Nang Fic Kepat Tbnsv
Trương Tinh Đặc hỏi nhỏ, ánh mắt dấy lên sự tiếc nuối. - Ừm, ba tớ bảo có chuyện gấp phải về ngay. Cậu đừng giận nhé, hôm khác tớ sẽ đi ăn bù với cậu.
Hạo Vũ dang tay ôm nhẹ Tinh Đặc rồi khoác áo, xách túi đồ về nhà.
Trên đường về, trong lòng cậu không khỏi mâu thuẫn. Đó giờ đúng là ba thường bảo cậu phải về sớm, về đúng giờ. Nhưng chưa từng lần nào bảo cậu về gấp vì có chuyện cả. Tránh để mình suy nghĩ bậy bạ, cậu mở âm lượng to hơn cho chiếc tai nghe rồi chạy nhanh về nhà. Trước giờ cậu luôn điều khiển bản thân không suy nghĩ tiêu cực bằng cách này, với cậu nó khá hữu dụng.Chạy thục mạng về tới cổng, cậu chống tay lên cửa thở dốc hồi lâu rồi hít thật sâu một hơi mở cửa bước vào nhà. Khung cảnh trong nhà làm cậu hoang mang tột độ, ba và quản gia vẫn ngồi uống trà và đánh cờ như mọi ngày.
Thật sự không nhìn ra sự " có chuyện gấp phải về ngay" mà ba nói.- Hạo Vũ về rồi hả con? Trận đấu hôm nay con giỏi lắm. Ba có thưởng lớn cho con này.
Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn trên kệ cũng chẳng có hộp quà nào, rốt cuộc phần thưởng ba nói là thứ gì chứ.
- Con lên phòng đi, ở đây không có để con tìm đâu.
Vừa nói ông vừa cười rất tươi với quản gia. Nụ cười của ông càng làm cho Hạo Vũ tò mò hơn về món quà. Cậu cúi đầu chào ba rồi bước từng bước lên phòng mình. Tim cậu đập rất nhanh, rất mạnh."Lạ quá, sao mình có cảm giác không ổn thế này? Không sao, Hạo Vũ chỉ là quà thôi mà, nhất định sẽ là món mình thích" Cậu tự trấn an mình bằng lời tự thoại trong lòng.
Tới trước cửa phòng, cậu không như thói quen lúc trước mở cửa và bay nhanh lên chiếc giường của mình. Lần này cậu lại khác, dè dặt đứng một hồi rất lâu.
Nguyên nhân làm cậu xôn xao nãy giờ nghe thấy tiếng bước chân liền đi nhẹ bước khẽ về phía cửa. Qua mắt thần nhỏ, cậu con trai nhỏ tóc rối mặt đỏ cứ đưa tay rồi hạ tay xuống làm anh không nhịn được cười nhẹ.
Nhân lúc cậu đang không nhìn chằm vào cửa, anh nhanh tay mở cửa rồi kéo dứt khoác cậu vào trong, đóng mạnh cửa rồi ôm chầm lấy cậu.Hạo Vũ quá bất ngờ với loạt hành động như chớp đó, thật sự còn nhanh hơn quả bóng rổ cậu chơi mỗi ngày. Phòng cậu tối đen, thật sự không nhìn thấy gì cả. Cậu cố gắng vùng vẫy, kháng cự một hồi nhưng cũng không thoát khỏi cái ôm. Mùi hương nam quyến rũ khiến cậu thở gấp hơn.
"Chắc chắn không phải người xấu" cậu nghĩ.
Rồi từ từ cậu nằm im trong vòng tay đó, dù lạ lẫm nhưng ấm áp, Hạo Vũ rất thích. Nhưng rồi cậu vẫn không tin vào mắt mình. Không lẽ đây chính là món quà mà ba nói? Ba tặng đàn ông cho cậu sao?
Hạo Vũ dang tay ôm nhẹ Tinh Đặc rồi khoác áo, xách túi đồ về nhà.
Trên đường về, trong lòng cậu không khỏi mâu thuẫn. Đó giờ đúng là ba thường bảo cậu phải về sớm, về đúng giờ. Nhưng chưa từng lần nào bảo cậu về gấp vì có chuyện cả. Tránh để mình suy nghĩ bậy bạ, cậu mở âm lượng to hơn cho chiếc tai nghe rồi chạy nhanh về nhà. Trước giờ cậu luôn điều khiển bản thân không suy nghĩ tiêu cực bằng cách này, với cậu nó khá hữu dụng.Chạy thục mạng về tới cổng, cậu chống tay lên cửa thở dốc hồi lâu rồi hít thật sâu một hơi mở cửa bước vào nhà. Khung cảnh trong nhà làm cậu hoang mang tột độ, ba và quản gia vẫn ngồi uống trà và đánh cờ như mọi ngày.
Thật sự không nhìn ra sự " có chuyện gấp phải về ngay" mà ba nói.- Hạo Vũ về rồi hả con? Trận đấu hôm nay con giỏi lắm. Ba có thưởng lớn cho con này.
Cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, trên bàn trên kệ cũng chẳng có hộp quà nào, rốt cuộc phần thưởng ba nói là thứ gì chứ.
- Con lên phòng đi, ở đây không có để con tìm đâu.
Vừa nói ông vừa cười rất tươi với quản gia. Nụ cười của ông càng làm cho Hạo Vũ tò mò hơn về món quà. Cậu cúi đầu chào ba rồi bước từng bước lên phòng mình. Tim cậu đập rất nhanh, rất mạnh."Lạ quá, sao mình có cảm giác không ổn thế này? Không sao, Hạo Vũ chỉ là quà thôi mà, nhất định sẽ là món mình thích" Cậu tự trấn an mình bằng lời tự thoại trong lòng.
Tới trước cửa phòng, cậu không như thói quen lúc trước mở cửa và bay nhanh lên chiếc giường của mình. Lần này cậu lại khác, dè dặt đứng một hồi rất lâu.
Nguyên nhân làm cậu xôn xao nãy giờ nghe thấy tiếng bước chân liền đi nhẹ bước khẽ về phía cửa. Qua mắt thần nhỏ, cậu con trai nhỏ tóc rối mặt đỏ cứ đưa tay rồi hạ tay xuống làm anh không nhịn được cười nhẹ.
Nhân lúc cậu đang không nhìn chằm vào cửa, anh nhanh tay mở cửa rồi kéo dứt khoác cậu vào trong, đóng mạnh cửa rồi ôm chầm lấy cậu.Hạo Vũ quá bất ngờ với loạt hành động như chớp đó, thật sự còn nhanh hơn quả bóng rổ cậu chơi mỗi ngày. Phòng cậu tối đen, thật sự không nhìn thấy gì cả. Cậu cố gắng vùng vẫy, kháng cự một hồi nhưng cũng không thoát khỏi cái ôm. Mùi hương nam quyến rũ khiến cậu thở gấp hơn.
"Chắc chắn không phải người xấu" cậu nghĩ.
Rồi từ từ cậu nằm im trong vòng tay đó, dù lạ lẫm nhưng ấm áp, Hạo Vũ rất thích. Nhưng rồi cậu vẫn không tin vào mắt mình. Không lẽ đây chính là món quà mà ba nói? Ba tặng đàn ông cho cậu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz