Nang Ton Tai Khi Co Cau
Tất nhiên được làm việc nhẹ nhàng cô lập tức nhận ngay."Mấy người lớp cậu chết hết rồi à?""Hả, ý cậu là sao?"Bỗng nhiên cậu ta lại hỏi câu kì quặc như thế, cả đám nhãi đó đang ngồi sờ sờ như thế lại bảo là chết cả rồi." Không chết mà sao không giúp cậu mang rác xuống đổ?"Nghe Ngô Thương Quân nói rõ cho người chậm tiêu như cô hiểu, cô quay phắt sang nhìn cậu ấy, mặt lộ rõ nét bất ngờ."Bất ngờ lắm à?"Cậu ấy không nhìn vào mặt của cô mà vẫn đoán được, hay như thế luôn sao. Chỉ Nhược đáp nhỏ nhẹ"Do trong suốt thời gian trực, tớ luôn mất tập trung, luôn làm đổ rác ra ngoài. Vì vậy một mình đi đổ rác để chữa lại lỗi lầm của mình chứ""Cậu đang đọc văn à?""Không có, tớ nói thật lòng mà..."Ngô Thương Quân cũng không nói lại, cậu ta chỉ thể hiện câu nói của mình qua đôi mắt sáng ngời và miệng hơi cong cong mà thôi." Sao cậu không hỏi tớ vì sao bị mất tập trung?""Tớ không muốn quan tâm nhiều về chuyện của người khác""Nhưng có sao đâu chứ, tớ cho cậu quan tâm mà..."Vừa nói thì cũng đến chỗ đổ rác, chỗ đổ rác không xa cũng không gần vậy mà cậu ấy lại xách ba bịch rác đó trông lại nhẹ tênh như thế.Ngô Thương Quân:"...""Này, cậu vẫn không hỏi gì à?""Không, tớ vẫn không muốn quan tâm, mặc dù cậu cho phép"Chỉ Nhược cũng không nói gì nữa chỉ phụng phịu khi cậu ấy trả lời không theo ý muốn"Này"Ngô Thương Quân bỗng chìa ra cho cô cái băng keo cá nhân vừa lấy ra ở trong túi, cô bất ngờ nhìn lên cậu ấy. Đôi mắt sáng ngời kia vẫn không thay đổi, đặc biệt là nó vẫn luôn hướng thẳng về phía cô."Trên đầu cậu có cục u, cậu dán băng keo cá nhân vào đi"Ngô Thương Quân quả là tinh tế thật đấy, cục u đã nhỏ đi bao nhiêu, đến nỗi khó mà nhìn thấy được mà cậu ấy lại có thể nhận ra. Cô ngại ngùng nhận lấy cái băng keo cá nhân trên tay của Ngô Thương Quân, trong lòng vui thầm."Cảm ơn cậu"Cậu ấy không đáp lại lời cảm ơn của Chỉ Nhược, vẫn luôn im lặng ít nói. Cô vừa vui thầm trong lòng vừa ngắm nghía cái băng keo cá nhân. Ngô Thương Quân đúng là một người quá là tuyệt vời, lại còn ấm áp, ai mà cưỡng lại được cho nổi><...Buổi trực kết thúc, Oảnh Nhãi và Chỉ Nhược quay về phòng, trong khi Oảnh Nhãi liên tục than thở về buổi trực với cô thì cô lại ngắm nghía cái băng cá nhân đó hàng giờ không buông mắt."Chỉ Nhược, băng keo cá nhân này có gì đâu mà cậu nhìn hoài thế?"Chỉ Nhược liền ghé sát tai Oảnh Nhãi, nói nhỏ:" Là cậu ấy tặng cho tớ đấy"Cô chỉ tay vào Ngô Thương Quân đang đi đằng trước.Cô bạn Oảnh Nhãi há hốc mồm" Cậu ấy tinh tế đến vậy luôn sao? Ái dà mắt cậu ấy cũng tinh gớm đấy có thể nhìn thấy cục u của cậu luôn"Cô thích thú không kém phần vui mừng, huých nhẹ vào tay của Oảnh Nhãi"Đúng là tớ không thích sai người mà!"Oảnh Nhãi buông câu đùa với Chỉ Nhược:" Chắc tối nay cậu lại mất ngủ cho coi""Haha, chắc chắn là thế rồi""..." [Trạm quân sự 4-9-2008]Trạm quân sự dạo này sáng nắng chiều mưa, thời tiết mà lại còn có tính khí thất thường như con người luôn ư?Băng keo cá nhân Ngô Thương Quân cho hôm qua tất nhiên tiểu Nhược Nhược đây sẽ cất giữ thật kĩ, như một báu vật. Nhưng chỉ có Nhược Nhược mới xem cái băng keo cá nhân này là báu vật mà thôi..."Chỉ Nhược, cậu cứ ngắm cái băng keo cá nhân chán bỏ xừ ấy làm gì hoài vậy? Sử dụng không sử dụng, cậu đắm đuối quá rồi đấy. Cậu mà không nhanh lên là trễ giờ tập chạy đó"Chỉ Nhược bĩu môi khi nghe Oảnh Nhãi chê cái băng keo cá nhân yêu quý này của cô chán bỏ xừ. Cô kẹp chiếc băng keo cẩn thận vào trang giữa của cuốn nhật kí rồi tung tăng chạy theo Oảnh Nhãi xuống sân tập như một đứa trẻ"Nhãi Nhãi à đợi tớ với!"... Sân tập chạy hôm nay không bố trí chạy vượt chướng ngại vật như hôm qua, Oảnh Nhãi mừng thầm trong lòng, hôm nay quả là chạy nhẹ nhàng rồi.Trưởng khu quân sự vẫn ra thông báo như thường lệ, lần này còn đi ra với một tờ giấy có một mặt đầy chữ, mặt còn lại trắng bóc.Trưởng khu quân sự hừ một cái rồi lên giọng:"Hôm nay tập chạy nhẹ, tất cả đều chạy 3 vòng. Còn một việc nữa, hôm sau sẽ tổ chức cắm trại nhỏ cho các lớp, sẽ không có ca hát, nhảy múa gì hết đâu nhé. Sẽ có tổng cộng 15 nhóm toàn thể, mỗi nhóm gồm 4 người. Mỗi nhóm dựng 2 cái lều, sau khi cắm trại xong xuôi thì dọn dẹp rác tất cả xung quanh, còn rác thì bị phạt"Cắm trại sao? Nghe thú vị quá, lần đầu tiên cô được cắm trại đấy lại còn ở một nơi đặc biệt thế này.Cô bạn Oảnh Nhãi đứng bên cạnh cũng hào hứng không kém gì"Tuyệt cú mèo! Sắp được cắm trại rồi, cậu biết đó tớ thích đi cắm trại nhất mà.""Còn tớ thì rất mong được chung nhóm với Ngô Thương Quân!"Tống Oảnh Nhãi mặt ỉu xìu, bĩu môi:'Còn tớ không muốn chung nhóm với cái tên Cao Thiên kia, cậu biết không hôm bữa cậu ta còn chủ động hỏi tên tớ nữa đấy""Haha, đúng là buồn cười thật"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz