ZingTruyen.Xyz

Nắng Phía Sau Tòa Cao Ốc

🍋‍🟩 Chương 14: Lập bẩy nhạn

hoalannho333

Không ngờ cảnh tượng mờ mờ ám ám lúc này vừa hay lại bị Khải Anh nhìn thấy, cậu ta mà nhìn thấy thì đồng nghĩa với việc cả căn nhà này đều nhìn thấy. Nhưng sao... trong ông Nguyễn Thanh và bà Ngọc Như khi bước xuống nhà hiện giờ lại chẳng có chút nào để ý? Lẽ nào "quả dưa to này" chưa thật sự đủ sốc?

Vẻ mặt nghi ngờ Khải Anh cau mày nhăn nhó, suy bụng ta ra bụng người thầm mò đoán: "Hai con người xấu xa đó, chẳng lẽ đã biết được chuyện gì rồi, lại chẳng thèm nói cho mình biết?"

"Không thể nào như vậy được!". Khải Anh sẽ không đời nào để cháu gái cùng tầng hai của mình chịu thiệt. Nhất định phải hơn thua với hai vợ chồng ở tầng ba này mới chịu. Bước gần đến chỗ Triệu Thiên bực dọc, cậu ta không nói không rằng đã hầm hầm giật lấy con gấu bông trong tay Nhã Quân thô bạo, rồi dùng nó tát mạnh vào đầu anh ấy:

"Cái thằng nhóc khốn nạn này, mày đang làm cái quỷ gì vậy hả?"

Lực tay của Khải Anh đủ mạnh để làm Triệu Thiên ngã nhào xuống sàn chết lặng, vẻ mặt ngơ ngác anh ta bất đắc dĩ nhìn ra xung quanh... dường như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình cho lắm? Triệu Thiên còn tưởng là bản thân mình đang gặp ác mộng. Xoay người sang bên cạnh gọi Nhã Quân cùng ngồi dậy.

Nhưng cô ấy vừa nhìn đến mặt anh liền giật hoảng, thét vội ra vài tiếng: "Vãi rắm! Triệu Thiên... trán của anh bị làm sao vậy hả?". Không phải chứ, Nhã Quân chỉ là vừa mới thiếp đi một chút, mà gương mặt đẹp trai kia của Triệu Thiên đã sưng phù lên thành một cục đỏ tím?

"Là ai làm hả?". Nhã Quân quay ra tức giận nhìn đám người dưới nhà gằn giọng.

"Là cậu làm đó!"

"Cậu Khải Anh, rốt cuộc thì cậu đang làm cái quỷ gì vậy hả? Tại sao mấy ngày nay cậu lại luôn nhắm vào anh Triệu Thiên vậy?"

Nhúng nhẹ một bên vai uất phẫn, lời nói của Khải Anh thốt ra cũng vô cùng ngang ngược: "Chỉ là đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này không còn vừa mắt. Đáng lẽ ra trước kia cậu không nên cho nó vào cái nhà này ở cùng mình thì tốt.... hứ!". Bực dọc bỏ ngang lên phòng còn cố tình va mạnh vào người ông Nguyễn Thanh đang đứng, làm ông ta suýt nữa thì ngã nhào thật ra đấy, may mà còn có bà Ngọc Như ở đó nhanh tay đỡ kịp lại ông ấy.

Lúc sau, khi quay sang nhìn Triệu Thiên trong lòng bà Ngọc Như vui mừng phát khóc: "Khỏi rồi... bệnh của con thật sự đã khỏi rồi sao Triệu Thiên, con thật sự ngủ được rồi? Còn dậy muộn như vậy nữa? Nhã Quân, dì thật sự cảm ơn con..."

Sở dĩ bà Ngọc Như tỏ ra vui mừng như vậy đều là vì chứng bệnh mất ngủ nhiều năm kia của Triệu Thiên được cô một lần chữa khỏi. Từ trước đến nay bà ta không biết đã chi bao nhiêu tiền chữa trị cho anh nhưng đều vô tác dụng, mỗi ngày Triệu Thiên chỉ ngủ được cùng lắm là vài ba tiếng đồng hồ, cứ hễ nằm xuống là anh lại mơ về chuyện của em gái mình năm đó. Có thể là do hiện giờ Triệu Thiên đã thật sự xem Nhã Quân là em gái ruột của mình mà thật lòng buông thả được quá khứ.

"Dù sao... thì tôi cũng gọi anh Triệu Thiên bằng một tiếng anh hai rồi!". Ngại ngùng quay đi không thèm nhìn mặt bà ấy, Nhã Quân dù cho không thích bà Ngọc Như thì cô cũng không thể nào nỗi giận vô cớ, vì cô ấy đã lỡ hứa với Triệu Thiên rồi, hứa với anh ấy là sẽ cho bà ta một cơ hội cuối, làm người phải biết trọng chữ "Tín" Nhã Quân đâu thể nào nuốt lời vậy chứ?

"Nhã Quân, trước đây đều là do dì cư xử không đúng với con và mọi người trong nhà, Triệu Thiên cũng đã vì chuyện đó mà giận dì rồi, cũng đã nói cho dì hiểu, dì thật sự xin lỗi con... dì xin thề, sau này dì sẽ không làm mấy chuyện như vậy nữa, chỉ cần con quan tâm đến Triệu Thiên hơn một chút, thì con muốn bảo dì làm gì cũng được hết."

Nhã Quân còn có thể tin bà ta sao? Thôi vậy, cô không thèm để ý thêm nhiều chi cho mệt.

Một tháng sau mọi chuyện trôi qua rất hòa thuận, cũng sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 67 của ông Nguyễn Thanh rồi, vừa hay lại trùng với ngày Nhã Quân đạt hạng hai trong kỳ thi ngoại ngữ cấp thành phố, tuy ngày thường ở lớp môn nào của Nhã Quân cũng yếu, nhưng riêng về ngoại ngữ của cô thì cả trường HF kia chưa chắc có người nào thạo bằng cô ấy. Mấy thứ tiếng như Anh, Trung, Nhật, Hàn, Nhã Quân đều cân được tất.

Vậy nên, cả nhà dự định sẽ cùng nhau ra Phú Quốc nghỉ dưỡng vài tuần, sẵn tiện để ông Nguyễn Thanh khảo sát một chút về tình hình kinh doanh của khách sạn dưới tên bà Lệ Thủy, cũng là tài sản sau này do Nhã Quân thừa hưởng khi cô tròn 18 tuổi.

"Wow huuuuu.... quá là đã đi, cuối cùng thì cũng được giải thoát. Cậu Khải Anh, con nói cho cậu biết, kỳ này con nhất định phải lái cho bằng được chiếc cano to kia chạy vòng quanh đảo ngọc một lần cho oách."

Không nhịn nỗi mong chờ để bước chân vào khách sạn EMF, Nhã Quân đã tràn trề năng lượng quay ra nhìn bọn họ vui mừng hào hứng, nhưng không ngờ nụ người trên môi cô lúc này chợt nhiên vụt tắt. Nhìn ra phía sau tầm 10m, ngoại trừ Triệu Thiên ra thì cô chỉ thấy hai người đàn ông và một người phụ nữ trung niên mặt mày xanh xám.

"Oái! Mọi người bị cái gì vậy hả?"

Ông Nguyễn Thanh thật sự không thể nào đi nỗi nữa: "Nhã Quân, hay là bảo xe của khách sạn đến đón chúng ta đi được không? Ba và dì con cùng Khải Anh thật sự là không thể nào đi nỗi tiếp."

"Hả? Vậy thì sao mà ngắm cảnh đẹp được chứ?". Trong Nhã Quân thật sự đang vô cùng thất vọng đó. Lúc này, mọi sự kỳ vọng trong nhà đều chỉ có thể đổ dồn lên người Triệu Thiên cầu khẩn, vậy thì... vai ác này cứ giao cho bà Ngọc Như làm vậy: "Thiên, hay là con đi cùng với Nhã Quân đi, mẹ và dượng sẽ bảo xe của khách sạn đưa mấy người già chúng ta về trước."

Nhã Quân ngẩn đầu nhìn anh ấy, đôi mắt ngây thơ to tròn của cô còn vài lần chóp chóp: "Được không? Hay là anh cũng mệt rồi?"

"Anh không mệt.". Lập tức đáp lời không cần suy nghĩ.

"Thật ạ?". Làm Nhã Quân vui mừng chết mất, cô nhào đến ôm lấy người Triệu Thiên nũng nịu. Rồi nhanh chóng kéo theo anh tách ra khỏi đoàn cùng mình đi dạo, khung cảnh lúc này chỉ còn hai người trẻ tuổi, trước khi rời đi Nhã Quân còn không quên xoay người ra sau lưng nhìn bà Ngọc Như ra ám hiệu, giơ bàn tay ra dấu "ok" thuận lợi, khuôn miệng của hai người phụ nữ bây giờ còn cười cười tà mị.

"Triệu Thiên, con nhớ chăm sóc cho Nhã Quân đó nha, không cần lo cho mẹ và dượng đâu, muốn về khi nào cũng được hết.". Bà ta coi bộ với chiếc thuyền này thì nhiệt tình không ít.

Sóng biển dồn dập cuộn vào bờ làm trôi dãy cát trắng, hết đợt sóng này rồi lại tràn vào đợt sóng khác. Nhã Quân hiện giờ đang rất vui vẻ, chỉ là đợt gió này lớn quá đành phải trốn tạm vào lòng Triệu Thiên trước vậy.

Thình thịch....

"Anh Triệu Thiên, sao tim anh đập nhanh quá vậy? Anh không khỏe hả?". Áp tai vào lòng ngực Triệu Thiên nghe tiếp, Nhã Quân cũng chỉ vì hiếu kỳ muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz