Nang Chieu Em A
Sau khi bước vào lớp An quay về chỗ ngồi và rơi vào một mớ suy tư hỗn độn , cậu tự tóm tắt lại những mối quan hệ mới mình đã có trong hai năm vừa qua loanh quanh cũng chỉ có mỗi Long thôi ngoài Long ra những người còn lại An cũng chỉ giữ ở mức xả giao
"Ko thể cứ mãi ôm khư cái tình cảm trẻ con kia được"
một dòng suy nghĩ mạnh mẽ loé lên khiến cậu ra quyết định bỏ đi những mộng mơ thuở nhỏ
"Mình còn quá nhỏ , quan tâm tới những chuyện như vậy có khác gì ông cụ non không" An vừa nghĩ vừa lục lọi tìm đồ trong cặp
"Mày nhìn có vẻ hào hứng nhỉ , đây là tiết văn thầy thành đấy"
Tuân nhìn người bên cạnh còn đang lọ mọ từ nãy đến giờ nói với một vẻ hiển nhiên
"Tao tưởng thế mới phải hào hứng chứ học văn vui mà" An vừa nói vừa cười đến tít cả mắt
"Mày đúng là khác người đấy An ạ" Tuân vừa nói vừa quay sang hướng ngược lại
"Chúng em chào thầy ạ"
"Các em ngồi đi ... khoang đã sao chỗ kia lại trống thế"
Thầy chỉ tay về bàn học đang bỏ trống ở dãy thứ ba bàn kế cuối từ ngoài vào
Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười đùa của Khang và Trí hai thằng có tiếng là cá biệt và vô kỉ luật của tập thể 8A5
"Hai anh kia bước lên đây nói chuyện với tôi"
Thầy thành có vẻ vô cùng tức giận với thái độ của hai nam sinh ngỗ nghịch kia
"Thầy gọi tụi em chi vậy thầy"
hình như hai cậu biết mình đang phạm lỗi nhưng lời nói và hành động vẫn vô cùng cợt nhã không một chút sự tôn trọng cho người thầy trước mặt
"Hai thằng chết dẫn này làm cái gì thế phá mất tiết văn tuyệt vời của tao rồi" Hoài An nghĩ thầm trong sự khó chịu
"Các em đã vào lớp trễ lại còn nô đùa không nghiêm túc lời lẽ trống không với giáo viên như vậy mà coi được à"
"...." Sự im lặng đến đáng sợ của cả lớp và đến từ hai con người đã gây ra lỗi lầm kia
"Thôi hai em về chỗ đi để bắt đầu tiết học , thầy đã nghe các giáo viên khác nói về hai em nhưng trong từ nay về sau trong giờ học của thầy không muốn tình trạng này xảy ra nữa đừng để chỉ một số cá nhân làm ảnh hưởng đến tập thể lớp"
Thầy giáo nhắc nhở một cách vô cùng căng thẳng và có phần lớn tiếng nhưng thầy làm vậy là có lí do vì đã không được học sinh của mình tôn trọng
Khang và Trí mặc dù đã được thầy bỏ qua nhưng nghe những lời nói đó vùng vằng bỏ về chỗ ngồi cố tình kéo mạnh ghế tạo ra tiếng động thể hiện sự không hài lòng , khi cả lớp đã yên vị Hoài An như bị kiến cắn vào tai khi nghe những lời lẻ được buôn ra phía sau lưng
"Ông già khó chịu , đừng tưởng làm thầy mà dạy đời được tôi" Trí thốt ra những lời khó nghe chói tai đến An ngồi phía trên cách một bàn còn nghe
An và một số người khác nhìn Trí đầy bực mình nhưng chỉ đành lặng im vì sợ gặp rắc rối , An lúc này vô cùng muốn lên tiếng chửi lại cái lời nói vô học kia nhưng vốn là cậu là người nhút nhát lại không có tiếng nói
"Này mày ăn nói kiểu như thế mà coi được à đã làm sai không biết xin lỗi thì thôi lại còn nói thầm nửa , nói nhỏ quá đến lớp bên kia còn nghe kìa , đúng là vô lễ"
An còn đang tròn xoe mắt ra nhìn thì người con gái trước mặt cậu đã buôn ra một tràng suy nghĩ mà cậu không đủ dũng khí nói ra , khuôn miệng cậu khẽ nhếch lên một nụ cười chắc có lẽ vì đang hả hê nhưng cũng phần vì
"Chà chà Ánh Dương đúng là một người vừa mạnh mẽ vừa thẳng thắn chả bù cho mình"
Cậu thầm nghĩ rồi quay lên và tận hưởng tiết học mà mình yêu thích nhưng trong đầu lại có một thoáng ấn tượng
"Tối nay nhớ lên sân nha An"
"Biết rồi thôi tao về nha"
Xe đạp của An lăn bánh trên con phố quen thuộc dưới ánh nắng chiều có phần dịu dàng ấm áp hơn mọi ngày cậu hát thầm rút ngắn đoạn đường về nhà
"Nàng đẹp như ánh dương
ở giữa ngân hà tình ta có phai
dù nơi kia bão giông
anh vẫn mong rằng tình ta có ai..."
_____________
Tên nhạc : tuyệt sắc
Singer : Namduc
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz