Nang Ha
Cô mở mess của My lên và nhập dòng tin nhắn.Quỳnh: [Cậu dùng vở mình xong chưa vậy?]Không thấy phản hồi, cô quăng điện thoại sang một bên và làm bài tập trên lớp. Khoảng hơn 10 giờ, cô mới nhận được tin nhắn của My.My: [Mình trả cậu rồi mà.]Quỳnh: [Mình đâu có thấy?]My: [Cậu kiểm tra lại xem, ngay hôm đó mình đưa rồi.]Quỳnh một lần nữa tìm nhưng không thấy. Cô đành hỏi Thành.Quỳnh: [Cậu có thấy vở mình không?]Thành: [?]Cô hỏi gì ngu lắm hả? Đầu óc cô rối như tơ vò.Thành: [Chẳng phải cậu đưa cho một bạn à? Liên quan tới tôi?]Quỳnh: [Ồ. Vậy cảm ơn.]Thành: [Có gì à?]Anh nhắn lại nhưng cô không trả lời. Lúc đầu cô vẫn còn khá bình tĩnh để giải quyết mọi thứ. Cô nhắn lại cho My. Nhưng cũng không còn cách giải quyết nào khác. Cô với My học khác trường, không thể đưa trong một ngày được.Cô chỉ đành lấy vở mới ra, cách một đoạn rồi làm bài tập về nhà. Đêm hôm đó cô thức khuya, thức đến độ 12 rưỡi để chép bù bài.Sáng sớm hôm sau, cô mệt mỏi thức dậy, không muốn đi học. Cô nhớ ngày xưa, hồi ôn thi, cô chiến lắm, thức cũng gần 1, 2 giờ sáng. Có lẽ lâu không thức khuya nên không quen.Lên xe buýt, cô ngủ gật. Thành cũng lên xe, ngồi vào hàng ghế sau cô. Anh thấy cô có vẻ như đang chuẩn bị đập đầu vào ống kính nên đã vươn tay ra đỡ lấy.Cô được đánh thức khi xe gần đến trường.Cô uể oải vươn vai rồi khoác cặp lên."Tỉnh rồi à?" Anh vỗ vai cô, giọng điệu chẳng đâu vào đâu.Cô giật mình quay về đằng sau: "À, ừ, cảm ơn nhé."Hai người cùng nhau xuống xe và đi bộ về phía cổng trường. Vì khá buồn ngủ nên cô đã xuống căng tin mua một lon cà phê.Cô lên lớp, để lon qua một bên."Cậu buồn ngủ nữa hả?" Lan quay sang nhìn cô rồi chú ý tới lon cà phê bên cạnh."À hộp milo này có phải của cậu không? Sáng nay mình thấy ở ngăn bàn."Cô cúi xuống ngăn bàn kiểm tra."Không phải, chắc là bỏ nhầm rồi."Cô ngồi xuống ghế, uống một hụm cà phê rồi lấy sách vở ra kiểm tra lại bài.Học tới giờ ra chơi, bụng cô lại lên cơn đói, cũng phải thôi, sáng nay cô chỉ nhét tạm một gói bánh quy vào miệng.Cô xuống căng tin, gọi một bát mì tôm rồi ngồi về chỗ. Ăn xong cũng khéo trống, cô lên lớp, thấy mọi người nói chuyện có vẻ rôm rả.Cô cũng không mảy may quan tâm lắm về chuyện họ đang nói. Nhưng nội dung hình như là đang nói chuyện về mấy anh chị khóa trên."A, đúng rồi, sáng nay mình thấy có anh nào vào lớp mình đó. Lúc vào tay còn cầm hộp milo nữa."Nghe tới đây, cả cô và Lan đều giật bắn mình. Lan tròn mắt quay sang nhìn cô. Cô cũng có vẻ hoang mang lắm, không biết có phải thật không?Mới vào trường đã như vậy, cô sợ ánh mắt dị nghị của mấy chị khóa trên. Càng sợ những hành vi bắt nạt chỉ vì tình yêu,...Đúng là thời tiết thay đổi thất thường mà.Sáng nắng chiều mưa.Vào độ cuối tiết 4 đầu tiết 5, mây đen kéo tới sập trời. Nhìn đâu đó còn tưởng đang là tối vậy. Kèm theo đó là tiếng sấm chớp to đùng. Giữa tiết thứ 5, trời độ sập xuống một cơn mưa to, nặng hạt.Tưởng đâu như trời thất tình vậy.Cơn mưa tới làm xua tan đi cái oi bức của mùa hè và mang cho con người ta cảm giác lạnh lẽo của tiết trời. Hết tiết, trống trường vẫn vang lên đều đặn, kèm theo đó là tiếng lộp bộp rơi trên sân trường.Cô nhấc máy, gọi điện thoại cho chị Linh."Sáng nay chị lên trường rồi, không có ở nhà đâu. Sao dưới chỗ em ồn thế? Đang mưa hả?""Vâng ạ."Cô cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn những giọt mưa cứ tí tách rơi xuống. Trôi qua 10 phút, trời cũng không tạnh mưa là mấy. Cô thở dài đứng tựa vào hành lang, dù sao cũng dầm mưa có chút xíu.Cô chạy nhanh ra tới cổng trường, đứng nép vào mái che của bến xe rồi chờ đợi.Xe cũng đã tới, cô bị ướt nhẹp, khi lên xe có cơn lạnh thoáng qua. Có vẻ như tài xế cũng đã thấy mà tinh ý tắt điều hòa đi. Xe chạy tới nơi, cô vội xuống xe rồi mở cửa vào nhà.Lúc này cô cũng nhận được cuộc gọi từ mẹ."Ôi trời, có bị mưa ướt không? Sao lại không mang ô đi cơ chứ?""Con không sao, chỉ bị ướt xíu thôi. Lau khô là xong ấy mà."Cô định mở miệng tâm sự với mẹ nhưng chợt nghe đầu dây bên kia có một tiếng gấp gáp nói."Chị Hạnh, có một bệnh nhân bị tai nạn."Cô đã chủ động cúp máy để tránh làm phiền mẹ. Vào nhà, cô lau khô người, thay quần áo rồi nấu cơm. Ngủ nghỉ một lúc cũng đã gần 3 giờ. Cô thức dậy và chuẩn bị cho buổi học thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz