19. Nàng
" Mình sẽ đi du học. "
Nàng, với đôi mắt kiên định nhìn tôi rồi nói.
Tôi ngơ người một lúc lâu, chính xác là vì vẫn không thể tin được những gì đôi tai mình nghe thấy.
Đã một phút kể từ khi câu thông báo của nàng được thốt ra và chúng tôi vẫn giữ nguyên ở hai trạng thái cũ.
Là nàng vẫn đang kiên nhẫn đợi tôi đáp lời,
còn tôi cứ mãi đứng chết chân ở đây, chẳng biết phải nói gì nữa cả.
Nhưng lại tiếc rằng thời gian lại không cho phép nàng chờ đợi tôi quá lâu. Tiếng chuông vào giờ học đã vang lên đến âm thứ ba rồi.
Tôi và nàng, đứng giữa dòng người đang hấp tấp vội vàng lướt ngang qua chúng tôi để về lớp,
nhưng nàng vẫn không vội vã rời đi như họ, nàng đã và đang chôn chân mình ở đây cùng tôi,
vậy nên tôi cũng chẳng có lí do gì để bản thân phải rời đi cả,
bởi sâu trong suy nghĩ tôi bấy giờ, được nhìn thấy nàng là quan trọng hơn cả, chưa bao giờ tôi lại mong muốn thời gian được ngưng đọng lại như lúc này, nó bây giờ với tôi là vàng là bạc.
Nhưng quy luật của thời gian, làm sao tôi có thể thắng được?
Nàng đưa tay lên xoa đầu tôi, trông nàng bây giờ không mang bộ dạng của con mèo xù lông như tôi thường được thấy.
Nàng bây giờ lại chính là con mèo ấm áp.
" Mình sẽ về mà. "
Nói rồi, nàng cười với tôi, như thể đang trấn an một đứa nhóc.
Tôi không nhớ rằng tôi và nàng đã lì chân mà đứng giữa sân trường trong bao lâu nữa,
nhưng vào một khoảng nào đó khi tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân,
tôi cảm nhận được khoé mắt lại hơi cay,
nhưng nàng đã nói rồi mà, nàng sẽ lại về thôi, và chúng tôi sẽ gặp lại nhau,
chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz