ZingTruyen.Xyz

Naruhina Fanfic Moi Ngay Mot Cau Chuyen Tinh Yeu Ii

"Những thứ đẹp nhất trên thế giới không thể thấy và chạm vào được, chúng chỉ được cảm nhận bằng trái tim."

— Trích Hoàng Tử Bé

*****

"Anh vẫn còn giữ cái này sao, Naruto-kun?"

Nghe giọng Hinata thắc mắc với vẻ ngạc nhiên, Naruto quay đầu về phía vợ mình để xem 'cái này' mà cô nói là gì, liền thấy trên tay cô là một mảnh len đã cũ, hơi cháy xém và có phần tơi tả.

Mùa xuân năm nay, Uzumaki Naruto và Hyuga Hinata – giờ là Uzumaki Hinata - đã chính thức về chung một nhà. Lễ cưới đã diễn ra suôn sẻ dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình bạn bè. Và hiện tại, một tháng sau lễ cưới, cả hai đang sắp xếp lại đồ đạc để chuẩn bị chuyển tới tổ ấm mới của mình.

Nhìn mảnh khăn rách mà Hinata đang cầm, đáy mắt Naruto thoáng qua vẻ hoài niệm. Mọi chuyện còn chưa tới một năm, vậy mà cảm tưởng như đã rất lâu rồi vậy. Người con gái ngày ấy anh yêu đến suy sụp đau lòng, nay đã trở thành vợ anh rồi.

"Ừ, tất nhiên là còn giữ chứ."-Naruto đi về phía vợ mình, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau-"Dù sao đây cũng là thư tình Hinata gửi cho anh mà."

"Trời ạ, Naruto-kun thiệt là..."

Hinata khúc khích cười, nhẹ vuốt ve mảnh khăn đang cầm trên tay, đôi mắt màu ngọc trai phảng phất một cảm giác không tên. Ngày hôm ấy, ở trên Mặt Trăng, Naruto đã nói rằng anh muốn nó, muốn mảnh khăn đã tả tơi không còn nguyên vẹn này. Nhìn anh nâng niu mảnh khăn này như thể đó là một món đồ vô cùng quý giá, lồng ngực cô thắt lại, niềm hạnh phúc trào dâng khi tình cảm biết bao năm trời của mình đã được thấu hiểu và hồi đáp.

"Sau khi trở về em cũng có đan cho anh một cái khăn khác, nên em cứ nghĩ là anh đã bỏ nó đi rồi cơ."-Hinata cụp mắt, giọng man mác buồn-"Dẫu sao thì nó cũng đã rách nát thế này, đâu thể dùng được đâu..."

"Rách nát thì đã sao? Đây là chiếc khăn mà em đan khi đang nghĩ về anh đúng chứ? Nó chứa đựng biết bao tâm tư tình cảm như vậy, anh sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng như thế đâu."

Naruto khẽ thì thầm, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, như đang muốn khẳng định một điều gì đó rất quan trọng. Lồng ngực Hinata dâng lên một cảm giác ấm áp, như một dòng suối nhẹ nhàng chảy qua trái tim đang đập mạnh.

Đúng vậy, chiếc khăn quàng đỏ mà cô đan, từng mũi đan đều chất chứa tình cảm sâu đậm mà cô dành cho anh. Nó không chỉ đơn thuần là một món quà, mà đối với cô, nó còn là cách để cô bày tỏ tình yêu của mình. Sở dĩ cô có thể kiên trì đan lại nó nhiều lần như vậy, cũng là vì cô yêu anh, yêu hơn cả mạng sống của mình. Có lẽ đúng như anh nói, chiếc khăn đó, chính là một bức thư tình mà cô gửi đến anh.

"Dạ... Cảm ơn anh, Naruto-kun..."

Tầm nhìn của cô bỗng chốc mờ đi, đôi mắt màu ngọc trai rưng rưng nước mắt, giọng cô cũng theo đó mà nghèn nghẹn. Thấy vậy, Naruto không nhịn được mà phì cười.

"Em đúng là mít ướt thật đấy, Hinata."

Vừa nói, anh vừa quay người ngồi đối diện với cô, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp rồi ôm cô vào lòng, để đầu cô tựa lên vai anh. Hinata không nói gì, im lặng dụi mặt vào vai chồng.

"Em biết không, mỗi khi đi làm nhiệm vụ, anh đều mang nó theo đấy."

"Thật ạ?"

"Ừ."

"T, Tại sao...?"

Hinata ngước lên, không giấu được vẻ ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Chiếc khăn đã rách tới như vậy rồi, cũng đâu thể dùng được, vậy tại sao anh lại mang theo? Như vậy không phải là làm vướng tay vướng chân anh ư?

"Không vướng gì đâu."-Như thể hiểu được cô đang nghĩ gì, Naruto mỉm cười-"Đối với anh, nó không chỉ là một chiếc khăn hay là thư tình gì đó, mà nó chính là minh chứng tình yêu mà em dành cho anh. Dù cho không còn nguyên vẹn như lúc đầu, nhưng anh sẽ luôn giữ nó ở bên. Không phải vì nó cần phải được giữ gìn, mà vì anh không thể để mất đi thứ quan trọng như vậy được."

Naruto vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến cô đi theo Toneri. Nhìn chiếc khăn đầu tiên cô đan cho mình bị cháy rụi, anh có cảm giác như ai đó đang nói với anh rằng, tình yêu cô dành cho anh cũng đã theo đó mà biến mất, mối liên kết mạnh mẽ với Hinata mà anh đã từng vô cùng tự tin, nay cũng đã vỡ nát. Khoảnh khắc đó, anh mới chợt nhận ra, anh yêu cô nhiều đến nhường nào, nhiều hơn chính cả bản thân anh nghĩ. Và giây phút đó, anh thực sự đã gục ngã. Cảm giác mất đi một người quan trọng, quả thực không hề dễ chịu. Anh muốn mảnh khăn ấy không phải vì điều gì khác, mà chỉ đơn giản là vì nó chứa đựng tình cảm của người con gái anh thương. Vậy nên dù rách nát tả tơi, nhưng đối với anh nó chính là một thứ vô cùng quan trọng.

"Mỗi khi chạm vào mảnh khăn này, anh đều có cảm giác như Hinata đang ở bên, khiến anh cảm thấy rất an tâm. Vì nó chứa đựng tình yêu của em, nên đối với anh, nó chính là chiếc khăn đẹp đẽ và quý giá nhất."

"Naruto-kun..."

Khóe mắt còn chưa kịp khô, nay lại một lần nữa rưng rưng nước mắt. Cô hiểu, những lời vừa rồi không đơn thuần chỉ là những lời an ủi, mà đó là những lời thật tâm từ tận đáy lòng. Anh như đang muốn nói, tình yêu anh dành cho cô, không hề kém gì tình yêu cô dành cho anh hết.

Từng giọt nước mắt tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vui sướng. Naruto nhẹ lau đi những giọt lệ nóng. Anh không muốn thấy cô khóc chút nào, dù có là những giọt nước mắt hạnh phúc đi nữa, nó vẫn khiến tim anh nhói đau.

"Cảm ơn em, Hinata..."-Anh áp trán mình vào trán cô, khẽ thì thầm-"Cảm ơn em vì đã luôn yêu anh. Cảm ơn em, vì đã trở thành gia đình của anh."

"E, Em mới là người... nên nói cảm ơn mới đúng..."-Hinata nói trong tiếng nấc nghẹn ngào-"Cảm ơn anh, Naruto-kun... Cảm ơn anh, vì đã yêu em. Cảm ơn anh, vì đã cho em được trở thành gia đình của anh."

Naruto mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Đáp lại, cô cũng vòng tay ôm siết lấy anh, dụi mặt vào bờ vai rộng. Hai trái tim hòa chung nhịp đập, lặng lẽ cảm nhận cảm giác bình yên ấm áp.

Cơn gió mùa xuân mang theo cảm giác lành lạnh lùa vào từ cửa sổ khiến tấm ảnh cưới chưa cho vào khung phất phơ, nhẹ nhàng đáp xuống trên món đồ cũ. Mảnh khăn đỏ nhẹ lay động trong gió, như đang ôm ấp, bảo vệ niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz