Namkook Canh Hoa Tan
Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi
Chương XXXV: Sông quê nước chảy đôi bờ
Lý Mộng Cầm là người con gái vừa đẹp người lại đẹp nết, cha mẹ tánh tình cởi mở, bởi vậy nên trong khi nữ nhi cùng trang lứa phải chịu lui về hậu phương, quán xuyến việc gia đình chồng, chăm sóc chồng thì nàng vẫn được cha mẹ cho đi học ở nền văn minh tốt nhất, không thua kém một công tử nào.Mộng Cầm đã quá quen với những ánh mắt ái mộ hướng đến mình, nàng vừa có tài vừa có sắc, là người tình trong mộng của rất nhiều người. Nàng vốn nghĩ mình sẽ luôn ở một vị trí cao như vậy, chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng đem lòng yêu một người, yêu đến trở nên hèn mọn, yêu đến mức đánh mất đi tôn nghiêm của mình.Có đôi lần Mộng Cầm cảm thấy hối hận vì bản thân quá thông minh, vậy nên không khó để nhận ra rằng người kia không dành cho nàng chút tình cảm nào, hối hận vì bản thân thông minh như vậy nhưng lại ngu ngốc vì tình yêu, khiến nàng suýt chút nữa đã bước đến cửa tử, chỉ vì để bảo vệ cho người trong lòng. Nhưng cũng vì một chữ yêu này, nàng lại cắn răng chịu đựng.Không sao hết, yêu người đó là việc của nàng, không liên quan đến ai khác. Đắng cay là do nàng chọn, nàng không có tư cách than khổ.
Mộng Cầm ngồi ngoài sân ngắm trăng, nhớ lại một vài chuyện cũ đã xảy ra rất lâu trong đời, Thái Hanh từ đâu đến, đứng cách nàng bốn bước chân, trang phục nhã nhặn, hành xử đúng lễ nghĩa, nàng ngửi thấy mùi thảo mộc nhàn nhạt trong gió, mùi hương rất nhẹ nhưng vẫn không qua mắt được nàng, mà có vẻ như Thái Hanh cũng không hề có ý muốn giấu diếm, hắn chỉ cười."Ơn cứu mạng lần trước của mợ, Thái Hanh ghi tạc trong lòng. Thứ lỗi cho tôi hổm rày lu bu công chuyện, thành ra mãi tới bữa nay mới có dịp qua nói một tiếng cảm ơn, mong mợ Ba không trách tội vì tôi chậm trễ.""Chuyện có chi lớn mà cậu Út đây phải mất công." Nàng lắc đầu "Cứu người là chuyện nên làm, tôi nào phải vì muốn đòi ơn nghĩa mới cứu. Cậu Út làm vậy là khách sáo quá rồi.""Thái Hanh tôi từ trước tới nay luôn là người như vậy. Ai cho tôi cái gì, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Huống chi ơn của mợ lớn lung lắm, không có mợ, có khi tôi đã chết ở cái xó nào mất rồi. Quà báo đáp dĩ nhiên là phải có, chỉ là hơi chậm một chút, e là chưa thể giao cho mợ ngay hôm nay.""Cậu Út sang đây cảm ơn đã là quá hiểu lễ nghĩa rồi, lại còn quà cáp rườm rà, tôi thiệt ngại hết sức biết."Hắn nhếch môi, cúi chào "Đến lúc đó, chỉ mong mợ không chê cười. Mợ cứ nhận cho tôi vui.""Thôi, cũng không còn sớm nữa, tôi không phiền vợ chồng cậu mợ nghỉ ngơi. Xin phép đi trước."Nói rồi hắn quay lưng bước vào nhà, khi chỉ còn một đoạn ngắn là đến ngả rẽ, hắn quay đầu lại, bóng tối gần như nuốt chửng hắn, khiến nàng cố gắng nheo mắt nhưng vẫn không nhìn ra được biểu cảm gì trên gương mặt ấy, chỉ thấy giọng nói hắn trầm khàn, theo gió đến bên tai nàng."Ai cho tôi cái gì, tôi sẽ trả lại gấp đôi. Gấp. Đôi."Rồi hắn biến mất.Mộng Cầm biết, thứ hương thơm vừa rồi nàng ngửi thấy là gì, vì vậy cho nên ngay từ lúc Thái Hanh xuất hiện trong sân, cơ thể nàng bất giác run lên bần bật, lưng đầy mồ hôi lạnh.Nàng nghi ngờ, ẩn dưới dáng vẻ thư sinh nho nhã đó là một gã điên, nhưng nàng càng không dám bứt dây động rừng, nếu đi nói với Nam Tuấn, chưa chắc cậu sẽ tin lời mợ.Cứ nghĩ tới nghĩ lui như vậy, mợ trằng trọc cả một đêm dài, không tài nào chợp mắt được.
Sáng, trời còn hơi se lạnh, gia đinh tất bậc chuẩn bị bữa sáng cho nhà Hội đồng Kim, hiếm khi được bữa bà Hội động ngủ ngon giấc, Nam Tuấn muốn để má mình ngủ thêm một chút nên không gọi bà dậy, Trang Đài cũng đồng tình, một lát sau khi ăn sáng xong cô Út sẽ gọi bà rồi đút cháo cho bà ăn.Đương bữa ăn, Mộng Cầm gắp vào chén cậu Ba miếng thịt mềm, mợ nhìn cậu rồi cười."Mấy nay mình vất vả quá, ăn chút đồ bổ cho khoẻ người, hôm nay em thấy mình ốm đi thấy rõ đó đa.""Cảm ơn mợ quan tâm, mợ cứ để tôi tự nhiên.""Em thấy hổm giờ mình ngủ không có yên, sẵn có cậu Hanh ở đây, nghe nói cậu Hanh có quen biết vài người, có cao tăng còn có cả thầy đồng, cậu Hanh lại rất thích vào núi sâu ngắm cảnh, cậu có biết dược liệu nào tốt không? Tôi muốn mua về sắc cho chồng uống."Lòng bàn tay bên trái rịn mồ hôi, Mộng Cầm cố nắm lại thật chặt để ngăn bản thân run rẩy, nàng chỉ muốn gửi một lời cảnh cáo tới Thái Hanh rằng, nàng biết chuyện hắn sắp sửa làm, và nàng không nằm cùng một chiến tuyến với hắn.Ngược lại, Thái Hanh chỉ dừng lại đôi chút, cặp mắt sâu thẳm đầy hứng thú nhìn mợ, hắn nở nụ cười hình hộp vô cùng chân thành nhưng ánh mắt lại không có chút vui vẻ nào."Chắc là hôm qua lúc tôi đứng nói chuyện trong sân, mợ ngửi thấy rồi đúng không?"Mộng Cầm sững người, nàng vốn không hề nhắc gì đến buổi tối hôm qua, ấy vậy mà Thái Hanh lại không ngần ngại lôi hết mọi thứ ra ánh sáng, đầy ngông cuồng phơi bày việc mình làm trước tất cả mọi người."Không giấu gì mợ, lúc đó trong túi áo tôi là ngải rắn.""Ngải rắn?" Nam Tuấn ngạc nhiên "Cậu Hanh tự dưng lại cần ngải rắn để làm gì?"
"Cũng không có gì. Chút chuyện nhỏ thôi, em vốn không định nói, sợ mọi người hoảng sợ. Nhưng mợ đã có lòng hỏi, thì thôi để em trả lời với mợ cho phải phép."
Mộng Cầm không nhịn được run lên, Trang Đài ngồi cạnh thấy sắc mặt mợ nhợt nhạt, cô út tưởng đâu gió trời làm mợ khó chịu, cô út kéo mảnh khăn choàng cổ của mình xuống, giũ nhẹ, choàng qua vai mợ Ba để giữ ấm.Thái Hanh vẫn cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mợ, không né tránh, miệng vẫn chậm rãi trả lời."Không giấu gì mọi người, gần đây em có hứng thú với dược liệu trên núi, muốn học hái thuốc. Cách đây ít ngày, em thấy có con rắn từ đâu bò tới gần cửa sổ buồng của cô Út, không phải rắn độc, nhưng em nghĩ đờn bà con gái thường sẽ sợ mấy thứ này nên được dịp vào núi thì tìm chút ngải rắn, đập dập rải quanh nhà, vừa đuổi được rắn lại vừa chữa được nọc nếu lỡ may ai đó bị cắn trúng.""Ôi trời." Trang Đài hoảng hốt "Chuyện như vậy sao anh Hanh không nói với em?"Hắn mím môi "Tôi sợ nói ra lại hù cho cô Út mất ngủ, định âm thầm giải quyết một mình để không khiến cô Út lo lắng mà thôi."Trang Đài vuốt nhẹ mái tóc suông mượt, hành động thường thấy khi cô ngại ngùng "Cảm ơn anh Hanh nhiều lắm. Cũng nhờ có anh, chớ không thôi chắc em không dám ngủ luôn rồi.""Chút chuyện nhỏ á mà. Cô Út đừng quá khách sáo."
Thái Hanh càng nói, Mộng Cầm càng run bần bật, mặt mũi mợ trắng nhợt, mợ biết, tất cả đều nằm trong dự tính của hắn. Rõ ràng Thái Hanh biết mợ chắc chắn sẽ vạch trần hắn, đúng như những gì hắn mong muốn.
Mợ sập bẫy rồi.
Nam Tuấn thấy mợ Ba ngày càng run rẩy, thần sắc không ổn định, cho là mợ không khoẻ do thời tiết thay đổi, cậu buông đũa, dìu mợ về phòng, dặn dò gia đinh nấu cho mợ chén cháo, nêm gia vị nhạt một chút để mợ không quá khó chịu. Thái Hanh gật đầu chào hợp lễ nghĩa, tiếp tục dùng bữa sáng, sau đó đánh xe lên xưởng vải.
Cả một buổi trời, Thạc Trân không hé răng nửa lời, anh cúi thấp đầu, tay siết chặt đôi đũa gỗ, khớp xương trắng bệch, bên tay trái cầm chén, ngón tay cái vô thức miết thật mạnh phần miệng chén, chạm phải phần bị mẻ, cứa chảy máu một đường dài, vậy mà anh lại không cảm thấy đau.
Anh biết, Kim Thái Hanh đã quyết tâm hành động, anh cũng không thể quay đầu lại.
Ngải rắn cái chó gì chứ, anh cười tự giễu, nước mắt chảy dài.
Đó là phù phấn ngải, độc chết người mà không để lại dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz