ZingTruyen.Xyz

Nắng vẫn đợi trên hiên nhà

Chương 1: Thích một người

NamNguw10


Tôi là Phạm Gia Linh.

Một học sinh cấp 3 hết sức bình thường, thậm chí còn bình thường hơn những người bình thường khác. Cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc sắc, ngày nào cũng như ngày nấy, buồn tẻ đến mức đôi khi tôi nghĩ mình giống hệt một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết mà không ai buồn đọc đến.

Thế nhưng, có lẽ tác giả của cuốn "tiểu thuyết" đời tôi đã nổi hứng, quyết định quăng cho tôi một bước ngoặt. Và bước ngoặt đó, là sự xuất hiện của Trần Hoàng Thế Vĩ.

Cái tên nghe thôi đã thấy... nam chính rồi đúng không? Nhưng chờ đã, đừng vội tưởng tượng đến cảnh phim ngôn tình, bởi lần đầu tiên tôi gặp cậu ta... là trong nhà vệ sinh nam.

Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là nhà vệ sinh nam thật đấy.

---

Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy oi ả, tôi đi công viên dắt con chó nhỏ nhà mình đi dạo. Lúc đang loay hoay tìm chỗ mua nước, tự nhiên bụng tôi đau quặn thắt. Ờ chắc là do trưa nay tôi ăn linh tinh ý mà chứ tôi sẽ không nói là tôi ăn kem trộn bún bò đâu=))

Thế là nghe theo tiếng gọi con tim tôi lao như bay đi tìm nhà vệ sinh. Khóa được mục tiêu đang ở ngay trước mắt tôi xích nhẹ con chó bên ghế đá rồi lao như vút vào nhà vệ sinh. Nhưng có lẽ vì quá vội vàng mà tôi đẩy nhầm cửa.

"Rầm!"

Cánh cửa bật mở, tôi lao vào, chỉ kịp thấy một dáng người cao cao quay lưng lại trước bồn rửa tay.

Trong vài giây, tôi còn chưa kịp nhận ra sự thật, cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên: "wtf??".

Ể...Không lẽ nào...

Trái tim tôi như rớt xuống tận dạ dày.

Chưa kịp định thần lại, thì cái người đang đứng kia đã quay sang nhìn tôi. Một đôi mắt đen nhánh, sâu hút, tròn xoe nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy, không gian như đóng băng.

"Cậu làm gì ở đây vậy hả...đây là nhà vệ sinh nam mà??" - cậu ta chậm rãi lên tiếng.

Tôi đỏ bừng mặt, miệng lắp bắp như con cá mắc cạn:
"Ơ... ờ... tôi... thật ra không phải như cậu nghĩ đâu.."

Cậu ta nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như muốn cười nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đến lạ.

"Haha lần sau nhớ nhìn biển hiệu nhé, nhóc biến thái."

Trời ơi, có cần nói tôi biến thái vậy không...tôi cũng đâu có cố ý. Nhục chết mất tôi muốn độn thổ xuống lòng đất cho xong.

Tôi vội vàng chạy ra ngoài, mặt nóng bừng như bốc khói. Nhưng trong đầu, hình ảnh gương mặt ấy cứ ám lấy tôi. Một gương mặt sáng sủa, sống mũi cao, đôi mắt sâu, và... nụ cười nhàn nhạt mang chút trêu chọc.

---

Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một "tai nạn" xấu hổ sẽ nhanh chóng trôi vào dĩ vãng. Nào ngờ, số phận đúng là thích trêu ngươi.

Ngày 24/8/2023

Sáng sớm, khi tôi còn đang ngáp ngắn ngáp dài trên giường thì chị gái đã gào lên:
"Cún, mày có xuống ăn sáng không thì bảo?"

À phải, ở nhà tôi được gọi bằng cái biệt danh "Cún". Nghe thì dễ thương, nhưng thực ra chẳng khác nào công cụ để chị tôi cà khịa tôi hằng ngày.

Tôi lết xuống nhà, vừa ăn vừa nghĩ đến tiết sinh hoạt đầu năm. Hôm nay lớp sẽ chào đón một học sinh mới chuyển đến.

Hhh hôm nay vẫn vậy,mọi người vẫn đang nói chuyện rôm rả chỉ có mình tôi là cô đón ngồi một góc...haizz.

Đáng lẽ tôi sẽ ngồi cùng con bạn thân mà nó mới đầu năm đã bị mẹ cho chuyển lớp rồi. Tội bé nó quá.

Mọi người xung quanh đang bàn tán về cậu học sinh mới nhưng tôi không quan tâm lắm,mệt quá tôi chỉ muốn ôm bàn mà ngủ thôi. Bất chợt khi cánh cửa lớp mở ra, thầy chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu:

"Đây là học sinh mới của lớp ta: Trần Hoàng Thế Vĩ."

"Chào các bạn,tôi là Thế vĩ,học sinh mới chuyển đến.Mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn!"

Ồ tên có vẻ hay đó nhưng sao giọng nói này nghe quen vậy nhỉ...tôi ngước đầu lên bỗng bắt gặp một ánh mắt quen thuộc...phải nói là tôi ám ảnh ánh mắt đó mấy ngày nay rồi.

Đúng là cậu ta rồi... Người con trai mà tôi vô tình đụng mặt trong nhà vệ sinh nam hôm bữa.

Và trớ trêu thay, thầy chủ nhiệm vừa chỉ tay xuống dãy bàn cuối cùng nơi tôi đang ngồi, vừa nói tiếp:

"Em sẽ ngồi ở bàn này, cạnh Linh nhé."

Cả lớp ồ lên thích thú, còn tôi thì muốn chết đi sống lại. Vĩ bước xuống, ánh mắt thoáng một nụ cười khó đoán khi bắt gặp tôi. Cậu ta ngồi vào chỗ bên cạnh, cố tình khẽ nghiêng đầu thì thầm:
"Lần này thì chắc em không nhầm chỗ đâu nhỉ... bạn cùng bàn?"

Tôi nuốt nước bọt cái ực. Ngại ngùng đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Và thế là, từ giây phút ấy, cuộc sống nhạt nhẽo của tôi chính thức rẽ sang một màu mới, màu có tên Trần Hoàng Thế Vĩ.

__

Tan học, tôi với con bạn thân chí cốt ,bé Trang, dắt tay nhau đi đến nhà xe vừa đi vừa tám chuyện. Nhưng chỉ đi được vài bước thôi là nó đã hỏi tới tấp.

"Thế nào, kể nhanh xem nào? Cái anh chàng mới chuyển lớp đẹp trai ghê gớm ấy, ngồi ngay cạnh mày cơ à? Ôi trời ơi, chắc rung động lắm đúng không?" - Trang kéo tay tôi, mắt sáng như đèn pha ô tô.

Tôi lập tức bĩu môi.
"Rung động cái đầu mày. Tao đang khổ sở chết đây. Mày có biết không, cha đó... chính là cái thằng tao gặp ở nhà vệ sinh nam bữa trước đó!"

Trang há hốc miệng, mắt nó to tròn như sắp rớt ra ngoài.
"Cái... cái gì?? Định mệnh dữ vậy trời? Còn gì nhục hơn nữa không mom??"

Tôi ôm mặt rên rỉ:
"Đấy, nhục chứ còn gì nữa. Cả đời tao muốn sống bình thường, không drama, vậy mà vũ trụ không tha. Giờ thì hết ngẩng mặt nhìn ai rồi..."

"Ừ thì... thôi, cũng đỡ chứ sao. Ít ra nó đẹp trai mà, còn ngồi cạnh nữa. Biết đâu từ đây mở ra một mối tình cùng bàn thì sao?" Trang vừa cười vừa chọc, chưa kịp nói hết câu thì tôi nghe một tiếng khẽ hắng giọng ngay sau lưng.

Tim tôi rơi cái "bụp".

Quay lại thì... trời ơi, đúng là Trần Hoàng Thế Vĩ đang đứng cách hai đứa tôi đúng nửa mét, tay cầm cặp, mặt tỉnh bơ.

Tôi hóa đá. Trang cũng hóa đá.

Vĩ nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười:
"Ờm... thì ra cậu đánh giá cao 'kỉ niệm toilet' của mình như vậy hả? May thật, tôi cũng nghĩ đó là ấn tượng khó quên."

Tôi: "..."

Trang lén huých cùi chỏ vào tôi, ra hiệu: "Ê trả lời gì đi chứ??" Nhưng tôi chỉ muốn độn thổ. Cuối cùng, tôi cắn răng lườm Vĩ một cái, giả vờ tỉnh:
"Nghe lén là xấu tính lắm đấy, anh bạn."

Vĩ cười nhàn nhạt, không thèm đáp, chỉ bỏ đi. Còn tôi, trong lòng gào thét: Trời ơi, sao lại nhục nhã thế này!

---

Ra đến chỗ gửi xe, tôi càng muốn khóc thảm hơn. Bánh sau xe đạp của tôi... nổ lốp. Xẹp lép.

Trang ái ngại nhìn tôi:
"Cún ơi,xin lỗi nha hôm nay mẹ tao đón tao đi học. Thôi, ráng dắt ra quán sửa xe gần đây đi nha. Có gì nhắn tin tao."

Tôi thở dài như trút cả linh hồn:
"Ừ, đi đi, tao lo được."

Thế là tôi phải dắt cái xe cà tàng lê lết qua tiệm sửa xe rồi phải quốc bộ vè nhà..haiz. Nắng chiều đổ xuống vàng chóe, từng giọt mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi lầm bầm chửi số phận:
"Đúng là ngày đen đủi. Đã nhục còn nhọ."

Đang lúc tôi cúi đầu đi thì nghe tiếng thắng xe "kít" ngay cạnh. Ngẩng lên, ai đứng đó chắc bạn đoán được rồi - Thế Vĩ.

Cậu ta chống xe đạp xuống, khoanh tay nhìn tôi, khóe môi cong cong.
"Cậu tính tập thể dục kiểu mới à? Nắng nôi thế này mà đi bộ về nha,rồi mũ nón đâu rồi?".

Tôi liếc cậu ta:
"Không phải việc của cậu."

"Ơ, nhưng trùng hợp ghê, đây lại là việc của tôi thật." - Vĩ vừa nói vừa chỉ tay về phía xa - đúng hướng khu nhà tôi ở. - "Tôi cũng sống khu này. Thế nên... tiện đường, lên xe tôi chở về, khỏi khổ sở thế kia."

Tôi khựng lại. Trời ơi, đi chung xe với nó? Không, không thể được. Tôi lắc đầu quầy quậy:
"Không cần, tôi tự đi được. Với lại... tôi không quen ngồi sau xe con trai."

Vĩ bật cười khẽ, nụ cười có chút bất cần:
"Ừ, không quen thật. Nhưng mà hôm bữa cậu quen đi nhầm vào nhà vệ sinh nam lắm nhỉ?"

Mặt tôi nóng bừng:
"Ê nha cậu im ngay!"

"Rồi rồi, tôi im. Lên xe đi, không tôi đổi ý để cậu tự lết bộ luôn đó."

Nhìn cái quãng đường về nhà dài lê thê, rồi nhìn trời sắp tối, cuối cùng tôi đành nuốt hết tự ái, chậm chạp leo lên yên sau.

---

Cảm giác... lạ thật. Lần đầu tiên ngồi sau xe một thằng con trai. Tôi nắm hờ gấu áo mình, không dám chạm vào cậu ta.

Vĩ thong thả đạp, gió chiều phả vào mặt mát lạnh. Bất chợt cậu ta cất giọng:
"Này, cậu căng thẳng thế làm gì? Tôi có ăn thịt đâu."

"Tôi... tôi không căng thẳng." - Tôi đáp liều, nhưng giọng run run.

"Ừ, thế à? Thế sao tôi nghe tim cậu đập to thế này?" - Cậu ta cố tình nói nhỏ, giọng trêu chọc.

Tôi đập vai cậu ta một cái "bốp":
"Cậu đừng có mà tự ảo tưởng. Đấy là tiếng xích xe kêu đấy!"

Vĩ cười khẽ, không nói thêm. Tôi thì cứ vừa ngượng vừa buồn cười, chẳng biết giấu mặt đi đâu.

Về đến khu nhà, tôi vội nhảy xuống xe, lí nhí:
"Ờ... cảm ơn nha. Thôi, mai gặp ở lớp."

Vĩ dựng xe, nhìn tôi, nụ cười mờ mờ trên môi:
"Ừ. Mai gặp, bạn cùng bàn. Nhớ là... lần sau đi nhầm chỗ thì gọi tôi cứu hộ nhé."

Nói rồi cậu ta thong thả đạp đi, để lại tôi đứng chết lặng. Trong lòng vừa muốn bực, vừa thấy... tim mình lỡ đập sai một nhịp.

__

Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với tâm trạng lẫn lộn. Một nửa trong tôi thầm cầu nguyện cho Vĩ hôm nay... nghỉ học. Nửa còn lại lại lén tò mò, không hiểu hôm nay cậu ta sẽ lại giở trò gì.

Nhưng tất nhiên, đời nào số phận để tôi được yên.

Vừa đặt cặp xuống bàn, tôi đã thấy Vĩ thong thả bước vào, gương mặt tỉnh rụi như chưa từng có vụ "xe cứu hộ" hôm qua. Cậu ta ngồi xuống ghế, đặt cặp sách lên bàn, rồi nghiêng đầu nhìn tôi cười nhẹ:
"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn. Hôm nay có định... vào nhầm lớp không?"

Tôi nghẹn họng.
"Cậu còn chưa chán vụ đó hả?"

"Không. Ấn tượng đầu tiên mà, phải nhắc lại nhiều lần cho nhớ." - Vĩ nhún vai, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì rõ ràng là cố tình chọc ghẹo.

Tôi hít một hơi sâu, quyết định không thèm đôi co. Nhưng vừa mở vở ra, tôi thấy trên trang giấy trắng tinh có thêm một dòng chữ viết bằng bút chì:

"Nhớ nợ tôi một lời cảm ơn vì vụ xe hôm qua đấy. - THTV"

Tôi trợn tròn mắt, quay sang. Vĩ vẫn giả vờ chăm chú lật sách, mặt không biểu cảm.

Tôi nghiến răng, lấy bút đỏ viết thật to bên cạnh:
"Cảm ơn. Xong chưa?"

Cậu ta liếc sang, khóe môi cong cong. Rồi thản nhiên viết tiếp dưới dòng chữ của tôi:
"Ừm, cảm ơn vẫn hơi thiếu tình cảm. Viết thêm chữ 'đẹp trai' vào nữa thì trọn vẹn."

Tôi muốn đập bàn đứng dậy la làng luôn cho rồi. Nhưng nghĩ đến việc cả lớp nhìn thấy thì lại thôi. Cuối cùng, tôi đè bút xuống viết nguệch ngoạc một chữ to tướng:

"Biến."

Vĩ bật cười khẽ, lấy tay che miệng. Tôi thì đỏ bừng mặt, giả vờ cúi xuống chăm chú chép bài.

---

Giờ ra chơi, Trang chạy ù sang bàn tôi, ngồi phịch xuống ghế trước mặt.
"Thế nào, tình hình bạn cùng bàn tiến triển đến đâu rồi?"

Tôi thở dài, trừng mắt:
"Tiến triển cái nỗi gì. Nó chuyên gia cà khịa tao thì có."

"Cà khịa tức là quan tâm. Người ta mới đến lớp đã có chỗ ngồi đặc biệt cạnh mày, còn bonus vụ xe hôm qua. Linh ơi, số mày giàu duyên ngôn tình rồi đó." - Trang cười toe toét, còn chọc cho tôi muốn phát cáu.

Tôi chưa kịp phản ứng thì phía sau vang lên một giọng nam trầm ấm nhưng lười biếng quen thuộc:
"Ờ, nghe cũng hợp lý đấy. Tôi thấy bạn cậu phân tích chuẩn ghê."

Tôi quay lại - và đúng như dự đoán - Vĩ đang dựa hờ lưng vào ghế, tay chống cằm, mắt nhìn tôi với vẻ thích thú.

"Cậu có thể thôi cái tật thò đầu vào chuyện người khác không?" - tôi gắt nhỏ, nhưng mặt nóng ran.

"Không thể. Vì chuyện này... có tôi trong đó mà." - Vĩ nhún vai.

Trang bật cười khanh khách, còn tôi thì chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

---

Tan học, khi tôi đang thu dọn đồ, Vĩ đứng dậy trước. Cậu ta xách cặp, bước ngang qua bàn tôi, khẽ cúi xuống thì thầm:
"Mai nhớ viết thêm một tờ giấy cảm ơn khác nhé. Hôm nay chưa đủ đâu."

Tôi há hốc miệng, chưa kịp đáp thì cậu ta đã đi mất.

Trang nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt ranh mãnh:
"Ờm... Linh này, tao nói thật nhé. Cái này mà không thành couple thì uổng phí cả bầu trời thanh xuân."

Tôi nuốt nước bọt, lẩm bẩm trong lòng:
Thanh xuân gì chứ... đây là cơn ác mộng thì có.

Nhưng tim tôi thì lại đập loạn nhịp theo một cách chẳng thể kiểm soát nổi.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz