Chap 6 A little fish
Xếp gọn mọi thứ vào ba lô chúng tôi tranh thủ lên xe háo hức đến bãi câu, nhìn những bóng cây lần lượt lướt qua tôi trở nên mơ màng, một chiếc lá vàng xượt qua mặt tôi và rơi trên ghế, tôi nhặt lên nhìn nó- 1 chiếc lá của cây anh đào. Trước đây còn học cấp 3, sau giờ ra về tôi thường đạp xe đến cái hồ gần trường, nước hồ trong xanh bên hồ còn có cây liễu rũ hoa xuống. Những ngày gần thu mặt hồ xuất hiện những chiếc lá liễu vàng tôi luôn ngắm nhìn chúng như một người bị thôi miên, sau đó tôi phát hiện trên mặt hồ ngoài trừ lá liễu và hoa của nó thì còn có một chiếc lá anh đào như cái tôi đang cầm trên tay. Mặt hồ gợn sóng một chú cá nhàn nhã tiến lại gần chiếc lá lượn lờ quanh nó như đang kết giao thâm tình, tôi ngắm nhìn chúng hồi lâu...
- Hôm chúng ta mặc lễ phục cậu có muốn được trang điểm không?- Câu hỏi của Như Ý phá vỡ không gian im ắng và mạch suy nghĩ của tôi.
- Tớ...- tôi vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình.
- Cậu định như nào?
- Tớ xin lỗi nhưng mà tớ vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của cậu.
- Haizzz. Cô nương ơi! Mình hỏi cậu là hôm mặc lễ phục tiếp đón đoàn sinh viên cậu có muốn trang điểm cho xinh lên không?
- Cậu có làm không?
- Có chứ. Tớ muốn mình trông hoàn hảo nhất haha- Như Ý nói xong lại còn cười một tràn cười với điệu bộ hài hước.
- Cậu làm thì tớ sẽ làm cùng cậu.
- Được. Vậy hôm đó cậu qua nhà tớ sớm đi để tớ thuê cho.
- Buổi đón tiếp diễn ra lúc 7h30 mà như yêu cầu trong mail phải đến lúc 6h, cậu nghĩ xem tớ phải đến mấy giờ đây?
- Hay câu qua đêm nhà tớ luôn đi cho tiện nè
- Ý tưởng khá hay.
Ngồi nói chuyện luyên thuyên thì xe dừng, bác tài quay qua nói với chúng tôi là đã đến nơi. Tôi bước xuống hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm đến từ biển cả, trong lòng thư thái hơn nhiều khi ở nhà.
Mở cái ghế xếp, móc mồi vào cần câu, quăng xuống biển và ngồi chờ đợi, câu cá là phương pháp khá hay giúp chúng ta học được tính nhẫn nại và kiên trì. Chờ cả một buổi chiều chúng tôi không có gì làm chỉ biết ăn vài món điểm tâm và nói chuyện về việc sẽ chuẩn bị những gì cho tuần sau.
Bỗng chiếc cần câu của tôi giật giật, tôi vội vàng cầm lấy kéo lên từ từ để con cá không vì sự luốn cuốn của tôi mà chạy thoát. Khá nặng, phải có sự hợp sức của Như Ý tôi mới lôi được con cá lên bờ.
- Thật mệt chết tớ mà! Tối nay, tớ sẽ ăn nó thật ngon.
- Vậy chúng ta làm món nướng ha.
- Duyệt!
Nói rồi chúng tôi thu gom rác xung quanh, cất cần câu vào trong bao, Như Ý thì nhờ bác tài xế "hộ tống" con cá và chúng tôi lên đường về nhà dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
- Hôm chúng ta mặc lễ phục cậu có muốn được trang điểm không?- Câu hỏi của Như Ý phá vỡ không gian im ắng và mạch suy nghĩ của tôi.
- Tớ...- tôi vẫn chưa thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình.
- Cậu định như nào?
- Tớ xin lỗi nhưng mà tớ vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của cậu.
- Haizzz. Cô nương ơi! Mình hỏi cậu là hôm mặc lễ phục tiếp đón đoàn sinh viên cậu có muốn trang điểm cho xinh lên không?
- Cậu có làm không?
- Có chứ. Tớ muốn mình trông hoàn hảo nhất haha- Như Ý nói xong lại còn cười một tràn cười với điệu bộ hài hước.
- Cậu làm thì tớ sẽ làm cùng cậu.
- Được. Vậy hôm đó cậu qua nhà tớ sớm đi để tớ thuê cho.
- Buổi đón tiếp diễn ra lúc 7h30 mà như yêu cầu trong mail phải đến lúc 6h, cậu nghĩ xem tớ phải đến mấy giờ đây?
- Hay câu qua đêm nhà tớ luôn đi cho tiện nè
- Ý tưởng khá hay.
Ngồi nói chuyện luyên thuyên thì xe dừng, bác tài quay qua nói với chúng tôi là đã đến nơi. Tôi bước xuống hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm đến từ biển cả, trong lòng thư thái hơn nhiều khi ở nhà.
Mở cái ghế xếp, móc mồi vào cần câu, quăng xuống biển và ngồi chờ đợi, câu cá là phương pháp khá hay giúp chúng ta học được tính nhẫn nại và kiên trì. Chờ cả một buổi chiều chúng tôi không có gì làm chỉ biết ăn vài món điểm tâm và nói chuyện về việc sẽ chuẩn bị những gì cho tuần sau.
Bỗng chiếc cần câu của tôi giật giật, tôi vội vàng cầm lấy kéo lên từ từ để con cá không vì sự luốn cuốn của tôi mà chạy thoát. Khá nặng, phải có sự hợp sức của Như Ý tôi mới lôi được con cá lên bờ.
- Thật mệt chết tớ mà! Tối nay, tớ sẽ ăn nó thật ngon.
- Vậy chúng ta làm món nướng ha.
- Duyệt!
Nói rồi chúng tôi thu gom rác xung quanh, cất cần câu vào trong bao, Như Ý thì nhờ bác tài xế "hộ tống" con cá và chúng tôi lên đường về nhà dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz