Nang
Nắng là thứ không thể thiếu trên trái đất này. Nhưng nếu nắng chói rọi suốt cả 12 tháng trong năm thì tất nhiên sẽ là thảm hoạ. Có nắng, ắt hẳn phải có thêm mưa. Đó mới chính là quy luật tự nhiên...
Nhắc đến Ánh Dương chắc cả trường này ai cũng biết đến. Cụm thi học sinh giỏi nào cô cũng tham gia và đoạt giải cao. Lại có nhiều năng khiếu. Vừa tài năng lại vừa giỏi giang. Một con người hoàn hảo.
Ấy thế mà tên tuổi của cô trong ngôi trường này lại được nổi tiếng thêm một cấp bậc. Đúng là nổi tiếng hơn, nhưng đối với cô, đó là một vết nhơ.
Ê chề.
Oan ức. Thật sự cô không thể diễn tả cảm giác lúc này.
- Em biết nội quy trường ta rồi đấy. Có đầy đủ vật chứng, nhân chứng. Thế nên, em bị đình chỉ một tuần. Sau đó Hội đồng sẽ xử lí việc này sau...
Tiếng thầy giám thị nói như sét đánh ngang tai.
Một học sinh gương mẫu như cô, bị đình chỉ thì còn gì nhục nhã hơn? Cô không biết xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng tại sao chiếc ví của Ngọc Anh lại trong balo của mình nữa. Cô không phải kẻ ăn cắp. Nhưng biết giải thích tại sao khi có người nhìn thấy cô mở balo của Ngọc Anh. Sau đó chiếc ví của bạn không cánh mà bay vào balo của cô. Nhân chứng, vật chứng rõ ràng thì dù cô có mười cái miệng cũng không thể thanh minh được...
Xách balo đi về mà cô cúi gằm mặt xuống. Không còn sự hãnh diện, cũng chẳng còn sự tự tin. Xung quanh cô ai cũng chỉ trỏ thì thầm. Sự việc xảy ra vào giờ ra chơi tiết cuối. Vào thời điểm đó chỉ có vài người biết. Thế mà giờ là cả khối. À không, phải nói là toàn trường biết hết rồi mới đúng
Đúng là tốc độ truyền miệng thật đáng sợ. Chỉ với cấu trúc "Mày biết gì chưa... Để tao kể cho nghe " thì không phải ngạc nhiên khi chỉ đến cuối giờ sẽ lan truyền sẽ đi khắp mọi nơi...
Ủ rũ là thế nhưng về đến nhà. Ánh Dương lại trưng bộ mặt vui vẻ ra. Cô sợ mẹ buồn.
Bố mẹ cô li hôn từ khi cô mới bắt đầu biết nhận thức. Cô nhớ ngày đó mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ cố giữ thứ hạnh phúc mong manh. Mẹ muốn cô có một cuộc sống đúng nghĩa gia đình, có đủ cha đủ mẹ. Vậy mà bố vẫn dứt khoát li hôn. Rồi bố bước ra khỏi cuộc sống của hai mẹ con cô. Kể từ ngày đó cô không bao giờ gặp bố nữa. Mẹ con cô thỉnh thoảng vẫn qua bên nội. Mẹ hiền lành lại chịu thương chịu khó nên bên nội ai cũng quý. Nghe cô út nói, bố đi định cư nước ngoài cùng vợ mới. Thi thoảng có gửi tiền về cho bà nội . Tuy nhiên chẳng đoái hoài gì đến mẹ con cô cả. Cứ như cô và mẹ chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của bố vậy.
- Nắng! Con có gì giấu mẹ đúng không?
Mẹ ngồi cạnh cô thủ thỉ nói. Mẹ lúc nào cũng vậy, chỉ nhẹ nhàng và luôn lắng nghe. Chẳng như những người mẹ khác. Khi con cái có gì sai trái sẽ làm ầm nên. Mẹ thích gọi cô là Nắng vì mẹ nói cô là ánh sáng soi rọi mở đường cho những ngày tăm tối nhất của đời mẹ.
Ở trường, nghe tin bị đình chỉ cô không khóc. Bị toàn trường bình phẩm cô cũng chẳng rơi một giọt lệ nào. Thế mà vừa nghe mẹ nói, Ánh Dương lại oà lên khóc nức nở. Có lẽ, bên cạnh mẹ cô mới được cảm giác mình vẫn là một đứa trẻ.
- Con...con không ăn cắp. Mẹ tin không?
Nức nở mãi cô mới thốt ra được câu đó. Cô không giải thích, không nói gì cả. Chỉ hỏi lại mẹ như thế. Bởi vì cô biết mẹ tin cô. Nhưng nghe mẹ đáp lại cô hoàn toàn sửng sốt.
- Không.
Mẹ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thốt ra từ đó. Không để Ánh Dương kịp nói gì cả, mẹ cô nói tiếp
- Nắng là thứ không thể thiếu trên trái đất này. Nhưng nếu nắng chói rọi suốt cả 12 tháng trong năm thì tất nhiên sẽ là thảm hoạ. Có nắng, ắt hẳn phải có thêm mưa. Đó mới chính là quy luật tự nhiên...
Mẹ nói nhiều nhưng cô chỉ nhớ câu quan trọng đó. Ẩn ý của mẹ, cô hiểu thấu. Đúng là, trong cuộc sống này chẳng mãi hoàn hảo được. Phải có thăng trầm thì mới khiến ta có thể trưởng thành.
Mẹ chỉ cười hiền xoa xoa đầu cô. Cô thì rúc rúc trong lòng mẹ. Cảm giác được mẹ ôm trọn thật hạnh phúc biết bao.
- Con chào dì.
Đang tận hưởng cảm giác được ôm trọn thì nghe tiếng chào. Ngẩng đầu lên thấy thằng bạn hàng xóm đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Ý gì đây?
- Gớm, lớn tướng rồi còn mè nheo. Tao thấy mày chẳng được cái nước gì đâu Nắng ạ.
Mẹ cô lại còn đồng tình với nó nữa. Nhiều lúc cô nghĩ có khi nó là con ruột còn cô được mẹ lượm từ thùng rác cũng nên
- Con nói chỉ có chuẩn Gió ạ. Thôi con ngồi chơi đi, dì đi nấu cơm.
- Dì nhớ nấu con ăn ké với nhớ.
Nó gọi với theo rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống. Nó là thằng hàng xóm cạnh nhà. Suốt ngày sang ăn ké cơm nhà cô, nhiều lúc nổi hứng nó còn gọi mẹ cô là mẹ nữa. Người khác nhìn vào, ai cũng nghĩ cô với nó yêu nhau, là thanh mai chúc mã. Nhưng nào có phải.
Người ta yêu nhau thì nam phải bảo vệ nữ chứ đằng này nếu nó đi đánh nhau mà gặp cô thì nó gọi cô là đại ca để bọn côn đồ chúng nó tẩn cô chứ không tẩn nó. Khốn nạn thật nhưng nhờ nó mà cô biết võ, giờ thì một mình đánh nhau với mấy đứa to gấp đôi cũng không ngán. Nó cũng là thầy dạy võ đầu tiên của cô. Thằng này học giỏi nhưng nghịch ngợm, đánh nhau suốt ngày. Nhà nó cũng giàu lại có cơ to, chẳng ai dám động đến nó cả. Phải nói là cơ to vạm vỡ ấy chứ, bố nó làm cái chức gì gì quan trọng trong tỉnh, còn mẹ nó làm trong sở giáo dục. Thế nên dù có đánh nhau hay vi phạm thế nào đi nữa nó vẫn ngang nhiên ngồi chễm chệ trên lớp, chả ai dám đuổi.
- Nắng này, trời đẹp như này không đi chơi đúng là có lỗi với thời tiết. Thôi đi chơi với tao đi
Thằng này mở mồm ra là rủ đi chơi.
- Tao không có tâm trạng đi chơi
Cô nhàn nhạt trả lời. Đang buồn gần chết tâm trạng nào mà đi chơi vui vẻ được
- Thôi mà. Đi đi. Tâm trạng gì mà tâm trạng. Mày tâm trạng mãi cũng cứu vãn được gì đâu đi chơi đi. Tao có chỗ này chơi vui lắm
Ngẫm nó nói cũng có lí. Cô thay đồ rồi đi cùng nó. Đi rồi mới hối hận. Thằng chó chết đưa cô đi đánh nhau chứ nào có phải đi chơi.
- Đại ca, chúng nó đòi em đưa đại ca đến đấy
Nó giả vờ sợ sệt. Cô thì méo mặt. Lườm nó một cái. Chưa kịp nói gì đã có thằng xông lên định tẩn cô. Đấy nhờ thằng bạn cô mà cô có quyết tâm đi học võ, môn phái nào cũng luyện. Giờ nâng lên tầng cao mới, tay không cũng ném vỡ tảng đá. Thua thì có lẽ chỉ thua thằng bạn đểu với lại không dám đọ sức với bang Chuột Vàng vang dội khắp nơi thôi.
Đánh cho đám kia tan hoang một trận thì nó kéo cô đi uống nước. Mặt vẫn tươi rói.
- Công nhận đại ca càng ngày càng lên tay.
- Mày câm mồm. Láo thật. Dám rủ tao đi đánh nhau cơ đấy. Tao đã gác kiếm rồi cơ mà
Cô cau có. Đúng thật là lâu lắm rồi cô không động chân động tay với ai. Có lần mẹ biết cô đi đánh nhau, dù mẹ không nói nhưng ánh mắt mẹ buồn như nào thì đến tận bây giờ cô vẫn không quên. Từ đó trở đi cô thành một đứa con ngoan, một người trò giỏi. Thế mà hôm nay thằng bạn đểu dám gọi cô đi một lần nữa
- Xì, tao thấy này buồn nên muốn tìm nơi mày xả giận. Không thích thì thôi còn trách à.
Nó nhăn nhở cười. Cô chỉ lườm lườm nó chứ không dại có lời lẽ gì. Cũng có thể nói cô cứng họng.
Đang ngồi uống nước chém gió thì điện thoại cô báo một tin nhắn từ số lạ
" Cảm giác của một đứa ăn cắp vặt như nào hả con người hoàn hảo? Đừng bao giờ xía mũi vào chuyện của người khác. Cảnh cáo nhẹ thôi nhé!"
Là tin nhắn từ một sim rác. Thi thoảng lại gửi một tin đe doạ cho cô nên cô quen rồi, chẳng còn bận tâm nữa. Không cần đoán cô cũng thừa biết là ai. Cô cũng biết nguyên do tại sao người đó lại không dám dùng số thật.
- Ánh, con đó vẫn gây khó dễ cho mày à. Có cần tao...
Thằng bạn đểu của cô nhìn thấy. Mỗi lần nghiêm túc nó sẽ gọi tên cô. À gọi tên đệm, bởi nó cũng tên Dương. Hoàng Phong Dương. Mẹ cô hay gọi nó là Gió.
Cho dù thế nào thì nắng thi thoảng phải có gió thì mới đỡ gay gắt được. Mẹ cô giải thích như thế đấy. Còn cô thì thấy nó là Gió bởi nó hay đi lông bông thì đúng hơn.
- Thôi. Không bằng chứng. Mày đánh nó có khi chúng nó vin vào cớ tao học dốt hơn nó nên sân si cũng nên. Dù gì cũng chỉ là sim rác.
Cô không tin một con người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người như Linh Hạ, mà dám dùng số thật để đe dọa người khác. Một người có tất cả mọi thứ, gia đình hạnh phúc, nhà lại giàu có học cũng đâu có phải là không giỏi, tài năng cũng có lại còn xinh hơn cô. Vậy mà suốt ngày đi sân si với một đứa thiếu cha như cô. Cô cũng chẳng hiểu nổi.
Mọi người nghĩ, Linh Hạ xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện và vô cùng thánh thiện. Ai cũng nói như thế. Nhưng đâu ai biết được, đằng sau vẻ thánh thiện như thiên thần ấy lại là một con người hoàn toàn khác. Bạn có thể làm tất cả mọi thủ đoạn để lấy được thứ bạn thích. Bạn đánh người mà bạn nghĩ người đó giật người yêu của bạn, dùng thủ đoạn để hạ uy tín của người bạn ghét, sẵn sàng dùng thủ đoạn vu khống để bạn có thể là học sinh giỏi toàn diện. Chẳng có gì bạn không làm.
Cô cũng là nạn nhân không ít lần trong tay Linh Hạ. Có lần cô còn bị một đám đàn anh, đàn chị đòi đánh. Rồi bao lần bị ăn kiểm điểm vô lí. Và hình như cô càng cam chịu bạn càng lấn tới...
Nhưng đời có luật nhân quả. Cô tin một điều rằng Linh Hạ đi đêm lắm ắt sẽ có ngày gặp ma. Không sớm thì muộn, ắt một ngày nào đó bộ mặt thật của Linh Hạ sẽ hiện ra rõ mồn một.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz