[Namjoon] [Writtenfic | Oneshort] Serenity
serene
____________________________________
Chúng ta gặp nhau vào một ngày đầy nắng và gió, trong một quán cafe nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. Như thường lệ, anh đến đây để giải quyết mớ bài tập và dự án tưởng như không có hồi kết, nhâm nhi ly cà phê quen thuộc và tận hưởng không gian thư giãn, bỏ lại những âm thanh chói tai cùng sự xô bồ của thành thị. Khẽ vươn mình sau mấy tiếng học tập đằng đẵng, ánh nhìn nơi anh chợt lướt qua bóng hình ấy. Em ngồi ở góc phòng, đôi mắt hướng ra mặt đường, với đôi bàn tay lướt nhẹ trên trang sách. Anh nhận ra, cuốn sách ấy là một trong những quyển yêu thích của mình.Em đẹp một cách giản dị, chẳng cần rực rỡ mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn. Với đôi mắt đen lay láy cùng khuôn mặt bầu bĩnh kèm theo hai chiếc má phính, anh tưởng như một thiên thần nhỏ hạ phàm, lạc xuống trần gian. Thi thoảng, em cầm tách trà mình gọi lên, nhấp môi một chút rồi chăm chú đọc tiếp. Dường như mọi sự chú ý nơi anh chỉ tồn tại mình em, khi ánh mắt của kẻ tình si chẳng thể dời khỏi bóng hình ai, để rồi mỉm cười ngây ngốc mà chẳng nhận ra cô gái ấy quay sang nhìn mình từ lâu.Sau lần gặp mặt đầy định mệnh ấy, ngày này qua tháng nọ, cứ đúng giờ đấy anh lại đến, cốt chỉ để nhìn thấy em, để được thấy nụ cười mỉm của em mỗi khi đọc một cuốn sách hay. Để được chìm đắm vào không gian nơi có người kia, trao đi ánh nhìn đầy yêu thương cùng một tình yêu bền bỉ, nở rộ tựa như những khóm hoa cúc vạn thọ anh chủ trồng ngoài hiên.Và rồi anh dần ra rằng, mình đã yêu em mất rồi.____________________________________
Dần dần, mong muốn được làm quen em trở nên mãnh liệt hơn. Anh nhận ra, bản thân mình tham lam khi muốn được ở cạnh em, chuyện trò cùng em, cùng tận hưởng không gian yên bình nơi quán cafe quen thuộc. Và rồi, anh gom hết can đảm để làm quen em. Khi ấy, dậm bước chân tưởng chừng nặng như cùm vì lo lắng, anh dần tiến đến chiếc bàn em đang ngồi. Những bước đi ấy dần nhanh nhẹn hơn, và chẳng hiểu tại sao, anh ngã nhào xuống đất. Đau đớn với chiếc mông ê ẩm, Namjoon anh đây dần nhận ra sự xấu hổ không thể che giấu khi em lia đôi mắt về phía mình.Thôi xong, mọi chuyện hỏng bét rồi, anh nghĩ.
Giờ đây, anh chẳng biết giấu mặt vào đâu, khi một con người cao lớn lại ngã ngay giữa quán, không khác gì trò cười cho bàn dân thiên hạ.Còn làm quen gì nữa chứ, đứng dậy mà đi về đi.Nhưng thật chẳng ngờ tới, em lại gần phía anh, dịu dàng đưa bàn tay ấy tỏ ý muốn đỡ anh dậy. Anh đứng người, tưởng như mình lạc vào giấc mơ tuyệt đẹp nào đó. Ước gì điều này là thật, anh thầm nghĩ.- Anh có sao không?Tiếng gọi nhẹ nhàng của em khiến anh bừng tỉnh. Hóa ra đây là đời thực, giấc mơ đẹp ấy chẳng phải do anh mộng tưởng mà thực sự đã xảy ra. Nắm nhẹ lấy bàn tay em, anh vẫn chẳng thể tin nổi vào mắt mình. - Chắc anh đau lắm nhỉ, lại chỗ tôi ngồi xíu cho bớt đau nhé.Chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe, em đã xông xáo nắm nhẹ lấy bàn tay mà kéo anh về bàn. Ngồi đối diện em, anh vẫn hoài nghĩ về những điều vừa diễn ra.- Có phải anh muốn làm quen với tôi không?Anh như chết đứng. Mình đã lộ liễu quá rồi sao?Anh không muốn thừa nhận rằng, vì em mà bản thân tựa như kẻ si ngụp lặn trong tình đơn phương, để giờ đây trở nên một kẻ xấu mặt trong mắt em. Vốn muốn nói lời phủ nhận, nhưng thực sự, anh chẳng muốn biến mình thành kẻ dối lòng trước em, vì anh yêu em, trân trọng thứ tình cảm đẹp đẽ này, dù cho chẳng được đáp lại vẹn toàn.Thế nhưng, anh chẳng có gan để nói thực lòng mình, vì anh sợ, sợ nghe thấy lời từ chối nơi em.Thấy không khí dần trầm xuống, em khẽ bảo:- Tôi đã rất muốn làm bạn với anh đấy, mình có thể làm quen được không?Anh bất ngờ quá đỗi. Chẳng thể tin vào tai mình, anh nhỏ giọng hỏi một lần nữa, tựa như vỡ vụn.- Em nói thật không?Nghe thấy tiếng cười nơi em cùng cái gật nhẹ, anh đã vui sướng biết chừng nào. Anh và em trò chuyện một lúc lâu, bỗng nhận ra trời đã dần trở tối. Luyến tiếc nhìn theo bước em rời đi, siết nhẹ mảnh giấy ghi số điện thoại của em trên tay, anh biết rằng, mình ắt hẳn sẽ còn gặp nhau, thêm nhiều lần nữa.Rảo bước trở về nhà, anh vẫn thấy mọi chuyện diễn ra thật chóng vánh, tựa như hàng ngàn khung cảnh được ráp lại, tua nhanh, trở thành một thước phim tình yêu dịu dàng, bình yên đến lạ. Thứ tình cảm này, lại lớn dần lên, choán hết trái tim anh, khiến anh trở nên tham lam hơn, càng ngóng chờ tới buổi hẹn tiếp theo.________________________________________
Trong suốt quá trình làm quen, anh nhận ra em là một người thật thú vị. Em là một người nhạy cảm, luôn hướng về thiên nhiên, thật lòng yêu thích những thứ giản dị, bình yên, và tất nhiên, rất thích uống trà hoa cúc. Anh phải thừa nhận, hồi trước mình không thích thức uống này lắm, bởi hậu vị nhàn nhạt, chẳng mạnh mẽ, bùng hương vị như cafe. Có một lần, em kể rằng, trà hoa cúc không phải là một thức uống bùng nổ vị giác, đậm khi so với các thức uống khác. Thế nhưng, nó mang lại một hương vị riêng, nhẹ nhàng để lại dư vị : một mùi thơm dịu nhẹ của hoa cúc cùng với hậu vị hơi đăng đắng, xen lẫn với vị thanh thanh của trà và mùi vị ngọt ngào mật ong. Tất cả những nguyên liệu ấy chính là tinh hoa của thiên nhiên, đất trời mang đến cho con người chúng ta, đem lại sự an yên trong tâm hồn.Từ đó, anh thử tập uống trà hoa cúc, và trước khi anh nhận ra, anh đã dần thích thức uống đơn giản mà đầy ý niệm này. Có lẽ, phần nào, là vì em.Anh còn nhớ, có lần, do bất cẩn quên ô, phải dầm mưa khá lâu, anh rơi vào cơn sốt mê man. Tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp quen thuộc cùng hình bóng em lau nhẹ vầng trán nóng rát mướt mồ hôi, thực lòng khiến anh hạnh phúc và bình yên quá đỗi. Từ lúc ấy, anh nhận ra, nỗi khao khát ngày càng trở nên lớn lao, rằng muốn được ở bên em , che chở cho em, ôm em vào lòng, và yêu em đến sức cùng lực kiệt.________________________________________
Sau nhiều đêm nghĩ suy về chuyện của đôi ta, anh quyết định rằng mình sẽ tỏ tình vào ngày sinh nhật em. Người đầu tiên anh trò chuyện về dự định này là ông bạn thân Hoseok. Khi nghe anh kể về ý định tỏ tình em, nó bất ngờ lắm, nhưng cũng rất ủng hộ anh, còn xông xáo giúp anh chuẩn bị nữa. Từ trang phục, đầu tóc lẫn món quà hẹn ước, anh đều nhận tư vấn rất kĩ lưỡng, cũng như chọn một địa điểm đặc biệt sau bao lần miệt mài tìm kiếm để thực hiện ý định quan trọng này.Và rồi ngày đó cũng đã đến. Suốt buổi sáng hôm ấy, trong anh dâng lên một cảm giác nhộn nhạo. Háo hức, mong chờ xen lẫn cảm giác sợ hãi khi bị từ chối, anh đành gọi Hoseok nhằm cầu cứu. Tâm sự cả tiếng đồng hồ, nghe những lời trấn an nhẹ nhàng mặc cho những cảm xúc cứ tuôn trào ra thành lời liền thoắng, anh dần đã khá hơn. Chuẩn bị tươm tất từng gấu áo, mép vải, cùng công cuộc kiểm tra thật kĩ nơi hẹn cũng như chiếc dây chuyền bạc lấp lánh ánh sao gói gọn trong chiếc hộp nhung đỏ, anh tới nhà hàng đồ âu đã hẹn trước nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm khôn nguôi.Chẳng cần chờ đợi lâu, em đã tới. Em diện một chiếc váy lụa màu ngà mềm mại, tuy giản đơn nhưng lại đẹp quá đỗi. Mọi đường nét trên cơ thể như được phô bày, sang trọng nhưng đầy nét dịu dàng, nữ tính. Anh và em cùng thưởng thức đồ ăn trong ánh đèn vàng dìu dịu cùng những bản nhạc jazz du dương, đầy mê đắm. Mời em cùng nhảy một điệu, để linh hồn đôi ta hòa quyện vào nhau, với những di chuyển nhịp nhàng thả hồn vào những giai điệu an yên, anh nhận thấy, đã đến lúc để cất lên lời tỏ bày. Khẽ khàng lôi chiếc hộp nhỏ, dịu dàng thốt lên lời tỏ tình chôn sâu bấy lâu nay, cảm xúc hồi hộp, lo lắng trong anh cuộn trào.- Em đồng ý.Lời thỉnh cầu như được đáp lại, anh sung sướng ôm chầm lấy em, thả mình vào những dịu êm mềm mại xen lẫn những giọt nước mắt vì hạnh phúc của người con gái anh yêu, và anh biết, chuyện tình đôi ta chỉ mới bắt đầu.__________________________________
Cũng đã thấm thoát bảy năm kể từ ngày ấy. Giờ đây, chúng ta đã có một mái ấm hạnh phúc bên chú chó nhỏ và hai sinh linh đáng yêu đang lớn lên từng ngày. Duy có một thứ chẳng thay đổi, đó là tình yêu sâu đậm dành cho em.
Dù cho Trái Đất vẫn vần xoay, thế giới ngày một đổi khác, những khó khăn, gian truân vẫn luôn thường trực trong cuộc sống, nhưng anh tin, chỉ cần đôi ta bên nhau, cùng nuôi dạy những đứa trẻ, cùng nhau già đi, thì anh tin, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Vì em là bình yên nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz