Nắng Trốn Hoàng Hôn [Homestuck] - Drop tạm
SolAra; giấc mộng.
tôi bị ghiền angst SolAra.
warning: OOC (nặng).
-
Sollux không tin vào cái chết.
Không phải vì anh quá ngu ngốc mà không hiểu nó. Ngược lại, anh hiểu nó quá rõ. Anh đã nhiều lần nhìn thấy nó, trong cuộc đời anh, trong những giấc mơ đứt bị gãy giữa các lớp không gian.
Và anh cũng từng nhìn thấy nó trong đôi mắt của cô ấy... Aradia Megido.
Ngày mà cô mỉm cười và bảo anh rằng.
"Cái chết không thực sự đáng sợ, nó chỉ là một dạng chuyển tiếp mà thôi".
Anh đã cười nhạt, anh chỉ cho rằng cô đang chơi chữ. Nhưng giờ đây.. khi cô không còn nữa, khi mọi kết nối với cô trở nên yên lặng một cách tuyệt đối, Sollux mới thấy mình đang chìm dần vào một nơi mà cái chết không phải là tận cùng, mà là một hố đen của sự im lặng.
twinArmageddons [TA] đã bắt đầu trò chuyện với apocalypseArisen [AA]
TA: tôi sai rồi.
TA: cái chết không đẹp.
TA: nó chỉ là sự im lặng khốn kiếp.
TA: và tôi... xin lỗi.
-- lỗi hệ thống: không có phản hồi từ apocalypseArisen --
Anh vẫn nhắn tin cho cô mỗi đêm. Cứ như thể nếu anh gõ đủ dòng, nói đủ điều, thì hệ thống nào đó trong vũ trụ sẽ động lòng, sẽ trả cô lại.
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có trả lời.
Chỉ một thông báo lạnh lùng: "Không có kết nối."
Nhưng Sollux thấy cô. Trong những giấc ngủ chập chờn của anh, trong không gian giấc mơ mà anh vô tình bước vào khi tâm trí chạm đến biên giới giữa logic và hoang tưởng.
Cô đứng giữa một vùng cát đỏ như máu khô. Không nói, không cử động. Chỉ nhìn anh với đôi mắt từng là ấm áp, giờ phủ một lớp mờ u uất.
Anh vừa gọi tên cô, vừa nhấc chân tiến lại gần.
Và... như mọi lần, anh không chạm được.
"tch- tại sao... tôi không thể ở bên cạnh cô chứ?"
Một đêm nọ, giấc mơ ấy trở lại. Nhưng lần này, Aradia bước một bước về phía anh, rồi dừng chân. cô chậm rãi đưa tay lên má anh và bàn tay xuyên qua da thịt, như thể anh chỉ là ảo ảnh.
Anh không kịp giữ lấy, không kịp níu kéo, không kịp nói điều gì ngoài một từ rạn vỡ
"Xin lỗi".
Aradia chỉ cười nhẹ và cô biến mất như sương mù tan trong mặt trời.
Sollux tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đẫm lưng. Anh không hét, không khóc, chỉ ngồi đó, im lặng như chính những dòng dữ liệu anh từng dùng để gọi tên cô.
Ngày hôm sau, anh mở lại màn hình chat. Đôi mắt đỏ-xanh của anh mỏi nhừ nhìn lên màn hình.
Không còn dòng tin nhắn nào, anh đã xoá hết, không phải vì anh đã quên. Mà vì nhận ra được rằng nếu anh tiếp tục giữ lại, anh sẽ không bao giờ buông được.
"Cái chết không đáng sợ,"
"Chỉ đáng sợ khi người ở lại không chấp nhận nó."
lời của cô từng nói với anh. Và giờ, anh học cách chấp nhận.
Không phải bằng cách ngừng yêu cô. Mà bằng cách hiểu rằng có những thứ... vẫn còn mãi, ngay cả khi không còn hiện diện.
- End.
4/12/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz