ZingTruyen.Xyz

Nang La The Tu Cua Tram

Dực Ân trong lòng như lửa đốt, cảm thấy bản thân chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu. Thực tình mà nói là sợ rằng bản thân mình bị ra rìa.

Các cung nhân nhìn thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu bước tới liền cung kính cúi chào, trong lòng thập phần không hiểu nổi. Mới mấy ngày trước hai người mặt lạnh như băng, gặp nhau thì chỉ có chì chiết đối phương, nay lại cùng nhau tản bộ làm người khác hết sức ngạc nhiên. Nhưng phận làm nô, không nên nói nhiều.

Thoắt cái đã đến Phượng Nghi Cung, cung nhân theo sau mở cửa cho bọn họ vào, lòng hắn càng thêm hoang mang nghĩ.

Thật sự nàng ấy bỏ hắn mà nạp nam sủng vào ư? Ta hết thời rồi ư?

Mỗ nam nào đó ôm tim gan phèo phổi của mình muốn khóc!

- Mang bọn chúng ra.

- Vâng thưa nương nương.

Một cung nhân bước lui phía sau rồi đi về một hướng khác, lúc nàng ta quay lại thì sau lưng là một đám cục bông đen thui như than, trên cổ đeo lục lạc kêu đinh đang thật vui tai. Nhược Lan mắt thấy mấy cục bông đen chạy về phía mình liền ôm hết bọn chúng vào lòng, miệng cười cười như hài tử được cho kẹo.

- Ai nha, lão tam, lão tứ mập lên hết rồi. Lão đại, sao ngươi lại nhẹ thế chứ? Lão nhị, mau lại đây, bổn cung muốn ôm ngươi.

Dực Ân cảm thấy trên đầu mình có một lũ quạ chạy ngang qua, đầu não đơ ra một chút.

Uây, vậy mấy mĩ nam mà nàng ấy nói là...mèo sao? Lại còn là loại mèo đen xui xẻo nữa chứ!

- Lan nhi, nàng...đây là...

Nhược Lan ôm hết lũ mèo một hồi rồi mới đánh mắt qua nhìn hắn, thờ ơ nói.

- Ừ, mỹ nam của ta đấy. Sao, có ý kiến gì à, bệ hạ?

- Nàng...nàng...cư nhiên vì một đám hắc miêu này mà dám quay lưng với trẫm sao?

- Chứ không phải từ ban đầu ngài không quan tâm tới cảm nhận của ta mà nạp một đống phi tần vào, giăng bẫy bắt phản tặc Ôn gia, một mình lao vào nguy hiểm cũng chẳng nói ta một lời?

Lời nói trách tội của nàng như một nắm đấm thục mạnh vào lòng hắn rồi lại xoa xoa vết thương của hắn. Hắn cảm động, hóa ra hoàng hậu hắn vẫn còn yêu hắn, để tâm đến hắn.

- Lan nhi, nàng hao tổn tâm trí của bản thân để lo cho ta, ta thật sự hối lỗi lắ...

- Ai bảo với ngươi là ta quan tâm ngươi hả, Dực Ân? Ngươi ảo tưởng đến mức nào vậy?

Dực Ân: "..." Có cái gì đó sai sai ở đây.

Không phải nàng ấy mới vừa an ủi ta hay sao? Sao giờ lại vô tâm vậy?

Nàng nhìn hắn, trong lòng ôm hắc miêu đang ngọ nguậy không ngừng rồi nói.

- Chuyện ngươi lôi tam vương gia ra làm thế thân hoàng đế, ta biết. Chuyện ngươi lôi đám thuộc hạ của ngươi giả nữ làm phi tần để đóng kịch che mắt thiên hạ, ta cũng biết. Kể cả chuyện ngươi tính kế bẫy Ôn gia, ta cũng biết. Duy nhất có một điều ta không hài lòng chính là việc ngươi không cho ta tham gia vào việc tính kế Ôn gia đó. Ngươi có biết là ta ngứa mắt bọn Ôn gia từ cái lúc ta chưa thành thân với ngươi không, hả? Bọn chúng hống hách như vậy, hỗn láo như vậy khiến ta nhiều lúc chỉ muốn xông vào bóp cổ bọn chúng. Nếu biết ngươi chuẩn bị hạ bệ bọn chúng thì ta đã có thể giúp ngươi một tay rồi. Có phải ngươi định nói là "để bảo vệ nàng và các con", "việc nguy hiểm như vậy không nên để nàng nhúng tay vào"...chứ gì? Ta nói cho mà biết, Nhược Lan ta không phải là con chuột nhát gan đâu đấy!...

Bao nhiêu cục tức mà nàng dồn nén cuối cùng cũng phóng ra ngoài, làm cho cái người đang đau lòng kia phải đứng hình rồi cuối cùng cũng ngộ ra một điều. Hóa ra là vì không rủ nàng tham gia màn kịch này nên nàng mới dỗi. Thảo nào lúc nãy nàng còn vác theo thanh kiếm mà phụ hoàng lúc trước để lại, có vẻ như nàng đã sẵn sàng đồng quy vô tận với hắn chỉ để xả giận thôi.

- Lan nhi à, ta xin lỗi mà. Hay là tối nay ta bù đắp cho nàng nha?

- Cút!

- Lan nhi à, đừng như vậy mà. Phu quân muốn...

- Muốn cái gì hả? Đi mà kiếm mấy vị phi tần kia mà sủng hạnh, cần gì đến ta!

- Nhưng...bọn chúng có phải nữ đâu?

- Đâu ai nói chỉ có nam sủng hạnh nữ?

Dực Ân: "..." Nàng quá đáng!

Hai tiểu công chúa của hai người, Trường Lạc và Thiển Ngọc còn đang chơi với lũ hắc miêu béo mập kia, hoàn toàn không một chút để tâm đến cuộc tranh cãi của phụ mẫu mình. Chỉ khi nghe câu cuối cùng của mẫu hậu mình phát ra thì tò mò hỏi Ân nhũ mẫu.

- Nhũ mẫu, mẫu hậu nói như vậy là sao?

Ân nhũ mẫu nghe xong cũng bất lực, không biết giải thích làm sao.

Nương nương, lời của người nói thật không nên để cho hài nhi của người nghe mà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz