Nang Ha
Mùa hè lại đến với tôi, tiếng cây lạo xạo trên mái hiên và sự nhè nhẹ của làn gió thoang thoảng hương hoa trong vườn làm tôi dễ chịu hơn bao giờ hết. Nơi tôi ở chỉ là một vùng ngoại ô nhỏ của thành phố, không có sự náo nhiệt tôi như hài lòng với cuộc sống của mình hơn và tâm hồn tôi tựa như chiếc lá trên mặt hồ nhẹ nhàng trôi.
Dù tôi chỉ tuổi đôi mươi nhưng người ta lại ít thấy sự năng động và sôi nổi trong tôi. Tôi yêu cầu không nhiều, mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị vài món ăn đơn giản và sửa sang vườn hoa, đọc vài quyển sách và dạo quanh bãi biển lúc hoàng hôn, năm tháng cứ trôi qua bình lặng như thế.
Chỉ là mặt hồ phẳng lặng ấy lại bị một chú cá vảy đuôi mà gợn sóng.
Mỗi ngày khi đến trường đại học, thì mọi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày, cô gánh đậu hủ ở ngay góc đường thì đang bày món đậu hủ gia truyền nóng hổi và chào hàng với những người nội trợ đi ngang, nhìn xuống bãi cát thì ngư dân với những mẻ cá đầy ấp đang ôm ấp người vợ của mình sau một đêm vất vả, nhìn những cánh hoa phượng nở rực tôi háo hức mong chờ những ngày sắp tới. Như thường lệ thì tôi sẽ gặp Như Ý ngay khúc quẹo vào cổng trường và sau đó Như Ý sẽ bày ra khuôn mặt khổ sở vì hôm nay có bài kiểm tra nhưng chưa học bài.
- Dương Tuyền à! Hôm nay mọi sự đều nhờ vào cậu rồi!
Muồn từ chối để cậu ấy chịu học hơn nhưng Như Ý cứ vang bên tai mà năn nỉ ỉ ôi thì tôi cũng phải đồng ý thôi!
- Nếu được mình sẽ giúp. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, thật hết cách với người bạn này.
Ting ting, tôi nghe tiếng còi của chiếc xe đạp phía sau vội né ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó có điều gì đó không đúng, tựa như hai chú chim cô đơn quấn lấy nhau trong vô thức.
Đôi mắt chứa đầy những nổi niềm như vực sâu khó mà vươn tới. Như Ý kêu lên kéo tôi về lại hiện tại
- Úi! Nhìn cũng ưu nhìn đấy, nhưng cả trường này thì chỉ có cậu và anh ta chọn cách đi bộ và đi xe đạp đến trường thì phải.
Đúng thật vì nhà tôi khá gần nên chọn cách đi bộ khác xa so với các bạn còn lại trong trường khi được người nhà đưa đến trường bằng xe riêng hay những chiếc moto và xe máy đời mới, ngay cả cô bạn bên cạnh cũng là có tài xế riêng đưa đến trường. Tôi rất thắc mắc chỉ là vùng ngoại ô thôi nhưng lại có nhiều người giàu đến thế sao? Hay xu hướng bây giờ là rời xa sự khói bụi của thành phố để đến nơi yên bình, thoáng đảng mà ẩn cư.
Sau khi suy nghĩ lời cô bạn tôi lại sực nhớ ra và tìm kiếm câu thanh niên đạp xe ấy, bóng cậu đã biến mất trong đám đông. Nén lại sự tò mò tôi bước lên những bậc thềm cũ của ngôi trường hướng đến giảng đường.
Dù tôi chỉ tuổi đôi mươi nhưng người ta lại ít thấy sự năng động và sôi nổi trong tôi. Tôi yêu cầu không nhiều, mỗi ngày chỉ cần chuẩn bị vài món ăn đơn giản và sửa sang vườn hoa, đọc vài quyển sách và dạo quanh bãi biển lúc hoàng hôn, năm tháng cứ trôi qua bình lặng như thế.
Chỉ là mặt hồ phẳng lặng ấy lại bị một chú cá vảy đuôi mà gợn sóng.
Mỗi ngày khi đến trường đại học, thì mọi việc vẫn tiếp diễn như mọi ngày, cô gánh đậu hủ ở ngay góc đường thì đang bày món đậu hủ gia truyền nóng hổi và chào hàng với những người nội trợ đi ngang, nhìn xuống bãi cát thì ngư dân với những mẻ cá đầy ấp đang ôm ấp người vợ của mình sau một đêm vất vả, nhìn những cánh hoa phượng nở rực tôi háo hức mong chờ những ngày sắp tới. Như thường lệ thì tôi sẽ gặp Như Ý ngay khúc quẹo vào cổng trường và sau đó Như Ý sẽ bày ra khuôn mặt khổ sở vì hôm nay có bài kiểm tra nhưng chưa học bài.
- Dương Tuyền à! Hôm nay mọi sự đều nhờ vào cậu rồi!
Muồn từ chối để cậu ấy chịu học hơn nhưng Như Ý cứ vang bên tai mà năn nỉ ỉ ôi thì tôi cũng phải đồng ý thôi!
- Nếu được mình sẽ giúp. Tôi vừa lắc đầu vừa cười, thật hết cách với người bạn này.
Ting ting, tôi nghe tiếng còi của chiếc xe đạp phía sau vội né ra nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó có điều gì đó không đúng, tựa như hai chú chim cô đơn quấn lấy nhau trong vô thức.
Đôi mắt chứa đầy những nổi niềm như vực sâu khó mà vươn tới. Như Ý kêu lên kéo tôi về lại hiện tại
- Úi! Nhìn cũng ưu nhìn đấy, nhưng cả trường này thì chỉ có cậu và anh ta chọn cách đi bộ và đi xe đạp đến trường thì phải.
Đúng thật vì nhà tôi khá gần nên chọn cách đi bộ khác xa so với các bạn còn lại trong trường khi được người nhà đưa đến trường bằng xe riêng hay những chiếc moto và xe máy đời mới, ngay cả cô bạn bên cạnh cũng là có tài xế riêng đưa đến trường. Tôi rất thắc mắc chỉ là vùng ngoại ô thôi nhưng lại có nhiều người giàu đến thế sao? Hay xu hướng bây giờ là rời xa sự khói bụi của thành phố để đến nơi yên bình, thoáng đảng mà ẩn cư.
Sau khi suy nghĩ lời cô bạn tôi lại sực nhớ ra và tìm kiếm câu thanh niên đạp xe ấy, bóng cậu đã biến mất trong đám đông. Nén lại sự tò mò tôi bước lên những bậc thềm cũ của ngôi trường hướng đến giảng đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz