Chương 12
Naruto tiến lên đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Sakura. Chính Gaara cũng bất ngờ về hành động của cô.
Naruto nhìn vết thương đang ứa máu của Sakura, lòng bàn tay run rẩy, vụng về che đi vết thương của cô.
Ngay cả giọng nói của hắn lúc này cũng trở nên run run, có thể thấy hắn đang sợ hãi đến mức nào:" Sakura-chan, đừng sợ ta sẽ đưa ngươi đến bệnh viện ngay bây giờ."
An ủi cô là như thế, nhưng người sợ hãi lại là hắn.
Sakura nhanh chóng cản hắn lại, giọng nói đứt quãng:" Không cần Naruto, ta biết mình không còn bao nhiêu thời gian nữa"
Cô là y nhẫn, hiển nhiên là biết tình trạng hiện tại của mình. Gắng gượng được đến giờ này, đã là kì tích.
Naruto lúc này trở nên nghẹn ngào:" Không, Sakura-chan, ngươi chắc chắn còn cách cứu, ta sẽ gọi bà Tsunade đến. Ngươi chờ ta..."
Sakura giữ hắn lại. Cô đã vô số lần chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, không ngờ lúc này lại có cơ hội trải nghiệm một lần. Linh hồn tựa như bị một bàn tay vô hình vò nát, đau đến không tả nổi. Khí quản bị bóp nghẹt, hô hấp trở nên khó khăn. Từng giây từng phút trôi qua đều như đang đòi mạng.
Cô thừa nhận lúc này cô thật sợ hãi. Khi trải nghiệm qua điều tốt đẹp rồi, ai lại còn muốn đối mặt với khó khăn. Đúng vậy, cô luyến tiếc Naruto, cũng luyến tiếc những người thân của mình. Giờ khắc này, cô mới cảm nhận được sinh mệnh này có bao nhiêu đáng giá. Tựa như mình trở lại khi xưa, sẽ vì âm dương cách biệt mà rơi lệ.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn Naruto, mỉm cười nói:" Naruto, ta... ái ngươi"
Bởi vì ái ngươi cho nên mới đi đến bước này, cũng là vì tin tưởng ngươi ái ta nên ta mới đi trước một bước, giữ lại được sinh mệnh của ngươi từ tay tử thần. Sakura tin tưởng Naruto sẽ vì mình mà hy sinh tính mạng. Vì vậy cho dù có được chọn lại lần nữa, cô vẫn sẽ như cũ mà làm.
Khung cảnh trước mắt trở nên nhòe đi, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười treo trên môi. Cô vươn tay, cố chạm vào mặt hắn. Trong giây phút cuối cùng này, cô muốn khắc ghi dung mạo này vào sâu trong trí nhớ, vĩnh kiếp vĩnh sinh đều không thể quên.
Nghe nói, người trước khi chết đều sẽ nhớ lại toàn bộ kí ức của cuộc đời mình. Cô như trở về chính mình của những năm trước, dùng cảm quan của mình lúc đó mà trải nghiệm lại tất cả mọi thứ. Bọn họ cùng thành lập bảy ban, cùng nhau đoạt chiếc chuông của thầy Kakashi, cùng nhau vào sinh ra tử trong lúc làm nhiệm vụ, cùng nhau tham dự kì thi thăng cấp ninja, sau đó lại cùng nhau đối đầu, một người hướng tả, một người hướng hữu. Kí ức lại tua đến những phân cảnh cô cùng Naruto ở bên nhau có bao nhiêu ngọt ngào, cùng tình ý, cuốu cùng lại dừng lại ở giây phút hiện tại, cô hấp hối nằm trong vòng tay hắn. Kí ức có đủ hỉ cực bi thương, nhưng chung quy đều để lại cho người ta cảm thấy tốt đẹp đến luyến tiếc.
Có những thời điểm trong cuộc đời ngưoi sẽ gặp gỡ những gã khổng lồ, những kẻ phản diện hay những nữ thần xinh đẹp. Nhưng đến một lúc nào đó nhìn lại, từng vấn đề một đều trở nên thật nhỏ bé tựa như một mô hình thu nhỏ. Những gã khổng lồ bỗng chốc biến thành những chú lùn, những kẻ phản diện trở thành những vai hề ngốc nghếch, hay nữ thần xinh đẹp lại trở về thành cô gái bình thường. Từng ngõ ngách con phố trước kia đối với ngươi thật rộng lớn đến bây giờ lại cảm thấy nhỏ bé đến lạ. Hồi ức quả là một thứ kì diệu, dù như thế nào cũng vô cùng tốt đẹp, đến mức làm người ta sản sinh cảm giác luyến tiếc.
Naruto nhìn cô như vậy, nước mắt đầm đìa, cầm tay cô chạm vào mặt mình. Nhân sinh hắn rất ít khi có cảm giác bất lực như vậy, cuộc đời hắn mà nói chỉ cần muốn cái gì, cố gắng liền có thể đạt được. Duy chỉ có người thân, hết lần này đến lần khác biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Hắn căm hận ông trời, tại sao lại nhẫn tâm cướp đi từng người từng người quan trọng trong cuộc đời hắn. Nhưng hắn lạ
Cánh tay của Sakura rơi xuống, cũng biểu thị cho sinh mệnh của cô đã kết thúc. Naruto lúc này hỏng mất, không màng đến hình tượng mà òa khóc như một đứa trẻ. Trái tim như bị một bàn tay xé rách ra từng mảnh, đau đớn đến cùng cực.
Là do hắn ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Nếu biết sớm hơn một chút, hẳn sẽ không có kết cục như thế này.
Tang lễ của Sakura nhanh chóng được tổ chức. Cả người của làng Cát cũng đến tham gia, bởi thật ra Kazekage của bọn họ không tránh khỏi có liên quan đến chuyện này. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể nhượng bộ.
Mọi người đều treo trên mình vẻ mặt u buồn. Mà người bọn họ càng lo lắng lúc này chính là Naruto. Rốt cuộc người chết đã chết, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Với cá tính của Naruto, chắc hẳn giờ đây hắn đang phải chịu đả kích rất lớn.
Mà Naruto lúc này, đang quỳ trước phần mộ của Sakura. Tên của cô được khắc tỉ mỉ trên nền đá, bây giờ lại như đang cười nhạo hắn có bao nhiêu vô dụng. Nghĩ đến con người xinh đẹp tràn đầy linh khí của cô chỉ còn lại một phiến đá lạnh lẽo, hắn cắn môi đến bật máu, ngăn cản chính mình không làm ra chuyện quá khích.
Khóe mắt liếc nhìn thấy Gaara đang đứng một bên, mắt hắn ngay lập tức nổi lên sát ý, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Kakashi đang đứng bên cạnh quan sát Naruto nãy giờ, cũng cảm nhận được điều đó, vội đè một bên vai của Naruto xuống, ý nói hăn phải bình tĩnh.
Nhưng Naruto lúc này nào có thể bình tĩnh, hắn dùng tốc độ không ai phản ứng kịp gạt tay Kakashi ra, lao đến đánh Gaara tới tấp. Gaara cũng không phản kháng, để mặc cho Naruto muốn làm gì thì làm. Thuộc hạ của hai bên làng chuẩn bị can thiệp, lại bị cậu ngăn cản như thể chỉ có như vậy mới khiến cho tội lỗi trong lòng cậu vơi đi. Cậu thật sự không ngờ mọi chuyện lại đến bước này. Cậu yêu Sakura là thật, chẳng qua chỉ muốn lợi dụng cô một chút để có thể chiếm được Cửu vĩ thôi. Nhưng cái giá phải trả quá đắt.
Naruto đánh Gaara đến lúc mặt mũi biến dạng, Kakashi lúc này mới tiến đến ngăn cản. Nếu không thể phòng ngừa, vậy thì dứt khoát để hắn trút giận một lúc.
"Naruto, ngươi cho rằng Sakura thấy ngươi như vậy sẽ vui vẻ sao?"
Naruto khựng lại, ánh mắt thù hận lúc này dịu xuống, chốc chốc lại chuyển sang bi thương. Hắn không nói gì, đứng dậy im lặng tời đi.
Hôm nay thời tiết cũng không mấy tốt đẹp, trời mưa như trút nước. Naruto lại không chút để ý đến việc mình bị dầm mưa, ánh mắt vô thần. Hắn chầm chập đi trên đường, lại không biết bản thân đi về đâu. Cuối cùng dừng chân trước cây hoa anh đào ở sau làng. Trong chốc lát kí ức lại ùa về.
Lễ hội mùa hoa anh đào của năm trước, hắn cùng cô cùng nhau sải bước trong không khí lễ hội.
Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mặt nghiêm túc nhìn cô, khiến cô cảm thấy bất ngờ. Thật chất chỉ có hắn mới biết, lúc đó bản thân run rẩy đến chừng nào.
"Sakura-chan, ta ái ngươi"- Hắn đã nói như vậy.
Nhưng dưới lễ hội ồn ào náo nhiệt, cô đã không thể nghe rõ.
"Ngươi vừa nói cái gì"- Sakura lớn tiếng hỏi lại.
Naruto lúc ấy cũng không nói lại, vì sự tự ti trong lòng mà thầm nghĩ chỉ cần bên cô như vậy là tốt rồi.
Chính vì vậy khi ấy hắn mới hỏi cô, liệu cô có còn nhớ lời nói của hắn trong lễ hội mùa hoa anh đào năm ngoái không?
Sau này sau khi làm nhiệm vụ trường kì trở về làng. Hắn đã dự định cầu hôn cô nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, hắn buộc phải đính hôn với Hinata. Nhẫn cầu hôn vẫn còn được hắn cất giữ cẩn thận. Lúc nào tương tư, thì sẽ nhìn vật nhớ người.
Naruto dựa đầu vào gốc cây, trong lòng tâm sự nặng nề. Không ngờ sẽ có lúc những kí ức ấy lại trở thành một loại ám ảnh. Mới xa cô không lâu mà hắn đã nhớ cô. Mỗi lúc hắn suy sụp như vậy thì đều là cô ở bên cạnh vỗ vai an ủi hắn. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất, cỡ nào đáng thương.
Nỗi dằn vặt trong lòng ngày càng lớn, những đêm trằn trọc khó ngủ, thậm chí là thức trắng đêm. Đối với hắn như vậy chẳng khác nào sống không bằng chết. Nhưng hắn không thể chết, mạng của hắn là do cô mang về, hắn không có tư cách để chết.
Ba năm sau khi Naruto nhậm chức Hokage, trong lòng hắn vẫn chứa mãi hình ảnh của người con gái ấy. Sau khi nhậm chức, hắn đã chạy ngay đến gốc cây anh đào ấy. Đôi mắt màu xanh rũ đi vẻ nghiêm nghị, đổi lấy vẻ ôn nhu, tựa như đang nhìn ái nhân.
Hắn dịu dàng sờ vào thân cây, sau đó nói:"Sakura-chan, ta đã thành công trở thành Hokage rồi."
Bỗng một tiếng động nhỏ phát ra từ phía sau, tuy vậy vẫn không thể thoát khỏi thính giác nhạy bén của Naruto.
Hắn xoay người lại, cảm quan cơ thể mở ra, cả người vào trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
"Là ai"
Người kia tựa như bị hoảng sợ, vội vã rời đi. Cảm nhận được người tới không có sát ý, Naruto cũng thả lỏng. Nhưng xẹt qua mắt hắn là một mái tóc màu hoa anh đào. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có một người có thể sở hữu màu tóc này. Suy nghĩ như vậy tim Naruto đập hẫng một nhịp. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo.
"Sakura-chan, là ngươi phải không Sakura-chan"- Hắn vừa đuổi theo vừa gọi.
Hắn dường như dùng tất cả sức bình sinh để đuổi theo bóng dáng ấy.
Mà Sakura lúc này chạy một đoạn cũng sớm kiệt sức, thấy người phía sau đã mất dấu. Cô thở phào một tiếng, trong lòng có chút mất mát. Nhưng cô biết bây giờ chưa hẳn là thời điểm thích hợp để gặp hắn.
Chính lúc cô quay người chuẩn bị rời đi, cô lại đụng vào một ai đó, người này cao hơn cô một cái đầu. Tiếng xin lỗi chưa kịp nói ra, cô đã bị người nọ ôm chặt trong lòng.
Một giọng nói quen thuộc pha chút nghẹn ngào cất lên:" Sakura-chan, ta đã tưởng... đã tưởng vĩnh viễn mất đi ngươi rồi"
Từ thời khắc hắn bắt gặp lại cô, hắn mới hiểu thế nào là vui sướng như điên, thế giới ảm đảm thất sắc lại trở nên muôn màu muôn vẻ. Bây giờ hắn vẫn chưa thể tin vào sự thật này. Người sống quá lâu trong bóng tối sẽ không tin vào ngoài kia có ánh sáng. Vì vậy, Naruto càng thêm siết chặt cô, như thể muốn chứng minh với bản thân điều này là thật, như thể muốn hòa cô vào cốt nhục, vĩnh viễn không rời. Khoảng thời gian thiếu vắng cô thật sự rất tàn nhẫn, chỉ có kí ức về cô mới khiến hắn duy trì đến bây giờ. Khi gặp lại cô, tất cả cái gì gọi là kiên cường đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn không thể thiếu cô dù thêm một giây nào nữa. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô, ra sức mà tước đoạt lấy hương thơm từ ấy. Hương thơm ngọt ngào từ khoang mũi xộc vào đại não hắn, không những không chút bài xích lại dị thường khiến hắn thư thái. Đã bao lâu rồi hắn không thả lỏng được như vậy, có lẽ là từ khi mất cô, hắn luôn phải sống trong phòng bị, sợ chính mình sẽ sa đọa, sau đó là vạn kiếp bất phục.
Sakura biết mình đã bị phát hiện, cũng không chống cự, để mặc cho hắn ôm. Cô thật sự tha thiết nhớ đến hơi ấm của hắn, tựa như hoa anh đào khoa khát tắm mình trong ánh nắng sau giai đoạn chìm trong bóng tối. Hai cánh tay săn chắc của hắn dễ dàng ôm trọn người cô, lại cho người ta cảm giác an toàn đến lạ. Trong suốt ba năm nay, cô âm thầm quan sát hắn, cùng lúc đó che dấu sự tồn tại của chính mình. Không biết bao lần chứng kiến hắn tự hành hạ chính mình, cũng không biết bao lần chứng kiến hắn từ trong cơn ác mộng giật mình tỉnh dậy. cô đã vô số lần tưởng vứt bỏ cái gì là kế hoạch ra sau đầu, nhưng lí trí vẫn ở đó nhắc nhở cô nếu cô xuất hiện ngay lúc ấy thì sẽ mang cho hắn biết bao nhiêu phiền phức. Hôm nay vào ngày hắn nhậm chức Hokage cô đã không kiềm được vui sướng mà đến gặp hắn dù biết mình có khả năng sẽ bị bại lộ. Cảm tình bị chôn dấu tận đáy lòng của hai người bấy giờ như có chất xúc tác mà bắt đầu lên men, không gì có thể cản nổi bọn họ bây giờ.
Một lúc lâu sau, Naruto buông cô ra, trịnh trọng nói lời mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn muốn nói" Sakura-chan, làm vợ ta nhé."
Cô nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt long lanh rực rỡ tựa như chứa cả sao trời, mọi đường nét trên gương mặt đều biểu lộ vẻ vui sướng, cô trả lời:" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz