ZingTruyen.Xyz

Nang Ha Dau Xuan

Giáo quan bước lên bục, mặt nghiêm nghị nhìn lũ học sinh mới lớn, chưa có kinh nghiệm về đời, tự hào nói.

"Chào các em, tôi là Trình Tiêu, là giáo viên chủ nhiệm của các em trong năm nay, và đồng thời sẽ chủ nhiệm các em đến hết ba năm cao trung."

Cả lớp xôn xao, xì xầm to nhỏ.

"Cái gì !?? Chúng ta sẽ phải học với bà chằn lửa này sao" - một học sinh nói.

"Bà ta dữ dằn quá rồi sao qua nổi ba năm đây" - một học sinh khác than thở.

Hầu như những lời nói đều là những lời nhận xét khá tiêu cực dành cho vị giáo quan này.

Nhưng cũng có những suy nghĩ và ý kiến khác.

"Đây là vị Trình giáo quan chuyên đào tạo ra các thế hệ học sinh giỏi sao."

"Đúng đúng, chính là vị mới 18 tuổi đã lên tiến sĩ"

"Trình giáo quan còn nổi tiếng là bà hoàng đào tạo với hơn ba thế hệ học sinh ra trường đều là người nồi tiếng và các quan chức cấp cao đây mà"

Trình giáo quan trên bục đã nghe được hết tất cả những lời xì xầm từ này giờ, bất chợt đập mạnh cây thước kẻ dài lên bảng.

Cả lớp giật mình yên lặng.

"Các em là học sinh lớp A, là học những học sinh ưu tú nhất trong kì thi vừa rồi để vào được trường Lam Diệp."

"Tuy Lam Diệp không được như Cao Trung K, nhưng vẫn là trường xếp thứ 2 cả nước về việc đào tạo học sinh."

"Nếu các em đã vào lớp A này thì đều là những học sinh ưu tú, trong ba năm cô sẽ đào tạo ra các anh tài thế hệ mới. Chúc các em vui vẻ với năm học này." - Giọng Tiêu giáo quan đầy nghiệm nghị đáp lại những học sinh mới của mình.

Huân Cơ có vẻ đã sợ với vị giáo quan trên bục kia. còn về phía Như Tuyết và Thiệu Huy, họ cảm thấy ngưỡng mộ vị giáo quan trên bục.

Trong lúc Tiêu giáo quan đang bận họp, lớp được tự do hoạt động.Thiệu Huy ngồi sát lại chỗ Như Tuyết. Cô đang hí hoáy vẽ những hình thù dễ thương vào tập vẽ của cô.

"Con mèo này tại sao lại đáng ghét vậy" - cậu chỉ vào con mèo cô mới vẽ xong hỏi.

"Tự chê bản thân xấu, mày thật biết cách đùa" - cô nhí nhảnh đáp lại.

*Cái gì con mèo đen thùi lùi này mà là mình ư !!?*

*Thật không ngờ trong mắt crush mình không bằng một con mèo*

Mặt cậu tỏ ra vẻ ủy khuất, đáng thương tựa như chú mèo con đang tủi thân vì không được cho cá.

*Ủa sao tự nhiên bày ra vẻ mặt đáng yêu như vậy chứ*

Cô thầm nghĩ bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Cô cứ xoa như vậy một lúc, đến cậu cũng phải ngạc nhiên. Cậu nũng nịu

"Còn xoa nữa là hỏng mất mái tóc này đó"

*Sao càng lúc càng đáng yêu thế này* cô thầm nghĩ

Cô dừng lại việc xoa đầu cậu nhưng hai tay không làm chủ được, bất giác véo hai cái má đang phúng phính dỗi kia, nhẹo qua nhẹo lại.

"A..ưm.. đau"

"Huhu đừng nhéo nữa, cái má nhỏ của tao sắp rớt ra tay mày rồi đó"

Cô dừng lại, quay đi vội lấy tay che mặt, mặt cô đỏ cả lên. Lúc này nội tâm cô đang gào thét.

*Ahhhh nãy mình bị sao vậy*

*Tự dưng đi xoa đầu với nhéo má người ta*

Cô quay lại thấy cậu đang lấy hai tay xoa mặt. Khung cảnh trông thật đáng yêu. Đôi mắt cô long lanh tỏ vẻ muốn nhéo tiếp.

"Nhéo hỏng rồi thì sau này không còn để nhéo đâu" - cậu phụng phịu nói.

"Ể !? Tao không có ý đó đâu" - cô vội chối lại

"Đồ xấu xa, trên mặt còn hiện chữ TÔI MUỐN NHÉO CẬU kìa"

"Ơ thực sự không mà" - cô xua tay nói

"Vậy đôi bàn tay đang trực chờ cơ hội kia là gì" - cậu sợ hãi hỏi.

"Ơ chỉ 1 lần nữa thôi" - cô chắp tay lại cầu xin.

"Không nếu gương mặt này bị hủy thì con cậu sẽ không đẹp đâu" - cậu quay mặt đi chỗ khác nói.

"Ơ gì vậy"

"Sao mặt cậu lại kiên qua đến con tôi chứ" - cô ngây thơ hỏi

"Đúng là đồ não lợn mà" - cậu bực mình trước câu hỏi ngược của cô, nhưng cũng phải bật cười.

"Nè sao lại bảo tao là não lợn rồi. Ơ thằng này" - cô với theo cậu với cái chiều cao khiêm tốn của mình

Cậu nhân cơ hội cầm luôn tay cô mà ép cô vào tường. Ghé sát lại tai cô thì thầm.

"Thì tại vì mày não heo chứ sao"- nhẹ nhàng nói rồi thổi vào tai cô.

Cô đỏ ửng cả mặt lên, cô đẩy cậu ra, lấy hai tay che mặt.

"Mày..mày nói thì nói, tại..tại sao lại ghé...ghé sát vậy chứ"- cô lắp bắp nói.

Lúc này các con dân độc thân trong lớp bắt đầu xì xầm

"Lúc đi học thì nắm tay nhau, bây giờ lại ép tường. Khai thật đi hai bạn yêu nhau đúng không" - một học sinh trong lớp vừa nói vừa cười

"Đúng rồi đấy, bạn bình thường chả ai như vậy cả - một học sinh nữa lên tiếng tiếp.

"Nữ thần Như Tuyết đã có người yêu rồi sao, thật là tin sốc mà" - một học sinh nói với giọng tổn thương sâu sắc.

"Nếu nữ thần mà hẹn hò với nam thần Thiệu Huy chả phải tốt à" - một bạn lên tiếng thanh minh.

"Đúng đó, trai tài gái sắc xứng đôi lắm" - một học sinh vừa cười vừa nói.

Như Tuyết sau khi nghe những lời này liền phản bác lại.

"Không có chúng tôi mới chỉ là bạn thôi mà"

"Thật sự không như mọi người nói đâu" - cô giải thích trong hối hả

"Thiệu Huy nói gì đi" - cô nhắc nhở cậu.

"Đúng rồi tôi với cô ấy mới chỉ hẹn hò thôi" - cậu đáp 1 cách tính bơ.

"Đúng đó chính tôi chỉ mới hẹn-h" - cô chợt nhận ra có gì đó sai sai.

"Ahhh cái tên này nói gì vậy chứ" - cô hét lên.

Cả lớp ồ lên

"Giờ thì khỏi chối nhé" - mộ học sinh hối hả tranh lời.

"Chắc ban nãy nữ thần ngại nên không nhận chứ gì" - một người khác lên tiếng.

"Không thật sự không phải như vậy" - cô nói trong tuyệt vọng.

Thiệu Huy nhìn cô với ánh mắt nham hiểm.

*Tên này chắc chắn cố ý gài mình*

*Rõ ràng giây trước còn là mèo con dễ thương, tại sao giây sau lại là con hổ nham hiểm rồi huhu*

*Thanh danh của tôiiiiiii*

Cô rối bời trong suy nghĩ. Bống nhiên cậu lại kéo tay cô về chỗ.

"Mọi người giải tán đi, giáo quan sắp về lớp rồi" - Thiệu Huy nhắc nhở mọi người.

"Ồ biết rồi biết rồi, chúng tôi sẽ im cho hai bạn chim chuột" - một học dinh lém lỉnh trả lời.

"Thật sự không phải như vậy mà, tôi vơi cậu ta chưa là gì cả" - Như Tuyết xua tay nói mà nước mắt chảy ròng.

Lúc này Thiệu Huy thầm nghĩ

*Không uổng công đọc bảy bảy bốn chín loại truyện ngôn tình mà, đầu tiên phải xác định chủ quyền trước mới không lo bị cướp*

*Quả không hổ là mình, suy nghĩ thật chu đáo*

Trong suy nghĩ của Nhược Tuyết lúc này

*Mới đầu năm đã dính một vố đau rồi, huhu thanh danh của tôi, tình yêu cao trung của tôi*

*Sao tên này lại nói vậy, chắc chắn hắn cố tình nói vậy để mình ế rồi*

*Được lắm rồi bà đây sẽ trả thù, cưng đừng mong thoát khỏi tay ta*

Ngọn lửa quyết tâm trả thù của Như Tuyết đã vô tình tỏa ra sát khí khiến cả căn phòng lạnh toát, ai nẫy đều giật mình.

Thiệu Huy đang dương dương đắc ý bọ làm cho hoảng với vẻ mặt đáng sợ và cái lườm yêu từ Như Tuyết cộng thêm cat sát khí dày đặc cho mình.

*Chắc lần này mình thật sự làm hơi quá rồi*

"Thôi tao xin lỗi, mai mua cho mày bánh kẹp được chưa"

Nghe thấy đồ ăn, mắt Như Tuyết sáng cả lên.

"Thật á mai bao nhé"

Sát khí tiêu tán bằng hết, bù lại là gương mặt dễ thương điềm đạm của cô khi hí hửng trước đồ ăn.

Do sự dễ thương của cô mà Thiệu Huy đã rụng rời cả tay chân, tim cậu đập như muốn nhảy băng ra ngoài khi cô ghé sát lại người cậu khi biết được bao ăn.

*Sau này phải lấy đồ ăn dụ nó mới được*

Những suy nghĩ mới mẻ của cậu về kế hoạch tán đổ cô bạn thân khác giới lâu năm khó tán này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz