ZingTruyen.Xyz

Naruhina Long Than Quyen 1

Lần đầu tiên Ayumi gặp Thái tử là năm nàng mười tuổi. Khi ấy, ngài cũng chỉ là một cậu nhóc lên mười, mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh to tròn lấp lánh dưới những tia nắng.

Ayumi là chị họ của Shikamaru. Theo quy tắc trong tộc, nàng sẽ là người quản lí pháo đài Nara khi Shikamaru vắng mặt.

Tộc Nara có hai nghi lễ lớn trong năm. Một là ngày lễ triều bái thần rừng, hai là lễ tưởng nhớ tổ tiên. Lễ triều bái thần rừng là nghi thức quan trọng nhất của tộc Nara. Bởi thần rừng là vị thần mà tộc tôn sùng, nhờ có sự chở che, bao bọc của ngài mà tộc mới tồn tại và lớn mạnh. Khi nghi lễ ấy đến, trưởng tộc từ Đế đô xa xôi ngàn dặm sẽ trở về pháo đài Nam Lâm.

Năm ấy, như thường lệ, trưởng tộc Shikaku dắt tay thiếu chủ Shikamaru trở về. Nàng và các tộc nhân khác mừng rỡ đứng trước pháo đài chào đón.

Từ xa, Ayumi đã nhìn thấy cỗ xe long trọng của trưởng tộc chậm rãi tiến lại. Phía sau là đoàn người ngựa kéo dài. Đó đều là những tộc nhân ở kinh thành. Họ cũng cùng trưởng tộc trở về cố hương.

Ngoài ra, Ayumi còn thấy một cỗ xe lạ khác.

Cỗ xe ấy lộng lẫy hơn cả cỗ xe của trưởng tộc. Bên ngoài lộng vàng che phấp phới. Rèm xe được tết từ những hạt châu lấp lánh quý giá. Ngựa thắng trước xe là sáu con Xích nhãn bạch mã – Loại ngựa quý hiếm từ phía Đông xa xôi.

Ayumi ngạc nhiên.

Đó không phải là cỗ xe của kẻ tầm thường.

Khi đoàn người đến gần, Ayumi cuối cùng cũng có thể nhìn rõ người ngồi trong xe.

Những cơn gió sớm lướt qua cánh rừng Nam, đung đưa màn ngọc châu khiến chúng khẽ khàng lay động. Tấm màn gấm phía sau những sợi ngọc cũng bị gió cuốn, bay phất lên.

Ayumi ghé mắt nhìn vào.

Bên trong ấy, ngồi trên chiếc niệm mềm bằng gấm là một cậu bé. Nét mặt vẫn chưa phai vẻ bụ bẫm của trẻ con, hai má ửng hồng. Mái tóc vàng rực rũ một bên vai, đôi mắt xanh lấp lánh tia sáng hướng ra ngoài. Khuôn mặt vui tươi đó tựa như ánh dương sớm mai, chiếu rọi rực rỡ.

Ayumi ngẩn người.

...

Sau này Ayumi mới biết, cậu bé ấy chính là đương kim thái tử. Vì muốn thái tử học hỏi thêm về những nghi thức của các tộc lớn trong triều, Tịnh Đế cho phép người cùng trưởng tộc Shikaku đến Nam lâm.

Nàng khi đó đã là tổng quản chính của pháo đài, được cắt cử riêng hầu hạ thái tử. Ayumi sắp xếp cho ngài nghỉ ở tẩm điện phía Tây. Còn bản thân cũng di chuyển đến đó để tiện tới lui hầu hạ.

Buổi sớm, theo thông lệ, nàng cùng các thị nữ khác mang theo y phục và nước rửa mặt, di chuyển đển tẩm điện. Khi sắp đến sân trong, chưa kịp bước qua bậu cửa, nàng chợt nghe thấy tiếng động lạ.

Ayumi nghi hoặc nhoài đầu qua nhìn, dưới giàn hoa tím mơ màng, Thái tử đang ung dung luyện kiếm. Dù chỉ mới mười tuổi thôi, nhưng bóng kiếm ấy thật tinh anh trác tuyệt. Hoàn toàn có thể sánh ngang với đệ nhất cao thủ.

Ayumi bỗng nhớ đến thị vệ thân cận của Tịnh Đế mà nàng có dịp gặp mặt cách đây không lâu, Hatake Kakashi.

Tư thế xuất kiếm của Thái tử mang khí thế tinh tế, mãnh liệt hệt như Kakashi vậy.

- Thái tử - Ayumi ngại ngùng tiến tới chỗ ngài. Nàng lúng túng đến nỗi hai má đỏ bừng. Không biết mở lời thế nào.

Thái tử không buồn đáp lời nàng. Đôi mắt xanh kiên định dõi theo đường kiếm. Thái tử như thể quên hết mọi thứ xung quanh. Như thế, nàng và đoàn thị hầu của nàng không hề tồn tại.

Ayumi bắt đầu khó chịu.

Mặc dù trên danh nghĩa nàng chỉ là tổng quản của pháo đài này nhưng địa vị của nàng rất cao quý. Là chị họ của Shikamaru, nàng chính là thiên kim tiểu thư của tộc Nara. Ở nơi này, từ trước đến nay, chưa có ai dám xem thường nàng.

Thế nên, lần đầu tiên, Ayumi được nếm trải cảm giác này.

Hai chân nàng run run. Ayumi nhẫn nhịn ngước nhìn bóng hoàng y phấp phới trong nắng sớm, những đường kiếm hiên ngang phản chiếu tia nắng.

Hôm đó, Thái tử đã để nàng phải đứng dưới nắng chờ đến nửa canh giờ.

...

Kể từ lần đó, Ayumi mất dần thiện cảm với thái tử. Trước đây, nàng rất chú ý đến ngài. Mỗi lần thấy bóng ngài lướt qua, dù đang bận việc, nàng cũng sẽ vô thức ngẩn lên. Thế mà, giờ đây, dù Thái tử có luyện kiếm cạnh bên nàng, hay trò chuyện với em họ Shikamaru cách nàng chỉ vài bước chân, Ayumi cũng chẳng thèm ngoái nhìn.

Nàng ghét thái tử.

Một gã kiêu ngạo.

Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh như thế, đại lễ của tộc cũng qua đi khá lâu. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là mọi người sẽ rời khỏi đây, trở về đế đô.

Ayumi thoáng buồn...

Lại một cuộc chia li...

Vì mãi nghĩ chuyện này, Ayumi cứ thơ thẩn suốt. Lúc đó nàng đang chăm sóc mấy chậu nắp ấm ngoài vườn, vì không chú ý nên lỡ tay, khiến chậu cây trên cao rung rinh, rơi xuống.

Đôi mắt hạnh đào mở lớn.

Nàng chỉ biết trân trân nhìn chậu cây kia rơi xuống đầu mình.

- Cẩn thận. – Giọng thái tử bỗng nhiên cất lên ngay bên tai. Ayumi kinh ngạc. Ngay lúc ấy, một lực đạo mạnh mẽ đã kéo nàng giật lui về phía sau. Ayumi mất đà, cứ thế ngã nhoài. Một cánh tay khác ngay lập tức đỡ lấy eo nàng.

Thịch! – Chậu nắp ấm ban nãy rơi xuống tay ai đó.

Ayumi ngẩn lên, chỉ thấy đôi mắt xanh và mái tóc vàng rực như mặt trời. Thái tử đang đỡ lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Đôi mắt ấy vẫn như cũ, chẳng nhìn về phía nàng, ngài chỉ tập trung quan sát chậu cây trên tay.

Thế nhưng... Chỉ bấy nhiêu thôi nàng đã thấy tim đập dồn dập. Nếu... Nếu đôi mắt ấy còn chiếu sang nữa thì có lẽ ngực nàng sẽ nổ tung mất.

Ayumi đặt tay lên ngực, hai má ửng hồng.

Sau một hồi quan sát chậu cây, Thái tử cuối cùng cũng cất tiếng, ngài tâng tâng chậu nắp ấm lên, nhếch mép cười

- Ta nghe nói ở đây có trồng một loại cây rất lạ, có thể ăn được côn trùng. Hoàng huynh Neji mấy hôm nay đau khổ triền miền, ta nghĩ thứ này có thể giúp huynh ấy khá hơn.

Dứt lời liền nhìn sang nàng – Ta lấy chậu này, được chứ?

Đôi mắt xanh ngời kia đang nhìn nàng. Ayumi thấy lòng bối rối. Nàng phải làm gì đây?

Ngay khi nàng chưa kịp trả lời, thái tử đã bật cười. Nụ cười của ngài phóng khoáng và bừng nở. Ayumi ngơ ngẩn.

- Quyết định thế nhé!

Nói rồi ngài đỡ nàng lên, để nàng đứng vững rồi đi mất. Ayumi chỉ biết thất thần nhìn theo bóng ngài càng lúc càng khuất.

Kể từ lúc đó, nàng không sao quên được đôi mắt xanh và mái tóc vàng đến nao lòng của người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz