ZingTruyen.Xyz

Nang Tren Dong Thot Not

Sau một ngày dài phụ Hoài Phong nấu đường và làm việc, Quốc Huy trở về nhà cụ Tám với cơ thể mệt nhoài nhưng lòng đầy tò mò. Anh nhận ra mình càng ngày càng muốn hiểu thêm về Phong, về cuộc sống của cậu ở vùng quê này.

Cụ Tám đang ngồi trên bộ ván gõ, tay đan rổ bằng tre, dáng vẻ điềm tĩnh. Quốc Huy đặt máy ảnh lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cụ.

“Cụ ơi, cháu hỏi cái này được không?” Quốc Huy mở lời, ánh mắt thoáng vẻ ngại ngùng.

Cụ Tám cười hiền, đôi mắt hằn những vết chân chim nhưng vẫn sáng rõ. “Muốn hỏi gì cứ hỏi, cụ biết gì sẽ nói.”

“Phong… cậu ấy là người thế nào? Ý cháu là, cuộc sống của cậu ấy trước giờ ra sao?”

Cụ Tám ngừng tay, ngẩng lên nhìn Huy một lúc lâu trước khi cất giọng trầm ấm.

“Phong nó khổ từ nhỏ. Ba mẹ nó mất trong một tai nạn khi nó mới mười hai tuổi. Lúc đó, nó và con bé Thủy , em gái nó. Sống nương tựa vào nhau. Nhà này vốn chẳng có gì ngoài mấy cây thốt nốt cha mẹ nó để lại.”

Quốc Huy lặng người. “Vậy Phong phải tự lo liệu mọi thứ từ khi còn nhỏ ạ?”

Cụ Tám gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. “Ừ. Nó học cách nấu đường từ ba nó từ khi còn bé. Sau khi ba mẹ mất, nó gánh hết việc nhà, vừa làm vừa nuôi em ăn học. Có những ngày nắng cháy da, nó vẫn trèo cây lấy mật. Cũng có lần ngã từ trên cây xuống, may mà không gãy xương.”

Quốc Huy cảm thấy trong lòng có gì đó nghẹn lại. “Cậu ấy chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi đây sao, cụ?”

“Rời đi thì ai lo cho em nó?” Cụ Tám thở dài. “Phong nó thương em gái lắm, mà cũng thương cái quê hương này. Với nó, nghề làm đường không chỉ là kiếm sống, mà còn là cách giữ lại kỷ niệm của ba mẹ nó.”

Quốc Huy tò mò hơn, hỏi tiếp. “Thế còn em gái cậu ấy thì sao? Cô bé Thủy đó hiện giờ thế nào rồi ạ?”

Cụ Tám mỉm cười, vẻ tự hào. “Thủy nó giỏi lắm. Nhờ công của Phong mà con bé học được lên tới đại học trên Sài Gòn. Thỉnh thoảng nó về, mang tiền hỗ trợ anh nó. Nhưng Phong thì không chịu tiêu, toàn dồn tiền để con bé lo việc học.”

“Phong đúng là người anh tốt,” Quốc Huy nói, giọng đầy cảm phục.

Cụ Tám gật đầu. “Tốt thì tốt, nhưng nó cũng quá cứng đầu. Ai thương hay muốn giúp gì, nó đều từ chối. Nhiều khi cụ bảo nó kiếm lấy một người bên cạnh để san sẻ, mà nó cứ cười trừ, nói mình sống vậy quen rồi.”

Quốc Huy ngồi lặng yên, trong đầu hiện lên hình ảnh Phong lặng lẽ làm việc cả ngày không nghỉ, đôi mắt ánh lên sự cương nghị nhưng cũng ẩn chứa nỗi cô đơn sâu thẳm.

“Con nghĩ gì vậy?” Cụ Tám lên tiếng, kéo Huy ra khỏi dòng suy nghĩ.

“Cháu chỉ thấy... hình như cậu ấy luôn giấu mọi thứ trong lòng, không muốn ai thấy cậu ấy yếu đuối,” Huy nói. “Nhưng thật ra, ai cũng cần một người để chia sẻ, đúng không cụ?”

Cụ Tám cười, vỗ nhẹ vai Huy. “Đúng vậy. Nếu con thật lòng muốn hiểu nó, thì kiên nhẫn mà ở bên. Đừng làm nó thấy phiền, cũng đừng ép nó nói ra. Phong là vậy, cần thời gian để tin tưởng người khác.”

Quốc Huy gật đầu, lòng như thêm vững tin.

Trước khi đi ngủ, Quốc Huy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những hàng thốt nốt đung đưa trong gió đêm. Ánh trăng chiếu sáng cánh đồng, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng man mác buồn.

Anh lẩm bẩm với chính mình. “Phong, cậu đã sống vì quá nhiều người rồi. Đến lúc cậu cũng cần ai đó sống vì cậu.”

Trong lòng Huy, sự quyết tâm giúp Phong dần lớn hơn, không chỉ vì công việc mà còn vì sự cảm phục và... một cảm giác mơ hồ chưa thể gọi tên.

Sáng sớm, Quốc Huy đã đứng trước cổng nhà Phong, như một thói quen. Hôm nay, anh mang theo một hộp bánh nhỏ từ nhà cụ Tám, quyết định tặng Phong như lời cảm ơn.

Hoài Phong mở cửa, nhìn thấy Huy thì nhíu mày, tay cầm một cái rổ nhỏ.

“Anh không mệt sao? Ngày nào cũng đến sớm vậy.”

Quốc Huy cười, giơ hộp bánh ra trước mặt. “Tôi mang bánh đến làm quà cảm ơn cậu đã cho tôi theo học mấy ngày qua.”

Hoài Phong nhìn hộp bánh một lúc, rồi khẽ cười, nhận lấy. “Cảm ơn. Nhưng lần sau anh không cần khách sáo thế đâu.”

“Không khách sáo. Chỉ là... tôi muốn cảm ơn thật lòng.”

Hoài Phong thoáng dừng lại, rồi gật đầu, quay lưng bước vào nhà. “Được rồi, hôm nay anh đi giúp tôi hái trái thốt nốt.”

Phong dẫn Huy đến một khu vườn thốt nốt cách nhà không xa. Những cây thốt nốt cao vút, tán lá xanh mướt vươn mình trong ánh nắng.

Hoài Phong đặt cái rổ xuống, nhìn Huy. “Anh biết leo cây rồi phải  không?”

Quốc Huy cười ngượng. “Tôi sợ độ cao. Nhưng tôi sẽ cố.”

Hoài Phong bật cười, lần đầu tiên cậu cười thật thoải mái trước mặt Quốc Huy. “Anh mà leo được, tôi sẽ mời anh uống nước dừa cả tuần.”

Quốc Huy gãi đầu. “Thôi, tôi đành để cậu làm vậy. Tôi đứng dưới hứng trái cho chắc ăn.”

Hoài Phong khéo léo leo lên cây, động tác dứt khoát, thành thục. Huy nhìn theo, không khỏi thán phục.

Từ trên cao, Hoài Phong cất tiếng. “Anh chụp ảnh đi. Đây là cảnh rất đặc trưng ở đây đấy.”

Quốc Huy cười, giơ máy ảnh lên. Từng khung hình chụp lại Phong giữa nền trời xanh ngắt, bóng dáng cậu nổi bật, như hòa vào thiên nhiên xung quanh.

Sau khi hái được đủ trái, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây. Hoài Phong rót cho Quốc Huy một chén nước thốt nốt mát lạnh, mùi thơm ngọt dịu khiến Huy không khỏi cảm thán.

“Công việc này có vẻ vất vả, nhưng cũng rất thú vị,” Quốc Huy nói, mắt nhìn những trái thốt nốt vừa hái được.

“Thú vị?” Phong nhướng mày. “Anh thấy vậy vì mới làm vài ngày thôi. Nếu sống với nó cả đời, anh sẽ thấy nó là gánh nặng.”

Quốc Huy im lặng một lúc, rồi đáp. “Nhưng không phải gánh nặng này cũng là cách cậu giữ lại kỷ niệm của gia đình sao? Cụ Tám nói với tôi rằng cậu học nghề từ ba mình.”

Hoài Ohong thoáng ngạc nhiên, nhìn Huy. “Cụ Tám kể cho anh sao?”

Quốc Huy gật đầu, giọng nhẹ nhàng. “Tôi xin lỗi nếu nhắc lại làm cậu buồn. Tôi chỉ muốn hiểu thêm về cậu, về cuộc sống nơi đây.”

Hoài Phong trầm ngâm, đôi mắt nhìn về phía xa. “Thật ra... cụ Tám nói đúng. Mỗi lần nấu đường, tôi đều nhớ đến ba mẹ. Họ từng nói rằng, đường thốt nốt không chỉ là món ăn, mà còn là hương vị của quê hương. Tôi muốn giữ lại điều đó, dù có khó khăn đến đâu.”

Quốc Huy mỉm cười, ánh mắt đầy sự tôn trọng. “Cậu thật sự đáng nể. Không phải ai cũng giữ được tình yêu và trách nhiệm như cậu.”

Hoài Phong quay sang nhìn Quốc Huy, ánh mắt có chút ấm áp hơn thường ngày. “Cảm ơn anh. Tôi chưa từng nghe ai nói vậy với mình.”

Chiều muộn, khi mặt trời dần khuất sau những rặng cây, Quốc Huy và Phong cùng nhau mang trái thốt nốt về nhà. Huy phụ Phong bóc vỏ, tách hạt để chuẩn bị cho ngày hôm sau.

Hoài Phong nhìn Huy, không giấu được sự tò mò. “Anh là nhà nghiên cứu, đúng không? Nhưng sao anh lại nhiệt tình thế này? Chẳng phải anh chỉ cần chụp ảnh, ghi chép là đủ sao?”

Quốc Huy dừng tay, suy nghĩ một lát rồi nói. "Có lẽ vì tôi muốn hiểu thật sự. Hiểu không chỉ qua sách vở, mà qua chính những trải nghiệm này. Và... có lẽ vì tôi thấy cậu rất đặc biệt.”

Hoài Phong khẽ giật mình, không biết đáp lại thế nào.

Không khí giữa hai người trở nên trầm lắng, nhưng cũng gần gũi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz