2
Hai ngày nay tôi không thể chợt mắt, tôi lo liệu cho Nghi một lễ an táng nhỏ bằng số tiền ít ỏi bản thân tích góp mấy tháng nay. Nghi cũng giống tôi chẳng có mấy người bạn, cậu ấy là trẻ mồ côi, cuộc sống của cậu ấy luôn khó khăn như vậy nhưng tôi thấy khi gặp tôi mắt cậu luôn chứa ý cười. Đôi mắt ấy luôn sáng lên mỗi khi tôi trở về nhà, giọng nói ấm áp của cậu sẽ an ủi tôi khi tôi sắp ngã gục. Tuy thời gian quen biết ngắn ngủi, tôi lại rất có thiện cảm với cậu. Nên sao tôi có thể tin lời phán quyết rằng Nghi tự tử, cậu ấy không giống người muốn chết chút nào. Lững thững bước vào nhà, trên tay tôi là hũ tro cốt của Nghi. Cánh cửa vừa đóng sầm, tôi như bị rút cạn sức lực ngồi thụp xuống nền nhà giá lạnh. Hai mắt tôi sớm đã mờ đi không biết là do nước mắt hay do tương lai phía trước vốn đã mịt mù. Tôi đặt tro cốt của Nghi lên chiếc bàn mới nhất trong nhà. Rồi đi tới bật điện, đột nhiên một quả cầu dùng để decor nhà lăn tới chân. Tôi nhặt quả cầu đang được hoàn thiện nhìn một lúc, đây là mấy đồ nhỏ xinh Nghi mua về dán lại, hôm trước cậu ấy còn bảo trang trí cho căn nhà đỡ bị trống trải. Lúc ấy tôi cười rồi chê cậu ấy trẻ con, đâu biết rằng đó là lần cuối tôi được nhìn thấy đứa trẻ bên trong cậu ấy. Càng nghĩ cục đá lớn trong lòng tôi càng nặng, một người như vậy thật sự tự tử sao? Tôi không tin, tôi cũng không muốn tin. Một cơn đau đầu dữ dội rồi choáng váng ập tới, tôi ngất đi ngay lập tức. Khi tôi tỉnh lại, bản thân vẫn nằm trên đất. Tôi chống tay từ từ rồi ngồi dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Hai mắt khôi phục tiêu cự, tôi vô thức nhìn quanh thì kinh hoàng phát hiện hũ tro cốt của Nghi đã biến mất.Tôi không tin vào mắt mình bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Căn trọ bé nhỏ bị tôi lục tung, cuối cùng vẫn không thấy tro cốt của Nghi đâu. Tôi tự đấm lên ngực mình trách bản thân vô dụng, trách bản thân quá ngu xuẩn khi cậu ấy còn sống đã không bảo vệ được cậu ấy đã đành, Khi cậu chết đi chỉ còn lại nắm tro tôi cũng chẳng thể giữ. Tôi mung lung sống vất vưởng thêm mấy ngày. Tới ngày thứ ba tôi bắt đầu tỉnh táo hơn. Tôi cũng bắt đầu liên kết sự việc rồi suy nghĩ kĩ hơn. Nghi chắc chắn bị người ta hại chết, đến tro cốt cậu áy họ cũng muốn hủy. Tôi muốn biết sự thật tôi muốn trả thù cho cậu ấy, ngọn lửa sưởi ấm đời tôi. Nhưng bản thân tôi bây giờ quá vô dụng tôi chẳng biết nên làm thế nào. Chợt tôi nghĩ tới công việc cũ, trước đây tôi từng là một giảng viên ngành luật. Sau đó tôi bị án oan vào tù, hiện tại tôi làm bốc vác cho mấy kho hàng quanh trọ. Cuộc đời tôi có một thời điểm từng đứng trên cao nhưng, giờ đây tôi mất tất cả. Đồng nghiệp, bạn bè gia đình chẳng còn ai bên cạnh, ai nấy đều chọn quay lưng với tôi. Tôi đã nghĩ tới việc buông xuôi tất cả, cứ thế mà chết đi lúc nào thì chết. Tôi tự nhận bản thân nhu nhược, bản thân quá hèn hạ không giám tìm lại ánh sáng tìm lại trong sạch cho bản thân. Nhưng bây giờ, tôi không thể ngồi yên nữa tôi muốn đòi lại công bằng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz