ZingTruyen.Xyz

Narusasu Ke San Va Con Moi

Lách tách! Âm thanh vang vọng của những hạt nước nhỏ từ hang động. Màng đêm bao phủ, giơ tay không thấy năm ngón.

Thanh niên có mái tóc đen tùy tiện vẽ ấn, ngọn lửa từ từ xuất hiện thắp sáng cả lối đá mòn.

Sai nói:" Mọi người cẩn thận, đường rất khó đi ấy."

Nhíu mày, Naruto khó chịu nhìn vết bẩn nơi cổ áo Sasuke. Nhưng chưa kịp  phủi đi những vết bụi đáng ghét trên cổ áo thiếu niên, đã bị ánh mắt lạnh băng trừng trừng.

Sasuke :" Mặc dù ngay từ đầu có thể trốn thoát, vậy tại sao cậu lại cố chấp để bị hành hạ ở nơi này?"

"Vậy..tôi cũng có một câu hỏi. Thả tôi ra ngài không sợ rằng mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngài hay sao? Xem nào, danh tiếng bị bôi đen chẳng hạn." Sai cười mỉm nói.

Nụ cười thật khiến người khác khó chịu.

" Đừng lãng tránh câu hỏi của tôi!"

Nhìn cái không khí đang dần trở nên căng thẳng quá mức, Ino ngập ngừng lên tiếng" Sai..Sai à!"

Naruto nhìn cô gái đang muốn cứu vãn bầu không khí đột nhiên có chút buồn cười. Trước mặt người mình thích, dường như tất cả con gái đều biến thành mèo con thì phải!?

"Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là khi tôi làm như mình đang ở trong tình cảnh khốn đốn thì bọn chúng sẽ càng vui vẻ, rồi lại nhăn cuội không để ý mà tiết lộ thông tin của tổ chức cho tôi. Ha ha, lũ đần."

Sasuke :"Kể cả thông tin về cái chết của anh cậu sao!" Đây là câu khẳng định.

Sai khựng lại. Rồi dường như rất đau đớn, cậu ta nắm tay thành quyền, móng bấu sâu vào trong da thịt mà gằn từng tiếng một" Bọn khốn đó."

Nghe đến đây, trong một góc khuất Naruto lặng lẽ lắc đầu.

Men theo hang động tăm tối ánh sáng dần dần lộ ra. Đường hầm thông lối đến con sông lớn.

Nhìn Ino, trong mắt Sai khẽ bén lên điều gì đó. Cắn răng, tay làm quyết, dưới chân xuất hiện nguồn lực. Phải! Sai đang trốn đi.

Nhận ra điều này. Ino hốt hoảng, cô muốn giải thích Sasuke có thể là đồng minh của họ, nhưng có lẽ sự đa nghi của Sai lớn hơn cô nghĩ khá nhiều.

Ngay lúc này, Sasuke khẽ nhấc tay, theo đó, ánh sáng xanh lần nữa xuất hiện, vỡ vụn thành những mãnh nhỏ.

Lối ra đã biến mất.

Thay vào đó là những gông xiềng chằng chịt xích lấy Sai.

" Dịch chuyển sao? Quả nhiên là thợ săn cấp một. Còn không cho tôi lấy cả một cơ hội trở tay."

Có lẽ là một nơi nào đó trong hang động đi, những vách đá ẩm ướt đã chứng minh điều đó. Không gian cô quạnh bây giờ chỉ còn hai bọn họ.

"Tại sao lại giết dân làng!!"

"Sẽ ra sao nếu tôi bảo rằng không phải mình. Ngài như thế là đang gán một tội danh khổng lồ cho tôi đấy! Sợ săn đại nhân." Sai cợt nhả.

" Tôi không muốn lặp lại!" Sasuke nhíu mày.

"Thật tình, cứ tưởng rằng trước khi đưa các người đến đây, Ino đã tẩy não các người rồi chứ!" Sai lắc đầu cười cười.

Lại nữa.

Rít sâu một hơi,lại thở dài. Sai lên tiếng.

"Sasuke, kẻ vừa mới sinh ra đã được vạn người bao bọc như ngươi sẽ chẳng thể nào hiểu đâu nhỉ? Ngươi còn có cha mẹ, còn có dòng tộc, ngươi có mọi thứ. Cái cảm giác khi người quan trọng của mình mất đi. A! Có thể ngươi còn chẳng có người quan trọng của mình. Tại sao chứ? Tại sao?? Tại sao ta và ngươi đều như nhau nhưng chỉ mình ta là người bị nhắm đến ch... A!!"

Lời còn chưa nói hết, Sai đã bị Sasuke trực tiếp bóp cổ.

Sasuke:" Ý ngươi là gì?"

Tới đây, thanh niên dường như có chút cuồng loạn." Ngươi... sức mạnh của ngươi, không ai thèm khát nó sao, chưa..chưa ai từng muốn giết ngươi để cướp lấy nó hay sao? Khụ.. ngươi cho rằng gia tộc của ngươi có thể bảo vệ ngươi khỏi hàng trăm thế lực đang dòm ngó hay sao? Đáng lí ra ngươi đã chết từ lâu. Ha ha, nếu không phải vì có hắn... Khụ khụ."

" Hắn là ai?"

"Hắn là... "

"Ồ! Cuối cùng cũng tìm ra rồi! Sasuke à sao cậu lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi trong khi đó lại ở chung với cậu ta vậy chứ? Chúng ta đã từng hứa rằng sẽ không tự tiện rời bỏ đối phương rồi mà!"Naruto rầu rĩ lên tiếng.

Từ trong bóng tối Naruto cuối cùng cũng chịu ló mặt. Hắn nhìn chằm chằm vào Sasuke, rồi lại lạnh lùng liếc Sai.

"Xuất hiện nhanh đấy Naruto." Sasuke nói.

" Tất nhiên rồi, ha ha."Nói bằng chất giọng vui vẻ, như con thú ngoan ngoãn đang muốn lấy lòng chủ nhân của mình. Naruto thong dong bước đến gần Sasuke. Chạm nhẽ bên cổ... Dấu ấn nơi cần cổ trắng nõn đỏ dần lên.

Sasuke dần dần mất đi í thức" cái..."

Ngất đi, Naruto nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, bàn tay to lớn đầy sức lực ấy đang rất dịu dàng, như rằng không cẩn thận sẽ làm vỡ đi vật trân quý. Hắn xót xa nhìn cậu.

" Có lẽ không nhận ra, nhưng dường như cậu đã mất đi bản năng của mình khi bên cạnh tôi mất rồi! Sasuke..."

Nhẹ nhàng đặt Sasuke vào nơi tương đối sạch sẽ. " Rồi thì! Tôi nên giải quyết cậu như thế nào nhỉ?"

" Ngươi rút cuộc muốn làm gì?" Dù rất khó nhận ra, nhưng đâu đó trong Sai đã bắt đầu run rẩy.

" Thay vì hỏi tôi muốn  gì, không phải cậu nên tự hỏi rằng cậu đang làm gì sao? Tôi không muốn làm cậu em trai bé bỏng của Shin bị thương. Nhưng cậu bây giờ thật khiến người ta thất vọng mà. Tội nghiệp Shin, hi sinh để rồi cứu người sẽ giết cả thôn quê mình." Hắn lắc đầu.

" Làm...làm sao ngươi biết anh ấy. Ino đã nói những gì với ngươi! Và những gì ngươi vừa nói có ý gì? Shin chết vì cứu ai chứ? Chính bọn khốn mang danh dân làng lương thiện đã hại anh ấy!" Sai khẽ lui dần về sau, tay làm quyết phòng thủ.

Bước chân dần tới phía trước, Naruto không đổi sắc" Sao chứ! Nếu không bởi vì cậu cố chấp gia nhập diệt quỷ đoàn, Shin sẽ quay trở lại cái nơi khốn nạn ấy sao? Nếu không bởi vì muốn cứu cậu khỏi tay Shimura Danzo, Shin sẽ tự nguyện giao nộp bản thân làm vật thí nghiệm sao? Đừng đổ lỗi cho huyết kế giới hạn của cậu hay những người dân vô tội ngoài kia. Ngay từ đầu nếu chịu hành sử đúng đắn thì chẳng có ai sẽ phải chết cả."

" Cái..gì chứ?"

Cách! Naruto búng tay, âm thanh trong hang động vang vọng rõ ràng.

Những kí ức mập mờ bắt đầu hiện lên trong tâm trí thanh niên, chúng ẩn hiện xâu chuỗi lại với nhau. Sai triệt để run rẩy, cậu ta ôm đầu hoảng loạn.

Naruto nhíu chặt mày, hắn khó chịu nói:" Huyết kế giới hạn mà cậu sở hữu vốn được hình thành để giúp đỡ người khác. Nhưng chính cậu lại tự tay biến nó thành công cụ giết người, lại lợi dụng cả lòng tốt của cô gái thật tâm yêu cậu. Ha ! Phải chăng nếu Shin nhìn thấy cảnh này, tên ngốc sẽ chua sót nhường nào!"

"Tôi...tôi không! Tôi..!!??"
.
.
.

Có lẽ, một khi chìm đắm trong đau khổ, bị sự tuyệt vọng lẫn tự trách vây khốn. Để bảo vệ chính chủ, não bộ sẽ tự động loại bỏ đi những sự thật thương tâm. Để rồi thay thế một kí ức giả tạo? Nhưng hiện thực vốn dĩ rất tàn khốc, nếu như có một ngày, kí ức trở lại, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?
.
.
.

" Giết tôi đi! Làm ơn...!"

Naruto nhất lên ngón tay, một chú quyết nhanh chóng được hình thành.

" Đừng giết anh ấy!!!" Tiếng cô gái từ xa vọng đến, Ino hốt hoảng chạy đến, cô ôm chầm lấy Sai đã ngất, có lẽ vì quá gấp, mồ hôi cô nhể nhại, nước mắt đã tràn từ lâu.

"Hiểu lầm rồi đúng không! Từ từ! Cô đừng khóc mà Ino! Tôi không giết cậu ta, thề đấy!"

" Anh ấy có chấp niệm với dân làng là bởi vì họ vô ơn, người thân chúng tôi hi sinh vì họ, nhưng khi cha mẹ chúng tôi chết đi thứ nhận lại chỉ là ánh mắt khinh thường, Sai vì vậy mà bị họ tống lên núi sống cùng Shin. Cái gì mà quan tâm cậu ấy chứ! Cái gì mà coi trọng Sai là thư sinh tài năng muốn giúp cậu ấy thi cử chứ? Đều là giả dối cả!! Hơn nữa, những người Sai giết vốn dĩ đã có tội ác chất chồng. Cô bé kia đã từng đẩy một đứa bé khác xuống vực, bà lão kia từng khiến con dâu cùng thai nhi trong bụng phải chết, còn..còn nữa, người đàn ông đó.."

" Bình tĩnh đi Ino!" Naruto nói.

" Naruto, tôi có thể làm tất cả mọi thứ, chỉ cậu mong cậu tha cho Sai, thật ra anh ấy không phải người xấu. Chỉ là đang bị hận thù che mờ mắt mà thôi."

Naruto mỉm cười, ánh mắt không có tiêu cự như đang hồi tưởng" Tôi có một người bạn, rất nhìu năm về trước, lần cuối khi chúng tôi gặp mặt. Cậu ta đã nhờ tôi chuyển lời đến cô."

Ino ngẩn người" Chuyện gì?"

" Cậu ta nói rằng: _Hãy xoá bỏ mọi kí ức, rời xa nơi đây và làm lại cuộc đời. Anh giao Sai lại cho em._ Nguyên văn là vậy đấy." Naruto cười ha hả.

" Còn về dân làng, cô có tin về luật nhân quả không?"

Dứt lời, Naruto đến bên thiếu niên nọ, nhẹ nhàng vuốt loạn tóc bên má. Hắn bế Sasuke vẫn đang hôn mê, từ từ biến mất trước ánh mắt của Ino.

Bên ngoài trời vẫn còn đang tối. Ngọn gió lả lướt trên đầu những ngọn cỏ. Khẽ hít một hơn, Naruto nhắm mắt" Cậu đã thấy được tương lai đúng không?! Shin."

Bình minh chiếu rọi trên con đường vắng mà họ đang bước đi, Sasuke vẫn chưa tỉnh, Naruto mỉm cười. " Cậu nhẹ thật đấy Sasuke! Cậu biết không? Tôi vẫn thường muốn thốt lên rằng cậu thật giống mèo nhỏ. Nhưng nếu nói như vậy sẽ làm cậu khó chịu mất." Nhìn khuôn mặt của cậu, Naruto hận hắn không thể khắc sâu thân ảnh này vào tận xương tuỷ, hắn đột nhiên cười một cách chua sót.

Trở lại căn nhà mà họ đang tạm thời trú ngụ. Đặt Sasuke lên giường, nghĩ đến Sasuke có thể sẽ lạnh, Naruto đắp chăn cho cậu, vuốt ve mái tóc, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán của thiếu niên.

Phía sau, con quỷ thấp thỏm quỳ bên cửa." Naruro-sama, đến lúc trở về rồi!"

Khẽ thì thầm bên tai.

" Tạm biệt! Và xin lỗi! Tôi thất hứa mất rồi!"






____________________________

Đôi lời:
Có lẽ mọi người không để ý. Naruto vừa sài thông não chi thuật đoá ạ! Thậm chí còn không cần phải đánh nhau! Thật tốt mà!(~‾▿‾)~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz