ZingTruyen.Xyz

Nắng - Tuyết, Paris - Prague! [Shortfic|SeokSoo, SEVENTEEN] (COMPLETED)

Extra: Đám cưới ngọt ngào

BumMi171

Note: Extra mừng các cậu nhà tròn 1 năm Debut :*

#1YearWithSEVENTEEN
#5월26일_짠하고_나타난_세븐틴

SeokMin hồi hộp đi lại trong phòng chờ, cái nút áo trên cùng cứ thít vào cổ cậu ngột ngạt vô cùng, chiếc nơ bướm trên cổ cũng cứ lệch lạc khiến cậu hết tháo ra lại đeo vào liên tục.

"Tại sao lại lo lắng vậy nhỉ?" Cậu đã nghĩ như thế đấy. Dù vậy việc đó cũng chẳng giúp đỡ SeokMin thêm được chút nào cả, cậu vẫn cứ tiếp tục lo lắng và đi lại liên tục.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, cậu cố mấp máy đôi môi khô của mình mời người bên ngoài vào.

- SeokMin, không sao chứ hả?

Giọng nói trầm ấm làm cậu thở nhẹ ra một tiếng, giống như tìm được chiếc phao cứu sinh vậy.

- Anh, em thật sự sắp lo sắp chết rồi!

JeongHan cười cười, thỉnh thoảng thì ông anh này cũng có chút trái tính trái nết, thích coi cậu như đứa ngốc để trêu chọc nhưng những lúc thế này lại là một người vô cùng đáng để tin tưởng.

- Chết thế nào được, toàn vớ vẩn!

Cậu cười như mếu, ngay lập tức được ông anh đưa ra trước gương. JeongHan nhẹ giọng:

- Nhìn em đi, trông có giống đứa điên không? Chỉnh lại quần áo với nơ đi, sắp đến giờ làm lễ rồi!

SeokMin liếm liếm môi, bàn tay hơi run đưa lên bắt đầu cài lại nút áo mới bị mình cởi tung cả ra. Điều đó làm JeongHan vừa buồn cười, vừa thấy thương cho thằng em ngốc của mình.

- Cái thằng nhóc ngốc nghếch này, có ai chuẩn bị kết hôn mà như mày không hả?

Đánh vào đầu cậu một cái, JeongHan đưa tay lên cài lại nút áo cho cậu em mình, rồi chỉnh chỉnh lại chiếc nơ trước cổ. Vỗ bộp bộp vào vai cậu, JeongHan giọng nói vô cùng đáng tin tưởng:

- Yên tâm đi, sẽ không có sai sót gì xảy ra đâu. Hiểu không hả? Có anh mày đây rồi, anh không để đứa nào phá hoại đám cưới đâu!

Cậu ngại ngùng gật gật rồi đưa tay lên xoa xoa gáy, có lẽ cậu đã bị lo lắng quá rồi.

- Này SeokMin! Em là đồ ngốc của ai hả?

- Anh!!!

Cậu gắt nhẹ lên, ông anh này cứ như coi cậu là đứa lên 3 vậy, đến giờ này vẫn còn hỏi cậu đó được!

- Này, đây sẽ là lần cuối cùng anh đây hỏi câu đó nên ngoan ngoãn trả lời đi! Chú kết hôn rồi thì làm sao anh được hỏi câu đó nữa! _ Nói đến đây JeongHan tự nhiên khẽ thở dài một tiếng _ Yah này! Chú trưởng thật rồi đấy!

SeokMin chỉ cười, cậu chẳng biết nói gì lúc này nữa, cảm giác hạnh phúc đan xen cùng hồi hộp và lo lắng cứ lấp đầy tâm trí cậu.

Vậy là cuối cùng cậu cũng có thể kết hôn cùng với người mà cậu yêu ...

--------------------------------------------------------------

Cậu cứ thở thẩn nghĩ về anh, ánh nắng chiếu xiên nhưng cũng chẳng thể làm chói mắt SeokMin mà trái lại nó càng nhắc cậu nhớ hơn về người con trai với nụ cười hiền đó.

Tiếng nhạc nhẹ dịu cứ cuốn cậu đi về nơi nào đó xa lắm, cuốn về một miền kí ức có một người tên Hong JiSoo cười đến là vui vẻ, đến là hạnh phúc ...

- Chào em, SeokMin. Anh là Hong JiSoo.

Giọng nói nhẹ nhàng đó văng vẳng bên tai, cậu vẫn tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra ngoài đường phố cổ kính của Rome.

"Chẳng lẽ nhớ anh ấy đến mức gặp ảo giác rồi?"

- SeokMin?

Lại là giọng nói ấy? Chẳng lẽ ... cậu bị điên thật rồi à?

- SeokMin ah!

Đến lúc này thì cậu giật mình thật sự! Quay phắt lại nơi bắt đầu giọng nói, cậu đã suýt chút nữa là hét ầm lên rồi!

- Anh ... Anh JiSoo!

SeokMin đứng bật dậy. Cậu đứng dậy nhanh đến nỗi đầu gối đập cả vào chiếc bàn thấp làm tách cafe cũng thế mà chòng chành muốn đổ.

Anh hơi ngớ người rồi bật cười ... ra vậy, suốt một năm qua cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một Lee SeokMin như vậy thôi!

Cậu nhìn nụ cười hiền lành của anh thì ngơ ngẩn cả người ... ra vậy, suốt một năm qua anh chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một Hong JiSoo như vậy thôi!

...

--------------------------------------------------------------

- SeokMin, đến giờ làm lễ rồi!

SeungCheol ngó vào gọi cậu, còn JeongHan thì líu ríu chạy ra với chồng, tranh thủ còn vỗ vào cánh tay cậu một cái đau điếng nói đó là lời động viên.

"Ông anh mình vẫn là kẻ khác người nhất rồi!" Cậu là nghĩ thầm như thế.

SeokMin một lần nữa nhìn lại bản thân mình trong gương, chiếc gương lớn phản chiếu lại hình bóng một người đàn ông trưởng thành, rắn rỏi đang khoác trên mình bộ vest cưới đuôi tôm đầy lịch thiệp. Mỉm cười với chính mình, cậu mang một trái tim căng tràn hạnh phúc bước ra khỏi phòng chờ, tiến về phía lễ đường.

Dọc hai bên ghế ngồi là những người bạn, những người thân, là gia đình của cả hai người. Họ mỉm cười, họ reo vang, họ vỗ tay, họ chúc mừng.

SeokMin cứ cười miết, cậu cười nhiều đến nỗi không biết bản thân mình có thể cử động nổi cơ miệng cho việc làm lễ hay không nữa. Cậu thầm cười khổ trong lòng, nhưng thực ra cậu cũng không thể nào thôi cười, cứ nghĩ đến anh là cậu không thể thôi được nụ cười thường trực trên môi mình.

Bước lên trước mặt cha sứ, ông nhìn cậu rồi bắt đầu buổi lễ, giọng nói ấm áp của vị cha sứ già giúp trái tim của SeokMin phần nào bớt chút xúc động, nó cứ đập nhanh đến nỗi cậu sợ mọi người đều nghe thấy tiếng tim mình đập mất.

Cánh cửa nhà thờ mở ra ... Ngay khi nhìn thấy anh, cậu chỉ còn biết mình bị hớp hồn, bị choáng ngợp bởi con người ấy thêm lần nữa rồi ...

-------------------------------------------------------------------

Họ rời khỏi quán cafe, sự ngượng ngùng sau một năm gặp lại khiến họ không biết phải mở lời ra sao nữa? Nói gì đây khi trong lòng lại quá nhiều điều muốn nói?

- À ... Anh JiSoo, dạo này anh vẫn khỏe chứ?

- Ừm, anh khỏe, em thì sao? Công việc thế nào rồi?

- Em vẫn bình thường thôi.

- Vậy à.

Cuộc hội thoại kết thúc một cách chóng vánh, họ lại rơi vào một bầu không khí im lặng đầy ngại ngùng.

Sánh vai đi dọc những con đường cổ kính của thành Rome, cái sự lãng mạn của nó như đang muốn gắn kết hai con người này lại với nhau.

Ánh nắng chiếu nhè nhẹ, những bông hoa đỏ, rồi vàng, rồi hồng, rồi xanh cứ đan xen trên những bức tường cổ, gió khẽ thổi làm bay bay những sợi tóc nâu hơi thẫm màu của anh. Hai chiếc bóng đổ dọc đường đi, ngược chiều với nắng, sự yên bình của một ngày cuối tuần như bao bọc lấy cả mảnh đất này ...

- Anh JiSoo ... thực ra ... em đã rất nhớ anh!

Cậu khẽ nói, có lẽ là vì ngại ngùng, cũng có lẽ vì nỗi nhớ lâu ngày đè nén khiến cậu không biết bắt đầu từ đâu cả, chỉ có thể nói ra một câu như vậy.

JiSoo có một chút ngỡ ngàng, anh không biết vì sao nhưng anh nghĩ có lẽ là anh biết cậu nhớ anh ... Vì sao à? Vì anh cũng nhớ cậu ...

- Em ... Anh JiSoo ... thực ra thì em đã định đi tìm anh!

Cậu thấy anh yên lặng nên càng trở nên lúng túng, giọng có chút lắp bắp và khuôn mặt đã có chút đỏ lên.

- Vậy sao?

Anh dừng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Anh đứng ngược nắng, thế nhưng lại giống như hào quang đang bao trọn lấy JiSoo vậy, anh đẹp một cách kì lạ, lại giống như thiên thần ở nơi nào đó đáp xuống.

- Soo ...

Giọng cậu khe khẽ nhưng sợ sẽ phá vỡ không gian yên bình này.

Anh giật mình khi lần đầu tiên nghe cậu gọi mình một tiếng "Soo" mà không phải "Anh JiSoo" ... nói thế nào nhỉ? Là hạnh phúc à? Hay vui sướng? ... Thực ra anh cũng không biết nữa ...

-----------------------------------------------------------------

Anh một thân vest trắng tiến vào lễ đường, bó hoa hồng nhỏ được chính tay ba đứa em chọn cho anh, bộ vest cũng là được Jun cùng Wonwoo đặc biệt thiết kế riêng tặng anh ... cái cảm giác được yêu thương cứ như một tấm nhung mềm mại ôm trọn lấy anh.

Nhìn người con trai đứng ở phía trên bục làm lễ anh thấy tim mình có một thứ chảy tràn ra, vỗ về lấy sự lo lắng trong lòng anh ... người ta gọi đó chính là tình yêu ...

Một bước rồi hai bước, ba bước rồi lại bốn bước ... cứ như thế khoảng cách của họ được rút ngắn dần, rồi ngắn dần ... đến khi bàn tay anh được trao cho cậu ... khoảnh khắc ấy như ngưng đọng. Anh cảm nhận được bàn tay cậu lạnh ngắt, lại còn có chút run rẩy ... anh cũng vậy ... nhưng chẳng phải bởi lo âu hay phiền muộn mà là vì họ đang sống trong tình yêu, đang hạnh phúc khi được có nhau ...

- Anh có lo không?

SeokMin thì thầm chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. JiSoo lấy bó hoa che mặt mình rồi mỉm cười có chút không rõ biểu cảm, nhưng rồi cậu thấy anh gật đầu ... Vậy hóa ra không chỉ mình cậu có cảm giác lo lắng ấy!

Cậu đan những ngón tay mình vào tay anh, siết chặt ...

Khi vị cha sứ nói : Các con hãy đọc lời thề của mình.

Cậu quay về phía anh, nhìn vào đôi mắt mỗi khi cười lại cong lên như vầng trăng ấy mà dõng dạc:

- Cho dù no đủ hay thiếu thốn, cho dù hạnh phúc hay khổ đau, kể cả khi bệnh tật đói nghèo, con - Lee SeokMin xin thề chỉ yêu một mình Hong JiSoo ... cả ngàn đời, ngàn kiếp sau!

Cậu mỉm cười , ý yêu cứ thế mà lại khiến trái tim anh mềm ra, có chút trực trào muốn khóc.

- Sau này dù có đói khổ, có bệnh tật, có già nua, hay khi giàu có, đủ đầy, con - Hong JiSoo nguyện ý chỉ yêu một mình Lee SeokMin đến đời đời, vạn kiếp!

Giọng anh như mật ong cứ thế rót vào trái tim cậu, hòa cùng vào thứ tình yêu ngọt ngào ấy ...

- Con có đồng ý sẽ trở thành bạn đời của Hong JiSoo không?

- Con đồng ý.

- Con có đồng ý sẽ trở thành người tri kỉ suốt đời của Lee SeokMin không?

- Con đồng ý.

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng!

Tiếng vị cha sứ kết thúc, cậu kéo anh vào vòng tay của mình, trao cho người con trai ấy một nụ hôn ngọt ngào tựa như tình yêu dịu dàng mà yên bình của họ.

Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo, tiếng chúc phúc cứ thế vang lên cùng tiếng chuông nhà thờ réo rắt một góc của thành phố Rome xinh đẹp mà dịu dàng ....

------------------------------------------------------

- Soo ... Em yêu anh ...

Anh có chút ngẩn người, nhưng JiSoo nở một nụ cười dịu dàng tựa nắng ban mai khiến cậu xao xuyến ...

- Em biết không? Anh đã chờ điều này từ rất lâu rồi.

Nắng và gió cứ thế mơn man lên làn da ... Một nụ hôn nhẹ bắt đầu một cuộc tình ...

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz