ZingTruyen.Xyz

Nắng

Mở đầu

khhan16

Tháng Năm trút xuống khoảng sân trường chung cấp hai, cấp ba một vạt nắng vàng ươm như mật ngọt gom lại từ cuối mùa. Những vạt nắng mềm mại lướt qua khung cửa sổ gỗ khoác lớp sơn xanh đã tróc sơn theo thời gian, rọi xuống dãy hành lang dài hun hút - nơi tiếng ve ngân lên từng hồi râm rán giữa không gian oi ả mà trong trẻo đến nao lòng.
​Trúc Đào cô nữ sinh 9A3 ngồi ở góc bàn thư viện tầng ba, mái tóc xõa ngang lưng khẽ lay động theo làn gió hạ hiếm hoi lướt qua tán phượng già. Trúc Đào vốn có thói quen vừa ôn thi đội tuyển vừa thả hồn theo những áng mây trắng xốp đang lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt.
​Và ở ngay dãy bàn đối diện, nơi ánh sáng gắt nhất của buổi chiều đổ xuống, là Tuấn Khải của 9A1.
​Tuấn Khải tựa như một mảng màu trầm lặng mà rực rỡ nhất trong bức tranh mùa hạ năm ấy. Cậu ngồi đó, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi bắt trọn thứ ánh nắng vàng dịu như mật. Ngón tay thon dài gõ nhẹ nhịp bút xuống mặt bàn, gương mặt góc cạnh chìm trong khoảng sáng tối mê hoặc.
​Những ngày ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi kéo dài qua từng buổi chiều dịu nắng. Giữa không gian thơm mùi giấy mới và tiếng lật sách sột soạt, Trúc Đào và Tuấn Khải xích lại gần nhau qua những bài toán khó, những dòng ghi chú chuyền tay lặng lẽ, và cả cái ngoái đầu mỉm cười vô tình làm rụng rời cả khoảng trời tuổi trẻ. Nụ cười của Tuấn Khải tựa như giọt nắng mùa hạ chạm vào mặt hồ phẳng lặng, khiến trái tim Trúc Đào xao động, vương vấn mãi những nhịp rung chầm chậm.
​Nhưng thanh xuân luôn biết cách gieo vào lòng người những khoảng lặng. Năm cấp hai khép lại bằng buổi chiều hạ rực nắng nhưng đượm buồn. Tuấn Khải bước vào lớp A1 khối cấp ba, còn Trúc Đào thuộc về A3. Dù vẫn hít thở chung một khoảng không gian bên dưới mái trường thân thuộc, nhưng ranh giới giữa hai dãy hành lang dường như vô tình vạch ra một khoảng cách mơ hồ. Những lần chạm mặt thưa dần, chỉ còn lại những ánh nhìn lướt qua nhau giữa giàn hoa giấy rực rỡ góc sân, vừa ngập ngừng, vừa mang theo bao điều chưa kịp gói gọn thành lời.
​Hai năm sau. Đầu mùa hạ lớp 11.
​Trường quyết định xáo trộn và sáp nhập một số lớp chuyên để đổi mới chương trình học.
​Nắng đầu mùa lớp 11 trải dài như một thảm nhung vàng óng lọt qua từng kẽ lá, rọi xuống bảng danh sách lớp mới dán ở dãy hành lang tầng hai. Trúc Đào ôm xấp sách vở mới trước ngực, bước chân khẽ khàng dừng lại trước tấm bảng gỗ. Làn gió hạ mang theo hương hoa bằng lăng tím ngọt dịu từ dưới sân trường thổi vắt qua vai cô.
​Ánh mắt Trúc Đào lướt qua từng hàng chữ nghiêng nghiêng, rồi bất chợt khựng lại.
​Lớp 11A1.
...
15. Nguyễn Trúc Đào
16. Trần Tuấn Khải
​Hai cái tên nằm sát bên nhau, như chưa từng có hai năm xa cách.
​"Hình như... nắng hạ năm nay lại gom đủ mật ngọt rồi."
​Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng như hơi thở của mùa hạ vang lên ngay bên tai. Trúc Đào giật mình ngoái lại.
​Tuấn Khải đứng ngay phía sau cô, tựa lưng vào lan can hành lang ngập nắng. Cậu cao hơn trước rất nhiều, bờ vai rộng vững chãi che bớt vạt nắng gắt phía sau. Ánh mặt trời buổi sáng luồn qua mái tóc mềm, phả lên gương mặt cậu một viền sáng óng ánh tựa như một thước phim quay chậm. Tuấn Khải nhìn cô, đôi mắt trong veo như chứa đựng cả khoảng trời xanh đằng sau lưng, khẽ nở một nụ cười quen thuộc.
​Mặt trời mùa hạ ngoài kia vẫn rực rỡ chói cang, nhưng đối với Trúc Đào, thứ rực rỡ và ngọt ngào nhất lúc này không phải là ánh nắng ngoài sân trường, mà là ánh mắt của Tuấn Khải đang lặng lẽ thu trọn bóng hình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz