i,
Sasuke chán nản nhắm mắt, đầu y hơi nghiêng sang một bên, nhàn hạ đón lấy tia nắng yếu ớt đã đâm xuyên được vòm lá ướt đẫm tiết trời buồn bã độ lập xuân. Y uống lấy một ngụm đất trời ẩm mốc, hương vị ngai ngái chẳng ra gì, ấy vậy bước chân y vẫn còn chút lưu luyến. Y cố tình đi chậm hơn, và quả thực không ngoài dự đoán, cái tên đang dắt y mạnh miệng quát tháo:
"Nhanh lên! Lề mề!"
Nói xong rồi, gã hậm hực quay phắt đi.
Sasuke thật tình muốn lao lên dạy cho tên này một bài học quá. Quãng đường chỉ từ làng lên núi có chút xíu, nhưng gã đã lèm bèm quá nửa thời gian di chuyển. Nhưng biết sao giờ, nếu y dám chống trả, e rằng đồng bọn của gã đang đi đằng trước sẽ sẵn sàng quay lại đây trả đòn ngay. Cuộc đời Sasuke được chắp bút cứ như thể Đấng Tạo Hoá chẳng tha thiết gì công việc của Người nữa. Hành trình từ lúc lọt lòng đến trưởng thành của y tóm gọn trong 2 chữ 'thảm hoạ'. Cha mẹ mất sớm có vẻ đã quá đủ thảm rồi, để lại hai anh em côi cút phải sống nương tựa vào nhau qua ngày. Vậy mà ông trời trên cao vẫn đành lòng cướp đi của Sasuke người thân duy nhất, bắt buộc y phải tự mình đứng vững trên đôi chân ở tuổi 13 còn khuyết nửa non. Cuộc sống trải qua bao nhiêu lần trầm bổng, lên voi thì ít, xuống chó thì nhiều, nhưng nhân dịp chúc mừng Sasuke vừa tròn cái 18 xanh tươi như lá mạ, Người đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Vào hôm định mệnh ấy, trong khu chợ vốn đông đúc lúc bấy giờ lại thưa vắng lạ lùng, bọn giang hồ lại nhắm trúng Sasuke để đem đi bán.
Sasuke chán nản nhắm mắt, đầu y hơi nghiêng sang một bên, nhàn hạ đón lấy tia nắng yếu ớt đã đâm xuyên được vòm lá ướt đẫm tiết trời buồn bã độ lập xuân. Y uống lấy một ngụm đất trời ẩm mốc, hương vị ngai ngái chẳng ra gì, ấy vậy bước chân y vẫn còn chút lưu luyến. Y cố tình đi chậm hơn, và quả thực không ngoài dự đoán, cái tên đang dắt y mạnh miệng quát tháo:
"Nhanh lên! Lề mề!"
Nói xong rồi, gã hậm hực quay phắt đi.
Sasuke thật tình muốn lao lên dạy cho tên này một bài học quá. Quãng đường chỉ từ làng lên núi có chút xíu, nhưng gã đã lèm bèm quá nửa thời gian di chuyển. Nhưng biết sao giờ, nếu y dám chống trả, e rằng đồng bọn của gã đang đi đằng trước sẽ sẵn sàng quay lại đây trả đòn ngay.
Cuộc đời Sasuke được chắp bút cứ như thể Đấng Tạo Hoá chẳng tha thiết gì công việc của Người nữa. Hành trình từ lúc lọt lòng đến trưởng thành của y tóm gọn trong 2 chữ 'thảm hoạ'. Cha mẹ mất sớm có vẻ đã quá đủ thảm rồi, để lại hai anh em côi cút phải sống nương tựa vào nhau qua ngày. Vậy mà ông trời trên cao vẫn đành lòng cướp đi của Sasuke người thân duy nhất, bắt buộc y phải tự mình đứng vững trên đôi chân ở tuổi 13 còn khuyết nửa non. Cuộc sống trải qua bao nhiêu lần trầm bổng, lên voi thì ít, xuống chó thì nhiều, nhưng nhân dịp chúc mừng Sasuke vừa tròn cái 18 xanh tươi như lá mạ, Người đã đưa ra quyết định cuối cùng.
Vào hôm định mệnh ấy, trong khu chợ vốn đông đúc lúc bấy giờ lại thưa vắng lạ lùng, bọn giang hồ lại nhắm trúng Sasuke để đem đi bán.
Vậy đó! Ông trời đã quyết định y sống đủ khổ rồi, nên Người sẽ tiễn y đi theo cách đau đớn nhất để kết thúc kiếp người gian truân của y.
Sasuke cũng chẳng biết than với ai nữa, chỉ đành lòng chấp nhận đời người vốn dĩ ngắn ngủi như một chuyến đò, nếu mặt nước đã không êm đềm thì chỉ muốn về bờ thật nhanh. Y biết cái chết đang chờ đợi mình sẽ không dễ dàng chút nào, nhưng chẳng bằng hãy nghĩ bản thân sắp được đoàn tụ với gia đình, chấm dứt chuỗi ngày bất tận xoay vần cùng bi ai trần gian.
Trong lúc đang mải mê suy nghĩ, Sasuke chợt nhận ra bọn giang hồ đã dừng lại tự khi nao. Bên tai đột ngột lùng bùng tiếng đôi co, y vốn định ngẩng đầu lên xem xét tình hình, thì rất nhanh sau đó truyền đến tiếng hét thất thanh, và ngay lập tức dưới mặt đất lăn đến một cái đầu ngay trước chân y.
Sasuke hốt hoảng, y loạng choạng bước lùi lại, cố tránh xa khỏi vũng máu đang lăm le vấy bẩn mũi chân. Nhưng xui xẻo thế nào, chưa kịp bước được mấy bước, y đã ngã lăn ra đất. Biết được tiếng động vừa rồi mình tạo ra không hề nhỏ, y lo lắng sẽ thu hút sự chú ý. Quả nhiên, chỉ chưa đầy mấy tích tắc sau, đã xuất hiện mũi dép cói đi đến ngay trước mặt Sasuke. Y run nhẹ, chậm rãi đưa mắt ngước nhìn đối phương.
Ở trước mắt y là một samurai có dáng vẻ kỳ lạ. Gã là samurai, nhưng nhìn thế nào cũng không đoán ra được là người con phương Đông, mái tóc gã ươm màu vàng của lúa chín sung túc và nắng hạ rực rỡ, và đôi mắt gã xanh một màu quá đỗi xa lạ trên mảnh đất con người ta nhìn nhau bằng đêm tối giấu trong trái tim hồn hậu. Trong y sinh lòng hiếu kỳ đến độ y quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào, chỉ mải mê ngắm nhìn gã samurai.
Bỗng nhiên, gã cất tiếng:
"Nữ nhân ư?"
Sasuke ngạc nhiên vì sự hiểu lầm của gã, nhưng y không vội phủ nhận.
Tuy nhiên, ngay giây sau, gã đã trực tiếp vươn tay vén màn quanh vành mũ của Sasuke. Y cố giữ mình bình tĩnh, thậm chí không dám thở mạnh, tỏ ra điềm nhiên như thể gã samurai đứng đối diện không phải là người vừa mới không lưu tình chém phăng đầu tên đã bắt cóc y.
Qua lớp màn che, y thật lòng không biết người kia đã thấy điều gì, chỉ biết gã thoáng thất thần một vài giây. Sau đó, lại có một tên giang hồ trong bọn không biết trời cao đất dày, điên cuồng cầm dao lao tới chỗ gã samurai. Nhưng kết cục dĩ nhiên ai cũng rõ. Hắn bị lưỡi kiếm của samurai đâm xuyên qua bụng không kịp trở tay, rồi gã rút kiếm cái xoẹt. Tên giang hồ ngã vật xuống đất, lăn lộn rồi giãy dụa như gà bị chọc tiết, cuối cùng lịm đi và chết tươi.
Dù đã tàn bạo tước đi hai mạng người chỉ trong chốc lát như vậy, nhưng gã samurai chỉ bình thản quay đầu lại nhìn Sasuke, như thể chỉ chờ đợi sơ hở xuất hiện trên gương mặt y và gã sẽ ra tay ngay lập tức.
Bất thình lình, gã bước nhanh tới, tự tiện đưa tay nhấc nón kasa quấn màn che dài quá đầu gối của Sasuke lên.
"Theo ta về đi, ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ." Gã hùng hồn ra lệnh.
Dứt lời, gã vung thanh kiếm trong tay, một nhát gọn gàng chém phăng sợi dây thừng bọn bắt cóc dùng để trói buộc y.
Sasuke trợn mắt, y không dám tin vào tai mình nữa rồi. Không những gã hiểu lầm là y nữ nhân, giờ còn muốn cưới y về làm vợ lẽ. Y thầm nuốt khan, thiết nghĩ nếu bây giờ vạch trần sự thật, e rằng cái mạng này cũng khó giữ được. Mặt khác, nếu y thực sự theo về, sớm muộn gì cũng bị phát giác, kết cục cuối cùng chỉ có một. Y nén thở dài, vừa vượt được một ải đã phải đối diện với bi kịch tiếp theo, rốt cuộc y đã tận số thật rồi.
Suy đi tính lại, y quyết định vẫn nên nói sự thật thì hơn, đằng nào cũng phải chết thì chết cách này đỡ đau đớn biết bao nhiêu.
"Thưa đại nhân, thần là nam."
Lời vừa thốt ra, y đã nghe được tiếng nín thở của binh lính đứng xung quanh. Chắc họ cũng đã đoán ra được kết cục bi thảm của y.
"Trên người nhà ngươi vận y phục của nam mà. Vả lại, cũng chẳng nữ nhân nào để tóc ngắn như ngươi." Gã samurai bình tĩnh đáp.
Sasuke không khỏi thất kinh. Vậy là gã hoàn toàn nhận thức rõ ràng bản thân vừa ngỏ lời cưới nam nhân sao?
"Thưa đại nhân—"
"Cũng coi như ta có công giải cứu ngươi khỏi tay bọn bắt cóc, đồng ý làm vợ lẽ của ta đi."
Sasuke lặng người trước lời đề nghị. Nếu y sinh ra là nữ nhân, thì ắt hẳn y đã vui sướng đồng ý rồi. Trong cái xóm nhỏ mà y sinh sống, thiếu nữ tuổi tròn trăng chỉ mong được đặt chân vào cánh cửa gia đình samurai, rồi dành suốt cả đời nuôi tiếp hy vọng mong manh ấy. Còn y phận nam nhân lại tự dưng được dúi cái lộc này vào trong tay.
Sasuke là trẻ mồ côi, cả cuộc đời chỉ dành ra để nói lời từ biệt với những người thương yêu nhất. Rồi cứ vậy y lớn thêm chút nữa, chẳng mong phải gắn bó thân mật với bất kỳ ai. Y có sống tiếp thì cũng chỉ được ấn định là cô độc mãi mãi thôi, đó là cho đến ngày hôm nay.
Làm vợ lẽ không có nghĩa là hạnh phúc, nhưng đối với y, nghe cứ như chiếc bánh ngọt với tài nào cũng không tới ở bên kia tấm kính.
Bất giác, y gật đầu.
Không cần đợi tới câu trả lời thực sự, gã samurai chớp lấy thời cơ, nắm hai bên eo của Sasuke và bồng y lên lưng ngựa. Trong suốt quá trình, người y đơ ra như tượng, cả đời chưa bao giờ dám nghĩ thân là nam nhi lại được một người đàn ông khác bồng bế bao giờ. Tuy nhiên, y cũng không dám lên tiếng, cũng giống như đám lính đang vây xung quanh dù mặt đã hoang mang lắm rồi nhưng không hề hé răng lấy nửa lời.
Sau đó, gã samurai cũng leo lên lưng ngựa, ngồi đằng sau đỡ lấy Sasuke, đeo nón lên cho y, rồi ra lệnh cho binh lính lập tức trở về Phủ.
Còn Sasuke chỉ đơn giản tiếp nhận tình hình, lâu lắm rồi y mới lại có cảm giác được che chở, nhưng lần này là với tư cách vợ lẽ của samurai. Tuy nhiên, hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, y thực sự không còn sức để nghĩ tiếp nữa, rồi vô tư nhắm mắt thiếp đi lúc nào chẳng hay.
A/N: Cảm ơn bất kỳ ai đã đọc đến đây. Chả qua là mình thấy cái plot này cũng được nên up cùng mọi người đọc cho vui thui, chứ mình không dự định hoàn thành : ) haha, vì mình không có kinh nghiệm viết kiểu truyện nào có bối cảnh phong kiến thế này, nên vừa viết vừa tìm hiểu thực sự quá tốn sức đi thôi. Dù sao thì, nếu mình thấy hứng thú đủ chắc sẽ bắt tay vào xây dựng plot tiếp á, dù bây giờ mới viết được 2k chữ chứ nhiêu, cơ mà tương lai ai bíc được XD vậy thui, bye nha!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz