ZingTruyen.Xyz

Nang Chieu Em A

"Này hồi tối qua sao mày đá như mất hồn thế"

"Không có gì đâu hơi mệt thôi với bình thường tao đá cũng có hay đâu"

An vừa gặm ổ bánh mì vừa nói với Long nhưng mắt lại đang nhìn về hướng cổng trường dường như chờ đợi cái gì đó

"Mày có ăn nhanh lên không thì bảo , tao bỏ mày ngồi một mình ở đây bây giờ đấy"

Long cố gắng đốc thúc thanh niên vật và vật vờ bên cạnh không hiểu dạo này thằng bạn mình nó làm sao

Khi bắt đầu tiết văn chán ngắt Tuân đang chăm chú nghe giảng mặc dù không hiểu cái gì chán nản quay sang trái thì bất ngờ hết dụi dụi mắt rồi lại lau kính

"An ơi cuối cùng mày cũng bình thường rồi , cuối cùng tao cũng được ngồi cùng bàn với người bình thường rồi"

Tuân vui vẻ lay lay tay An nhưng cậu thì chẳng hiểu gì nhướng mày nhìn hành động của Tuân như một sinh vật lạ vậy

"Mày bị làm sao đấy Tuân ? Nắng quá say à ?

"Đây là tiết gì ?"

"Văn"

"Mày vừa mới làm gì"

"Tao ... tao vừa mới làm gì nhờ vậy ?"

An gãi gãi đầu suy nghĩ xem bản thân vừa làm hành động gì cậu không thể nhớ được một cái gì hết vừa nãy như đang trong trạng thái vô thức vậy , Mặt An ngây ra nhìn Tuân muốn biết câu trả lời

"??? Mày vừa mới nhìn ra cửa sổ còn gì , mày biết Trần Hoài An mà mất tập trung trong giờ văn nó là một thứ không thể tin được không"

Mặc kệ Tuân cứ mãi luyên thuyên An chỉ nở một nụ cười khó hiểu cậu không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì khi đang ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng trở lại với trạng thái nghiêm túc thường thấy trong tiết ngữ văn

Giờ ra chơi trong khi mọi người còn chưa thu dọn xong sách vở An đã kéo Long vụt xuống căn tin

"Mày làm cái gì thế An từ từ giờ ra chơi mới bắt đầu thôi mà gì gấp gáp thế"

"Tao cần mua đồ , món này hết sớm lắm không nhanh người khác mua mất"

"Mua cái gì cơ trong căn tin chỉ sữa với kẹo là mau hết thôi , mày đừng có nói với tao là ..."

Long nhìn An với vẻ nghi ngờ kèm theo đó là một ánh mắt đầy sự dò xét nhưng An vẫn không vì điều đó mà ngưng lại hành động của mình

"Nên chọn vị gì nhỉ ?"

An đặt một câu hỏi và cũng như câu trả lời cho Long cậu thậm chí còn không thèm để tâm đến sự bất ngờ kia

"Mà bình thường mày đâu có thích ăn kẹo đâu"

"Mua vị dâu nha hay là cam ?"

"Mày còn chưa trả lời câu hỏi của tao đấy"

Long dần mất bình tĩnh còn An thì vẫn thản nhiên chọn kẹo một món mà bình thường cậu không thích nhưng vì cái thứ gọi là "cảm kích hay ngưỡng mộ" mà cậu tự suy diễn thì đây cũng là chuyện đương nhiên phải làm

"Thôi quan tâm làm gì bình thường không thích nhưng mà hôm nay tao thích được không ?"

"Dở hơi"

Long trề môi quay đầu đi ra ghế đá còn An sau khi mua kẹo cũng ra theo sau , như thường lệ cả hai vẫn buôn chuyện nguyên cả giờ ra chơi

"Đánh trống rồi ghé mua nước với tao cái đi"

mua nước khi kết thúc giờ ra chơi đã được Long và An lặp đi lặp lại như một thói quen trong suốt một năm vừa qua không thiếu một ngày nào

"Hôm nay tao có việc phải lên lớp trước rồi"

"Gớm thế tao đi một mình" Long nhún vai rồi quay đầu về hướng căn tin

"Này"

Long vừa quay lại thì được An ném cho một viên kẹo

"Thôi tao đi trước đây"

Sau đó cả hai bỏ đi nhưng Long vẫn khó hiểu thầm nghĩ

"Thằng này hôm nay nó cứ là lạ làm sao"

An khẩn trương lên lớp và nhanh chóng ngồi ngay ngắn vào chỗ

"Này Tuân kẹo này"

"Uk cảm ơn mà sao nay tự nhiên lại cho kẹo thế ?"

"Lâm ơi cho mày này"

"Uk tao xin , cảm ơn nhá"

"... Ánh dương ơi cho cậu này"

"Này sao hôm nay lại cho kẹo đấy An ?"

Ánh dương hỏi cậu vô cùng thắc mắc rõ ràng trước giờ hai người cũng chỉ là bạn bè xã giao lâu lâu mượn đồ dùng rồi không thì làm việc nhóm chỉ nói qua lại vài câu An cũng chỉ ậm ừ tưởng như không có ý định phát triển mối quan hệ vậy mà nay lại cho cô kẹo

"nãy Long nó mua nhiều quá còn dư nên mình đem cho mọi người thôi"

"À ok cảm ơn An nhiều nha"

"Không có gì"

An nói và quay lên trước mặt thì thấy ánh mắt sắc như viên đạn của Long đang nhìn về phía mình

"Tí ra về nói chuyện tí An nhá"

An chỉ cười trừ gật đầu cho qua , đến giờ ra về cậu cũng nán lại hành lang hóng gió và nói chuyện với Long

"Mày chỉ được trả lời thôi"

"Tao mua kẹo dư từ bao giờ thế An ?"

"Tao chỉ là muốn ..."

Chưa kịp nói thì Long đã cắt lời cậu

"Trả lời câu hỏi đi"

"Mày không mua , kẹo đó là tao muốn cho mọi người"

"Không có mọi người nào ở đây cả mày mua kẹo cho ai nói đi ?"

"Nào mua cho mọi người thô...."

"Suỵttt tao đủ hiểu mày đấy An chả bao giờ mày bỏ tiền ra không vì mục đích gì như thế cả"

"Tao mua kẹo cho Ánh Dương nhưng tao không dám đưa riêng nên phải cho cả Tuân với Lâm"

"Hèn gì cả ngày hôm nay tao thấy mày lạ lắm , có phải mày thích Ánh Dương không ?"

Những câu hỏi dồn dập liên tục của Long khiến An vô cùng bối rối và bất ngờ toát cả mồ hôi

"Không có vì hôm trước thằng Trí nó xúc phạm giáo viên tao thấy Ánh Dương dũng cảm chỉnh đốn lại nó và tao cũng muốn như thế nên tao thấy cảm kích thôi"

"Chả có thể loại cảm kích nào như mày cả tao nói mày biết nếu mày thích Ánh Dương thì bỏ ý định đó đi"

"Chờ đã tao đã bảo tao không thích nhưng mà tại sao nếu có thì lại không được"

"Mày không thấy thằng Lâm à còn đâm đầu vào làm gì"

"Tao ... nhưng mà tao không thích tao đã nói rồi mà"

"Thôi chả nói với mày nữa tao về trước đây"

Nói rồi An quay đầu bỏ đi để lại Long đứng một mình chỉ biết nhìn thằng bạn thân của mình rồi lắc đầu ngao ngán

...

"Ăn cơm đi An con làm gì mà cứ ngồi nhìn thế ?"

"Dạ không có gì ạ"

"Thằng Lâm thì liên quan gì ta"

"Hả con nói gì cơ"

"Dạ không dạ không cả nhà mình ăn cơm ạ"
...

_______________

Chú thích :

Chỗ ngồi
An | Tuân
______________
Ánh Dương | Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz