
Vừa nhớ là mình quên đồ trong bếp, Sasuke theo bản năng đứng dậy ngay lập tức, bỗng nhận thức là có gì đó không ổn. Naruto vừa tự mãn trêu chọc tài nấu nướng của người bên cạnh thì khi anh quay đi, ánh mắt hắn chợt khựng lại trên gương mặt trắng bệch, dường như trở nên trong suốt của người đối diện. Naruto còn thấy rõ những đường gân xanh nhạt ở thái dương đang bị bao phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Sự nhạy bén vốn có khiến đồng tử của Naruto co rút lại, cảm giác bất an chạy dọc sống lưng còn nhanh hơn cả tín hiệu não. Hắn không kịp suy nghĩ, đưa bàn tay to rộng ra chộp lấy cổ tay Sasuke, giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh.
"Này, sao vậy?"
Giọng hắn trầm xuống, dùng lực tay hơi mạnh, thậm chí còn cảm nhận được mạch đang đập loạn nhịp dưới làn da lạnh ngắt.
Sasuke hơi hốt hoảng, cơn choáng váng chưa ngớt nhưng anh bị đối phương làm cho bất ngờ, cố gắng chớp mắt nhưng trước mặt chỉ là một khối mờ ảo nhòe nhoẹt. Cổ họng anh nghẹn đắng, khô khốc, gồng chút sức giật tay khỏi bàn tay to lớn của Naruto.
"...Không sao, buông ra."
Naruto không thèm chấp sự bướng bỉnh của đối phương, hắn nhíu chặt mày, kéo Sasuke về phía sofa, dùng lực ấn mạnh vai anh xuống. Khi lòng bàn tay ôm trọn đôi vai của người đối diện, Naruto giật mình bởi xương bả vai của anh gầy đến mức khó tin, qua lớp áo hoodie cũng không thể che nổi. Còn cổ tay hồi nãy thì lạnh ngắt, hắn dám chắc là mình dùng một tay cũng cầm được hai tay của Sasuke, suy dinh dưỡng hay gì mà bé như cái kẹo.
"Ngồi yên đi."
Trông khuôn mặt vô thưởng vô phạt hàng ngày giờ lại không chút huyết sắc đến mức yếu ớt, tâm trí Naruto lại bắt đầu đảo lộn tùng phèo. Không biết làm gì cho phải, hắn nhanh nhảu rót cốc nước ấm từ ca trên bàn, đưa cho anh.
"Uống cái này trước, đợi tôi một tí ra ngay."
Nhìn người phía dưới trông có vẻ không còn phản kháng, đưa tay nhận lấy chiếc cốc, Naruto chạy nhanh vào quầy bếp lục nốt mấy đồ ăn trong tủ. Từ trước đến giờ hắn không giỏi chăm sóc người khác ốm bệnh, huống chi là đang bình thường tự dưng mặt mày trắng bệch muốn ngất tới nơi. Tay hắn lục lọi nốt mấy hộp sữa tươi ở tận góc tủ lạnh từ đời nào, rồi lại phải check kĩ hạn sử dụng tại sợ người kia uống vào ngộ độc chết.
Vốn đã vội vàng luống cuống, chẳng biết đồ ăn cất ở đâu, chân tay không chịu phối hợp, Naruto mất tận mất phút mới tìm được gói kẹo bạc hà ở tận góc tủ rồi mới ôm đồ ra phòng khách. Tưởng thứ mình mong chờ là Sasuke ngoan ngoãn ngồi đợi như một chú mèo con sẽ đập vào mắt nhưng không, sofa nhung mềm trống trơn, thậm chí ly nước hắn vừa rót cho anh cũng chỉ vơi được một phần ba.
Đúng là Uzumaki Naruto, một thằng ngu tự đánh giá quá cao khả năng nhìn người của mình. Thế đéo nào hắn lại nghĩ Sasuke có thể ngoan ngoãn ngồi đó như chờ chim mẹ đi kiếm đồ ăn được?
Naruto tặc lưỡi một cái tự giễu, ngồi phịch xuống ghế nhung, bóc phanh gói bánh gấu giòn vị dâu tây. Đúng là dở hơi mới đi lo cho cái thằng mặt lạnh quái đản ấy, dù sao thì anh cũng 20 tuổi, chắc vẫn biết cách làm thế nào để không chết vật vờ ngoài đường.
Mà cũng có thể coi như thằng Naruto này là một nghệ sĩ quá tốt bụng với cấp dưới của mình đi, thậm chí ban nãy hắn còn nghĩ đến đoạn đưa Sasuke về tận nhà. Quan âm bồ tát giáng thế xuống Naruto con mẹ rồi cũng nên, chứ đếch ai có lòng trắc ẩn vĩ đại mà bị từ chối thế này được.
Quả thực là không thể deep talk với thằng ranh này dù chỉ một giây, vốn định nhắn tin sau cú ghost còn cay hơn bị bồ đá của Sasuke mà giờ máu còn tăng hơn gấp mấy lần. Naruto ném nốt vỏ kẹo vào thùng rác dưới chân bàn, đôi mắt vô thức lướt qua cửa sổ.
Tuyết đêm nay rơi khá dày, trắng xóa cả trời đêm qua lớp kính trong suốt, hắnđến gần cửa sổ, lướt đôi đồng tử màu lam xuống phía dưới đường. Do cả ngày ngồi trong studio nên Naruto cũng không biết tuyết đã rơi nhiều như này từ bao giờ, dưới mặt đường nhựa trắng xóa, tuyết mơ hồ che khuất cả lối đi, ngập mắt cá chân.
Chẳng hiểu sao não bộ Naruto lại hiện lên dáng vẻ nhợt nhạt, không còn sức để chạnh chọe lại hắn dù chỉ một câu của Sasuke. Bình thường anh đi xe bus đi làm, nhưng hôm nay tuyết rơi dày đặc như này không biết bus còn chạy không. Mà trong trường hợp vẫn chạy thì đoạn đường từ studio ra trạm cũng không hề ngắn, dù có ô che thì chắc chắn vẫn ướt hết phía dưới.
Còn nhìn người kia là biết cái ô còn không có, nói gì đến giày đạp tuyết. Ngón tay lướt một hồi trên ứng dụng nhắn tin, cuối cùng Naruto bấm vào biệt danh khọm già ở góc trái.
Xem cách Kabuto nhắn tin như kiểu hắn đuổi con mẹ Sasuke ra khỏi đường lúc trời đang bão tuyết ấy. Anh đã thích thế thì Naruto đếch thèm quản (thực ra là đéo quản được), vừa mới quay ra quay vào người biến mất nhanh như thuấn thân thế thì bố thằng nào đỡ được.
Chịu chết, với cái thân đứng còn chẳng vững ấy thì không biết đi được mấy bước thì lăn ra. Naruto rút thuốc trong bao ra, bắt đầu châm lửa, tay còn lại vẫn để hờ trên màn hình điện thoại. Cuối cùng hắn đảo mắt một cái, đi đến bàn hòa âm để làm nốt track dang dở.
Cho dù trời sập, đất nước phát điên ai ai cũng mang súng ra bem nhau hết thì Naruto cũng mặc kệ, phải làm nốt được track này đã. Vốn dĩ hắn tự đặt deadline là phải xong trong hôm nay, ấy thế mà tại gã quản lí đầu óc có vấn đề, sức khỏe cũng có vấn đề nốt làm ảnh hưởng. Nội cái thời gian vò đầu bứt tóc nghĩ xem anh lội qua tuyết bằng cách nào đã hết cả buổi tối.
Quyết định vứt tất cả ra sau đầu, Naruto lúi húi kéo đi kéo lại timeline, cuối cùng lại dừng ở đoạn điệp khúc chỉnh sửa lại tiếng trống nghe có vẻ hơi ồn. Lẽ người đời hay bảo đừng để con tim lấn át lý trí, sau hơn hai tiếng sửa lại đoạn drop, kéo đi kéo lại đến mòn cả thanh fade thì mọi thứ vẫn như con cặ.c.
Với tay lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, Naruto đưa lên miệng rồi châm lửa. Hắn cầm lấy điện thoại ở trên bàn phụ, rít một hơi thuốc rồi cuối cùng vẫn thả cục đá trong lòng xuống nước.
______
"Xây cầu thì đừng có rút ruột, gãy hết rồi."
Thanh âm quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau, Naruto bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng quay về phía người nói. Hôm qua từ lúc nhắn tin cho Kabuto xong thì hắn chỉ ngồi ở bàn để chỉnh sửa lại bải demo bị nguyền rủa đến tận bây giờ. Thậm chí Sasuke bước vào phòng từ lúc nào bản thân hắn còn không biết.
Anh vẫn xuất hiện như mọi ngày, không còn vương lại chút dáng vẻ ít ỏi của tối qua. Sasuke đi vòng qua bàn lấy cốc nước ấm, đặt lên bàn của gã nhạc sĩ trẻ đang ngồi.
"Hết Kabuto bảo tôi đi làm điện, giờ lại đến anh bảo tôi đi trát xi măng à?"
Lẽ bởi do tâm trí vẫn đang bay bổng trong thiên đường âm nhạc, Naruto theo phản xạ mà nhìn lại vào dải sóng âm trên màn hình DAW. Âm thanh của ly thủy tinh chạm xuống bàn kính hơi chói tai, kéo ánh mắt của hắn nhìn theo, rơi xuống phần gần cuối bản track.
Cầu gãy? Bridge?
Đôi đồng tử xanh biếc ngay lập tức lướt lên kẻ như vô tình khai phá tính năng ẩn của game khó, Sasuke không đáp lại, xoay người đi ra bàn cafe. Naruto dừng lại bản nhạc bị phát đi phát lại đến nhức cả đầu ở 2/3, đoạn Bridge nối giữa phần điệp khúc và outro.
Giống như chính bản thân Naruto nói là hắn đã nghe đến mức lờn cả tai nên không thể nghe ra chỗ nào sai chỗ nào đúng. Mỗi lần lao vào sửa, hắn lại thấy chỗ này đúng chỗ kia sai, đắp đi đắp lại nhưng chẳng đâu vào đâu, cuối cùng vẫn xóa đi hết những bản nháp ấy rồi giữ bản đầu tiên.
Ấy vậy khi Sasuke chỉ điểm thì đoạn Bridge này đúng thật có vấn đề, Naruto cứ nghĩ mấy đoạn lặt vặt làm cho tổng thể bài hát quẹo hẳn sang hướng khác. Nhưng không phải vậy mà do phần hòa âm của tiếng synth pad nền mà hắn đã lót cho phần này từ đầu. Vì tiếng bass quá dày đè lên, nên khi bước vào Bridge, chênh lệch tần số đã tạo ra một khoảng hụt năng lượng chưa đầy một phần mười giây, quá nhỏ nhưng đủ để toàn bộ track lệch lạc, như con kiến gặm nhấm màng nhĩ Naruto.
Hắn nhanh chóng chỉnh sửa lại tiếng bass ngay đoạn Bridge, cô lập dải âm thanh riêng biệt. Ngón tay trượt trên touchpad, đôi mắt vô thức lướt sang Sasuke ngồi ở ghế đánh máy tính. Nếu Naruto tự đánh lừa bản thân rằng tên quản lí này không biết gì về âm nhạc thì đúng là thằng ngu.
Âm thanh phát ra mượt mà trôi chảy, cứ thế đến tận cuối bài. Cuối cùng Naruto không nhịn được hiếu kì, đẩy ghế rảo bước ra ngoài sofa.
"Sao anh biết đoạn đó gãy?"
Người đối diện không ngẩng đầu lên, mắt vẫn dán vào màn hình laptop, Naruto cố đọc biểu cảm qua đôi mắt đen của Sasuke nhưng chẳng có gì, yên ả như mặt hồ đêm.
"Mặt đần thối ra ở giây đấy thì ai mà không biết, nghe lại bản đầu rồi soi gương xem."
Giây trước gã nhạc sĩ trẻ này còn định hạ cái tôi xuống để xin bí kíp mà ngay giây sau đã bị đáp đống cứt vào mặt. Naruto chỉ có thể tự chửi bản thân ngu, rõ ràng hôm qua hắn đã tự nhắc bản thân rồi, vì Sasuke không phải người bình thường, có khi bị thần kinh.
"Cảm ơn."
Nhưng thôi, vì giải quyết được vấn đề to hơn cả bánh xe bò này nên Uzumaki Naruto rộng lượng sẽ bỏ qua hết, không để bụng đâu. Na Na là mặt trời nhỏ mà.
Vả lại mỗi khi Sasuke bày ra gương mặt bất cần đời, không màng thế sự xung quanh thì hắn cạn lời thật, thật sự là khắc chế cứng chiếc mỏ hỗn của Naruto trong cuộc đời làm idol này.
So với muốn biết lí do gì mà anh bỏ về trong đêm đó thì hắn lại muốn biết anh đi về bằng cách nào, rõ ràng đường đang ngập bởi tuyết, tứ phía đều trắng tinh. Naruto biết rõ anh không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng cảm giác khó chịu vẫn đeo bám từ đêm qua đến giờ vẫn chẳng nguôi.
"Ờm...anh đang làm gì vậy?"
Sasuke đến bây giờ mới ngẩng đầu lên, dường như hơi bất ngờ bởi câu hỏi thăm dò chẳng giống bình thường. Ngón tay anh vẫn thoăn thoắt trên chuột máy tính, khóe môi cong lên.
"Chơi game."
"?"
Có thể hóa con mẹ nó điên trong vòng hai giây, từ nãy đến giờ Naruto nhìn người đối diện chăm chú, mắt không nỡ rời màn hình thì tưởng anh đang đánh bản kế hoạch hay lịch trình quan trọng. Thậm chí hắn còn không nỡ to tiếng, sợ anh mất tập trung.
Có thể mách Kabuto vụ này không vậy? Quản lí chơi game trong giờ làm, lại còn giữa thanh thiên bạch nhật không thèm giấu luôn.
"Liên quân đấy, làm ván?"
Biết được trêu người đã thành công, Sasuke ngước mắt lên kẻ đang đần mặt ra đúng nghĩa, viết chữ chửi thể trên trán, hất cằm hỏi.
Nhưng lạy mấy đời tổ tông nhà Sasuke phù hộ cho anh vì hôm nay Naruto được Quan thế âm bồ tát nhập xác, đến ban phát hoa cho dân lành.
"Trẻ trâu vậy, tôi chơi trò này từ cấp hai."
"Ừm." Sasuke thờ ơ đáp, vẫn chuyên tâm đánh game.
Naruto chỉ bày ra bộ mặt cạn lời nhưng vô cùng bình thản, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống ghế, lấy điện thoại ra giả vờ bấm.
"Mà này, hôm qua anh về nhà kiểu gì, đường ngập hết tuyết rồi mà."
Đối phương dường như khựng lại đúng một nhịp, âm thanh của bàn phím lặng đúng một khắc rồi lại trở về bình thường.
"Ở nhà bạn."
Ngón tay nãy giờ giả vờ giả vịt của Naruto bỗng không thèm giấu nữa, hắn liếc mắt lên nhìn thẳng vào đôi ngươi đen đặc của Sasuke.
"Người bạn anh gặp dưới sảnh à?"
____________
Hạt nhài, shop có lúc thấy hài mà có lúc ko, với cả dạo này tui bị tối cổ á nên bị nhạt nhạt =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz