Nang Ton Tai Khi Co Cau
Chỉ Nhược và Oảnh Nhãi mặt mày ỉu xìu vì bị bắt quét sân, cũng là những người đầu tiên bị dính chưởng hình phạt. Oảnh Nhãi than thở với Chỉ Nhược:"huhu, nếu phải quét sân trước mặt bao nhiêu người chắc tớ xấu hổ chết mất...". Hàn Chỉ Nhược cũng không vui cười nổi, mếu:"Hic, tại cậu hết cả đấy! Nếu cậu nhanh chân hơn một chút đã kịp giờ rồi""Tớ xin lỗi, sau này tớ sẽ tập nhanh chân hơn...""Ăn xong còn phải quét sân nữa, chết mất thôi""Hic...Nhược Nhược à, cơm này khô quá..."
"..."
*Xoẹt xoẹt xoẹt*"Ấy ấy, đó là nhỏ quỷ hôm bữa ở cổng trường kìa, ấy chà, nhỏ đó bị dính chưởng hình phạt ngay ngày đầu tiên luôn chứ. Nghiệp quật đấy", Cao Thiên thấy bóng dáng Tống Oảnh Nhãi và Hàn Chỉ Nhược đang quét sân liền chỉ cho Ngô Thương Quân xem. Ngô Thương Quân nhìn theo ngón tay của Cao Thiên rồi quay phắt:" Có gì vui mà cậu cười chứ?". Cao Thiên vẫn không chịu dừng kéo Ngô Thương Quân lại phía Oảnh Nhãi và Chỉ Nhược, hí hửng:" Tớ phải chọc nhỏ quỷ ghê gớm đó một phen!" "Ấy chà, sao lại phải quét sân thế này?" Cao Thiên đi tới phía Oảnh Nhãi lên giọng cà khịa" Cậu thôi đi, đớp cơm no rồi thì về phòng nghỉ đi!" Tống Oảnh Nhãi thấy sự hiện diện của bộ mặt khó ưa của Cao Thiên, liền cau mày khó chịu"Từ từ đã chứ, về phòng nghỉ ngơi gì vội, tớ khổ quá đâu được như ai kia phải quét sân đến hết giờ nghỉ trưa" Cao Thiên không biết điểm dừng, cà khịa tiếp"Cao Thiên, ngậm mồm vào đi, nếu không đừng trách tôi đây quật cậu!""Không ngậm mồm đấy, thì sao? Cậu làm được gì tôi?""Tôi đánh được cậu!""aida, aida, Ngô Thương Quân cứu tớ...aida..."Ngô Thương Quân và Chỉ Nhược không muốn tham gia vào việc này nên đứng lặng bên một phía nhìn Oảnh Nhãi "tẩn" Cao Thiên mấy phát chổi. Vừa lúc đó trưởng khu quân sự đi ra kiểm tra thì nhìn thấy, kết quả là...Tống Oảnh Nhãi và Cao Thiên lãnh hình phạt quét sân ba ngày và chạy năm vòng.Tối ấy trời đổ cơn mưa to, cùng lúc ấy Chỉ Nhược đang đứng đợi Oảnh Nhãi đến thông báo cho trưởng khu quân sự rằng đã chạy đủ năm vòng, trên tay cầm sẵn một chai thuốc giảm nhức chân, có lẽ Chỉ Nhược biết rằng kiểu gì chân của Oảnh Nhãi sẽ bị nhức sau khi chạy. Chỉ Nhược đứng nép vào phía mái che để tránh bị ướt. Chỉ Nhược càm ràm:" Oảnh Nhãi làm gì mà lâu thế nhỉ, chỉ là đi thông báo thôi mà..."Mưa cứ tiếp tục to dần chưa có dấu hiệu tạnh mà Oảnh Nhãi vẫn chưa quay về, một mình Chỉ Nhược đứng ở sân tập chạy, cô run lên vì lạnh":Lạnh quá, Nhãi Nhãi à...có phải cậu bỏ tớ về trước rồi không?". Một tay của Chỉ Nhược cầm chai thuốc, tay kia xoa xoa cả người "Này"Chỉ Nhược nghe có người nói, liền quay lại"a, là cậu sao, Ngô Thương Quân"Hóa ra là Ngô Thương Quân, không biết cậu ấy ở đây làm gì nhỉ, trên tay cậu ấy có dù kìa..."Cậu đứng đây đợi bạn cậu à?" Ngô Thương Quân nhìn một phát là đoán ra ngay" Phải, sao cậu biết?" Chỉ Nhược bất ngờ" Cậu ấy về trước rồi, cậu ấy nói rằng nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu và kêu cậu về phòng kí túc xá đi" "à được..."Vừa định chạy thật nhanh dưới mưa thì Ngô Thương Quân bỗng tiến tới dang dù ra cho Chỉ Nhược, Chỉ Nhược quay lại, bất ngờ. Ngô Thương Quân mặt vẫn lạnh lùng, nói:"Mưa lớn thế này cậu định chạy dưới mưa thật à"Hàn Chỉ Nhược đứng lặng, Ngô Thương Quân nhắc nhở:" Cậu không muốn đi về à? Mau đi thôi". Chỉ Nhược giật mình, nở nụ cười gượng kèm theo lời nói ấp úng:"à được...""Ê, Ngô Thương Quân, cậu có dù hả? Vậy đi chung với tớ đi, tớ không có dù" Cao Thiên đứng bên phía bên kia cũng không thể trở về được do mưa lớn, lưng cậu ta ướt sũng. Ngô Thương Quân nghe thấy đáp lại:" Cậu ướt sẵn rồi, ướt một chút nữa cũng đâu có sao"Nghe bạn của mình nói thế lại còn thấy sẵn sàng che mưa cho một đứa con gái khác, Cao Thiên tự dưng cảm thấy bị "tổn thương" trong lòng:"Ngô Thương Quân, cậu nỡ bỏ mặc người anh em này sao...". Chỉ Nhược thấy tình cảnh như thế nên cảm thấy hơi chút buồn cười, cô cười gượng, nói với Ngô Thương Quân:"Hay cậu đến che mưa cho Cao Thiên đi, tớ dính mưa một chút cũng không có hề hấn gì". Ngô Thương Quân quay sang nhìn Chỉ Nhược rồi đáp lại lạnh lùng:"Cao Thiên có thể chịu đựng dưới mưa lâu hơn cậu, sức khỏe của cậu ấy cũng tốt hơn cậu và dù cậu ấy bị ngấm mưa lâu thì tỉ lệ bị cảm cũng không nhiều"Hàn Chỉ Nhược bất ngờ, cô nhìn chằm chằm Ngô Thương Quân không rời mắt lông mi cũng không động đậy. Ngô Thương Quân đưa Chỉ Nhược đến trước cửa kí túc xá nữ:" Cậu vào đi". Chỉ Nhược không vào vội, nói ấp úng:" Tớ cảm ơn cậu. Tớ cảm ơn cậu""Sao lại cảm ơn hai lần vậy?" "Tớ cảm ơn chuyện lần trước nữa, lần trước tớ chưa kịp cảm ơn gì cậu đã đi mất rồi, vì vậy hôm nay cảm ơn bù""Được rồi, cậu vào trong đi""Ừm, bái bai cậu"
"..."
*Xoẹt xoẹt xoẹt*"Ấy ấy, đó là nhỏ quỷ hôm bữa ở cổng trường kìa, ấy chà, nhỏ đó bị dính chưởng hình phạt ngay ngày đầu tiên luôn chứ. Nghiệp quật đấy", Cao Thiên thấy bóng dáng Tống Oảnh Nhãi và Hàn Chỉ Nhược đang quét sân liền chỉ cho Ngô Thương Quân xem. Ngô Thương Quân nhìn theo ngón tay của Cao Thiên rồi quay phắt:" Có gì vui mà cậu cười chứ?". Cao Thiên vẫn không chịu dừng kéo Ngô Thương Quân lại phía Oảnh Nhãi và Chỉ Nhược, hí hửng:" Tớ phải chọc nhỏ quỷ ghê gớm đó một phen!" "Ấy chà, sao lại phải quét sân thế này?" Cao Thiên đi tới phía Oảnh Nhãi lên giọng cà khịa" Cậu thôi đi, đớp cơm no rồi thì về phòng nghỉ đi!" Tống Oảnh Nhãi thấy sự hiện diện của bộ mặt khó ưa của Cao Thiên, liền cau mày khó chịu"Từ từ đã chứ, về phòng nghỉ ngơi gì vội, tớ khổ quá đâu được như ai kia phải quét sân đến hết giờ nghỉ trưa" Cao Thiên không biết điểm dừng, cà khịa tiếp"Cao Thiên, ngậm mồm vào đi, nếu không đừng trách tôi đây quật cậu!""Không ngậm mồm đấy, thì sao? Cậu làm được gì tôi?""Tôi đánh được cậu!""aida, aida, Ngô Thương Quân cứu tớ...aida..."Ngô Thương Quân và Chỉ Nhược không muốn tham gia vào việc này nên đứng lặng bên một phía nhìn Oảnh Nhãi "tẩn" Cao Thiên mấy phát chổi. Vừa lúc đó trưởng khu quân sự đi ra kiểm tra thì nhìn thấy, kết quả là...Tống Oảnh Nhãi và Cao Thiên lãnh hình phạt quét sân ba ngày và chạy năm vòng.Tối ấy trời đổ cơn mưa to, cùng lúc ấy Chỉ Nhược đang đứng đợi Oảnh Nhãi đến thông báo cho trưởng khu quân sự rằng đã chạy đủ năm vòng, trên tay cầm sẵn một chai thuốc giảm nhức chân, có lẽ Chỉ Nhược biết rằng kiểu gì chân của Oảnh Nhãi sẽ bị nhức sau khi chạy. Chỉ Nhược đứng nép vào phía mái che để tránh bị ướt. Chỉ Nhược càm ràm:" Oảnh Nhãi làm gì mà lâu thế nhỉ, chỉ là đi thông báo thôi mà..."Mưa cứ tiếp tục to dần chưa có dấu hiệu tạnh mà Oảnh Nhãi vẫn chưa quay về, một mình Chỉ Nhược đứng ở sân tập chạy, cô run lên vì lạnh":Lạnh quá, Nhãi Nhãi à...có phải cậu bỏ tớ về trước rồi không?". Một tay của Chỉ Nhược cầm chai thuốc, tay kia xoa xoa cả người "Này"Chỉ Nhược nghe có người nói, liền quay lại"a, là cậu sao, Ngô Thương Quân"Hóa ra là Ngô Thương Quân, không biết cậu ấy ở đây làm gì nhỉ, trên tay cậu ấy có dù kìa..."Cậu đứng đây đợi bạn cậu à?" Ngô Thương Quân nhìn một phát là đoán ra ngay" Phải, sao cậu biết?" Chỉ Nhược bất ngờ" Cậu ấy về trước rồi, cậu ấy nói rằng nhờ tôi chuyển lời đến cho cậu và kêu cậu về phòng kí túc xá đi" "à được..."Vừa định chạy thật nhanh dưới mưa thì Ngô Thương Quân bỗng tiến tới dang dù ra cho Chỉ Nhược, Chỉ Nhược quay lại, bất ngờ. Ngô Thương Quân mặt vẫn lạnh lùng, nói:"Mưa lớn thế này cậu định chạy dưới mưa thật à"Hàn Chỉ Nhược đứng lặng, Ngô Thương Quân nhắc nhở:" Cậu không muốn đi về à? Mau đi thôi". Chỉ Nhược giật mình, nở nụ cười gượng kèm theo lời nói ấp úng:"à được...""Ê, Ngô Thương Quân, cậu có dù hả? Vậy đi chung với tớ đi, tớ không có dù" Cao Thiên đứng bên phía bên kia cũng không thể trở về được do mưa lớn, lưng cậu ta ướt sũng. Ngô Thương Quân nghe thấy đáp lại:" Cậu ướt sẵn rồi, ướt một chút nữa cũng đâu có sao"Nghe bạn của mình nói thế lại còn thấy sẵn sàng che mưa cho một đứa con gái khác, Cao Thiên tự dưng cảm thấy bị "tổn thương" trong lòng:"Ngô Thương Quân, cậu nỡ bỏ mặc người anh em này sao...". Chỉ Nhược thấy tình cảnh như thế nên cảm thấy hơi chút buồn cười, cô cười gượng, nói với Ngô Thương Quân:"Hay cậu đến che mưa cho Cao Thiên đi, tớ dính mưa một chút cũng không có hề hấn gì". Ngô Thương Quân quay sang nhìn Chỉ Nhược rồi đáp lại lạnh lùng:"Cao Thiên có thể chịu đựng dưới mưa lâu hơn cậu, sức khỏe của cậu ấy cũng tốt hơn cậu và dù cậu ấy bị ngấm mưa lâu thì tỉ lệ bị cảm cũng không nhiều"Hàn Chỉ Nhược bất ngờ, cô nhìn chằm chằm Ngô Thương Quân không rời mắt lông mi cũng không động đậy. Ngô Thương Quân đưa Chỉ Nhược đến trước cửa kí túc xá nữ:" Cậu vào đi". Chỉ Nhược không vào vội, nói ấp úng:" Tớ cảm ơn cậu. Tớ cảm ơn cậu""Sao lại cảm ơn hai lần vậy?" "Tớ cảm ơn chuyện lần trước nữa, lần trước tớ chưa kịp cảm ơn gì cậu đã đi mất rồi, vì vậy hôm nay cảm ơn bù""Được rồi, cậu vào trong đi""Ừm, bái bai cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz