ZingTruyen.Xyz

Narusaku Mot Nguoi Rat Tot


" Haruno Sakura, rất vui được làm bạn với cậu!"

Câu nói cùng với vẻ mặt ngày hôm ấy của Naruto cứ quẩn quanh trong đầu Sakura. Bộ dạng kì lạ và đôi mắt của cậu giống như linh hồn của thị trấn này vậy. Nó khiến cô khó ngủ, cô dè dặt trước những thứ mà mình không biết.

Làm nốt bài tập cuối cùng, Sakura lấy máy ảnh, bật lại bức ảnh bông hoa hôm đó.

Đóa hoa tinh khiết mong manh.

Cô đã hỏi bà mình về nó. Bà Chiyo bảo rằng nó là hoa Mặt Trăng, truyền thuyết kể rằng nó là giọt nước mắt của ánh trăng phản chiếu xuống trần thế, là những gì tinh túy và thuần khiết nhất. Cánh hoa dẹt xòe ra tạo thành hình tròn giống như Mặt Trăng tròn.

Sakura nhẹ nhàng đặt máy ảnh về chỗ cũ. Vứt hết mọi suy nghĩ trong đầu, chìm vào giấc ngủ.

Sakura không thể biết được rằng, cùng lúc đó, ở gian phòng của bà Chiyo, giọng nói phủ màu của thời gian đều đều cất lên.

" Con đừng vội, con bé phải đối mặt với số mệnh của nó. Ngày trăng tròn sắp tới, mọi việc sẽ sáng tỏ."

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trầm ấm, khác với giọng điệu đùa bỡn thường ngày, hôm nay, người cha ấy tựa như một người khác, điềm đạm an tĩnh vô cùng.

" Con mong sao con bé có một cuộc sống tốt. Con bé đối với con đã là một món quà quá dỗi đặc biệt và quý giá, nhưng càng lớn, ánh mắt, cử chỉ của con bé và cả thần khí của nó khiến con không thể nào phủ nhận."

" Đừng lo lắng, cháu của ta sẽ ổn thôi. "

-------------------------------------

Hôm sau là một ngày mưa phùn. Sakura đã che ô đến trường, chiếc ô trong suốt lấp lánh những hạt mưa nhỏ, cô gái mặc đồng phục phổ thông ngay ngắn giống như một mảnh ghép hoàn hảo trong bức tranh thơ mộng.

Bộ đồng phục ở trường rất đơn giản, một chiếc váy xanh đen dài quá gối và áo sơ mi trắng. Thường thì Sakura sẽ đeo thêm một chiếc huy hiệu hình anh đào và xõa mái tóc dài ngang hông của mình, điểm thêm là một dây ruy băng đỏ thẫm.

Sakura lấy làm lạ, hôm nay không thấy bóng dáng của Naruto, cậu ta không rủ cô đi học, cũng chẳng có mặt trong lớp.

Mặc kệ, cô bắt đầu đọc sách đây.

" Sakura!!!"

Ino lớn tiếng gọi, làm cho Sakura giật mình mém tí đánh rơi quyển sách.

" Hửm?!"

" Đi!! Đi!! Đi!!!"

Sakura nheo mắt, hỏi:

" Đi đâu? "

" Hiệu sách Izanami mới mở!"

Nghe đến sách, mắt Sakura rực sáng.

" Đi chứ! 3 giờ chiều nhé!"

" Đồng ý!"

Sau đó, Yamanaka lại hào hứng lấy trong balo ra một đống bánh kẹo. Gồm có bánh bao đậu đỏ phủ si-ro, mơ khô, kẹo dẻo hình gấu, bánh quy phô mai, bánh bông lan trà xanh cuộn tròn.

Ôi bánh bao đậu đỏ~

Ôi mơ khô~

Ino nhìn Sakura cười rạng ngời, hào phóng mời.

" Ăn cùng nhé! Đống đồ ăn này là hàng tuyển đấy, đảm bảo chất lượng ở tầm vũ trụ!!!"

Sakura ban đầu có chút bối rối, sau cũng gật đầu nhận lấy cái bánh bao đậu đỏ thơm ngon. Thế mới nói, đồ ăn là sợi liên kết mãnh liệt, tình bạn sẽ bền chặt khi có đồ ăn.

Chiều ngày hôm đó, đúng như lời hẹn, Ino, Tenten, Hinata, Sakura cùng nhau đến tiệm sách.

Bạn học Yamanaka không biết lấy sức đâu ra nắm tay Sakura lôi đến một quầy tiểu thuyết, bỏ lại hai người bạn đứng như trời tròng.

Sakura thấy thế bèn hỏi:

" Sao mình không đi cùng hai cậu ấy?"

Ino nghe Sakura hỏi thế, liền trưng ra vẻ mặt thâm sâu, nhìn một người nông cạn là Sakura, ghé miệng vào sát tai Sakura, thì thào:

" Cậu thật nông cạn quá đi thôi. Hai cậu ta đời nào chịu đi cùng mình khi bước vào nhà sách."

" Tại sao?" Sakura ngây thơ hỏi.

" Tất nhiên là vì hai cậu ấy tầm nhìn hẹp, da mặt mỏng rồi. Làm như mình là dâm tặc ấy, chưa làm nên chuyện đã lủi đi mất."

" Làm chuyện gì cơ?" Sakura run run hỏi.

Ino nhếch mép, cười đầy đểu cáng.

" Mình sẽ hướng dẫn cho cậu."

Nói xong, cô nàng liền đảo mắt một vòng quanh tiệm sách, giống như là nhắm trúng thứ gì, xách tay Sakura ngồi thụp xuống một góc.

" Hướng 9 giờ, tóc đỏ xoăn nhẹ. Đang đọc.... chả biết đọc gì nữa." Ino múa mép nói.

" Ino!" Sakura khóc ròng vùng tay khỏi Ino nhưng bất thành.

Ino trách móc quay sang Sakura cảnh cáo:

" Sóng mũi thẳng tấp, môi mỏng lạnh lùng, ánh mắt chăm chú đọc sách nhưng không kém phần ma mị. Tốt. Cực phẩm đấy! Sakura vận cậu may thật, lần đầu tia trai mà gặp ngay cực phẩm."

Sakura nhìn qua khe hở giữa những quyển sách, một nam nhân tóc đỏ hồng trông có chút bất cần đời ngồi xoảng xuống nền, tựa vào bức tường trong góc, dù biết hành động hiện giờ của cô và Ino có bao nhiêu vô liêm sỉ nhưng vẫn không thể phủ nhận loại cảnh sắc đẹp đẽ này.

Nhưng đối với Ino, chỉ ngắm qua mỗi khe hở thôi làm sao đủ? Nào, nghiêng nhẹ một quyển này, quyển này nữa, quyển này nữa, quyển.... ÁHhhhhhhhh!!!

Ino thét lên như con lợn bị chọc tiết, làm Sakura giật mình hồn bay tứ phía. Lạy bạn, mình còn lứa tuổi học sinh, bạn đã thấy cái thương thiên hại lí gì rồi?

Chưa kịp nghĩ thêm, một giọng nói đã tà mị đã vang lên:

" Cô bé, em nhìn trộm tôi đấy à?"

"Thế là đi tong cái danh dự, phẩm giá mà con khổ cực gìn giữ bấy lâu nay. Tất cả là tại Ino! Không, phải là tại con Heo này chứ!!! Đồ Heo rừng xấu xa!! Tại sao cậu lại lôi kéo tôi vào cái kế hoạch rách nát này của cậu? Nhẽ ra giờ phút này, tôi đã đi đọc sách ở một xó xỉnh nào khác chứ không phải gánh chịu nỗi ô nhục này.....

Tenten, Hinata tôi có lỗi với các cậu." Sakura tuyệt vọng nghĩ. Nhục nhã là thế, tên đối diện còn bồi thêm một câu.

" Nhìn trộm người khác, không tốt đâu."

Ino gần như không có da mặt, đáp dõng dạc.

" Lần sau sẽ nhìn công khai ạ."

Sakura đội quần lần thứ n.

Thấy tên tóc đỏ đánh mắt qua mình còn nở nụ cười hết sức đểu cáng, Sakura tuy chột dạ nhưng vẫn bày ra cái vẻ, ta đây trong sạch tuyên bố.

" Tôi không có nhìn trộm. Tôi chỉ .... đi cùng thôi."

Hắn " À " một tiếng ra chiều đã hiểu.

" À à cái đầu anh. Tôi thèm vào. Anh còn chẳng sánh bằng nam sinh lớp tôi." Sakura tức tối nghĩ, sau đó nắm tay heo con đi mất.

Sakura vừa kéo Heo con ra khỏi nhà sách, cả hai thở hồng hộc. Sakura nhìn Ino vừa tức vừa buồn cười, sao bạn cô lại háo sắc đến thế kia chứ? Nhưng cô vẫn mắng.

" Cậu là cái đồ Heo chết tiệt. Thanh danh của tôi bị cậu hủy cả rồi."

Ino cười xởi lởi, đáp.

" Cậu đúng là.... da mặt còn mỏng hơn Tenten và Hinata. Chỉ mới có xíu đó mà đã xấu hổ đỏ cả mặt rồi."

" Cậu làm chuyện bậy bạ, lại dắt tôi đi cùng. Tôi không xấu hổ chả nhẽ lấy làm vinh dự?"

" Hê hê... tất nhiên là vinh dự rồi. Cực phẩm thế cơ mà."

" Cậu đúng là cái đồ biến thái! Cậu gặp ai cũng ngắm, gặp ai cũng rắc thính không sợ gặp báo ứng sao?"

" Vì việc lớn, tiểu nữ nguyện quên thân.."

Sakura không còn gì để nói, chỉ còn nước bật cười trước tuyệt đỉnh háo sắc trước mặt.

Dẫu sao Ino cũng xem là dọa Sakura một trận kinh hồn vía, nên cũng độ lượng mà đền bù.

" Đi. Để tôi đi vào trong gọi Tenten và Hinata, chúng ta cùng đi ăn chè đậu đỏ."

Sakura gật đầu, chả còn mặt mũi quay vô nhà sách nên đành chờ Ino.

Heo con tí tởn chạy đi kêu hai cô bạn của mình. Sakura ngồi thụp xuống cạnh khung cửa ra vào nhà sách. Đôi mắt lục bảo quan sát khung cảnh phía trong.

Ôi sách~ Bài tập toán 11 nâng cao, luyện thi 12 cấp tốc, giải đề văn 12 nhanh gọn lẹ, 24 giờ đọc sách, sách như tri kỷ phần 3 - bản mới nhất.

Ôi sách như tri kỷ phần 3 - bản mới nhất, cô nhất định phải mua nó!

Không nghĩ nhiều, Sakura bước vọt vào trong tiệm sách, tưởng chừng đã có thể chạm đến quyển sách của đời mình. Bất chợt một hình ảnh đầy ám ảnh ập đến, là tên khốn mà cô à nhầm mà Ino nhìn trộm lúc nãy, hắn đến cướp nó rồi!!!!!

Không sao, chắc không đến nỗi là quyển cuối cùng.

Đắng thay, đó lại là quyển cuối cùng. Và tên đó đã cướp đi mất.

Sắc mặt Sakura không thể u ám hơn.

Đúng là, đen như hủi.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz