chương hai.
Ngôi kể của NamJoon
"Chào em, người đã đến bên anh,
Mang theo chút dư vị ngại ngùng, bẽn lẽn
Trong giấc mơ mông lung của anh,
Em toả sáng lung linh đến mê hồn
Con tim không biết vì sao mà loạn nhịp
Anh từng bước một tiến về phía em
Và cứ như vậy... ở lại bên em"
( Beautiful- Baekhyun )
Ba giờ sáng, tôi vẫn còn ngồi soạn một chút giáo án cho một học sinh mình nhận dạy kèm. Bỗng, nhận được tin nhắn từ em gửi tới, đây là lần đầu em nhắn cho tôi từ khi em đến Seoul.
Em nhờ tôi pha giúp em một ly sữa ca cao nóng... vì em buồn. Tôi đoán trước được bởi chiều nay về mũi em đỏ hoe, dù đã cuối mặt xuống, dùng chút tóc rối nhá nhem che đi.
Tôi liền gập máy tính, xuống bếp pha cho em một ly sữa nóng, không nhiều ca cao, dù tôi biết em thích nó. Mang ly ca cao đến phòng em, tôi giữ lại cho mình chút cảm xúc vào trong.
Cửa phòng mở, thoáng nhìn vào đã thấy căn phòng trống không đem lại chút cảm giác hôm nào bây giờ lại vô cùng rất nữ tính. Em lật đật chạy ra, nhìn em mộc mạc xinh đẹp trong bộ quần áo dễ thương không dính tí bụi trần, khiến tôi suýt chút nữa bị em phát hiện được một cái biểu hiện gì đó không bình thường. Em vẫn hay trêu chọc tôi, khẩu khí em vẫn lớn như ngày đó, tôi cũng thuận miệng nói lại với em. Em bé con, cau mắt nhìn tôi, vì cao hơn em rất nhiều, từ phía trên này nhìn xuống, tôi thấy em rất giống một con cáo nhỏ.
Em đã có bạn trai, bất ngờ hơn nữa là từ ngày thứ hai kể từ ngày đầu tiên đến Seoul. Quả thật em đã không còn là cô bé hồn nhiên khi nhắc đến tình yêu liền nhăn mặt trưng ra một loạt thái độ khinh bỉ nữa.
Tôi có bắt gặp tên nhóc đó và em mấy lần ở trường, nhìn sơ một lượt cái dáng vẻ phong tình của tên nhóc đó. Tôi liền thầm khẳng định: tình yêu trẻ con! bồng bột! sốc nổi! qua loa! tuỳ tiện! Nhưng dù vậy, cũng đã đủ khiến tâm trạng của tôi chùng xuống.
Từ ngày em đến đây, đã được hai tháng, em vẫn ít nói chuyện với tôi, không còn tự nhiên như xưa nữa, vì thế mà tôi cũng chưa dám... nói gì quá phận với em. Tôi tự cười mình là một người thiếu bản lĩnh đến hèn mọn.
Sáng, chở em đến trường, em mặc một chiếc sơ mi sọc nâu, ở dưới mang váy đen dài qua gối, tóc tai gọn gàng, tinh thần rạng rỡ, tràn đầy thoải mái. Nếu phải nói thật lòng... em xinh quá.
Em ngồi sau xe tôi, yên vị ở nơi xa tận phần cuối yên để mình không chạm vào tôi, dù chỉ một ngón tay, sợi tóc. Không biết từ lúc nào khoảng cách giữa tôi và em liền trở nên xa cách như vậy. Nhân lúc em mải mê đắm chìm vào không khí sớm mai, không ngừng ngó ngang hai bên đường, tôi tranh thủ chỉnh lại kính xe bên trái, để có thể nhìn thấy gương mặt em phản chiếu qua đó.
.
" Anh thấy em phấn khích hơn bình thường, hôm nay có gì vui sao?"
" Có! Hôm nay là một ngày quan trọng đó anh!"- Con bé này lắm trò thật, tôi đảm bảo có điểm này là em không khác ngày xưa.
" ???"
" Ngày em đá cậu ta!"
" Thật là... tiếc cho em quá!"- Tôi trêu chọc em, dù biết em vì thằng nhóc đó mà sụt sùi rồi leo lên giường ngủ một giấc đến ba giờ sáng.
" NamJoon!!!"- Em bày ra một điệu bộ hờn dỗi, trách móc tôi, nhưng lòng tôi ngập tràn thoải mái, liền đi theo sau em đến chỗ sân bóng rổ của trường.
.
Nhìn bóng lưng em thẳng thóm, bờ vai cũng không để lộ sự nhu mì tiến về phía cậu con trai kia, tôi vô cùng hài lòng như một người anh, ông bố tự hào về em gái, con gái mình. Dù đêm qua có tổn thương, có khó chịu, sớm hôm sau em vẫn kiên cường, quyết đoán như một bông hoa mặt trời, đỏng đảnh nhưng vẫn yêu kiều nở rộ.
" DongChan, chúng mình chia tay nhé"
" Tớ xin lỗi cậu, Ami à. Chuyện hôm qua, tớ... tớ chỉ nhận món quà ấy vì lịch sự thôi... Tớ có liên lạc với cậu để giải thích, nhưng kh... không được"
" Nếu cậu đồng ý đề nghị chấm dứt này, ta sau này vẫn có thể làm bạn, cũng có thể giúp đỡ nhau trên giảng đường. Còn sau câu này cậu còn vòng vo níu kéo, thì... đừng trách tớ nhé!"
Nói xong em một mực đi quay đi, mái tóc dài đánh một vòng cầu tuyệt đẹp, nở một nụ cười, bước chân đều đều thẳng tắp. Cái tên DongChan kia đứng người, vài giây không nhúc nhích, rợn sống lưng liên tục, không ngờ người con gái ấy lại mạnh mẽ cự tuyệt đến thế. Quan sát cảnh đó, tôi cũng mở to mắt mà bất ngờ về em.
Chà, em tàn nhẫn hơn tôi nghĩ. Nên bàn đến việc em như không có cảm xúc gì ngày gặp lại tôi sau năm năm xa cách, là chuyện hiển nhiên có thể hiểu được. Nhưng... tôi không chấp nhận được.
Em đi về phía tôi, cùng tôi đi qua sảnh trường, lúc tạm biệt nhau ở phía thang máy. Em tự nhiên vén tóc, cười một nụ cười nhìn tôi, còn nhướn mày tinh nghịch, chớp một bên mắt như vừa thu được một chiến lợi phẩm.
" Sao? Ngầu không?"
Tôi chợt cười, em đáng yêu quá. Tôi gật đầu tán thành, dơ ngón cái lên trước mặt em.
" Ngầu lắm!"
Bước dài trên hành lang, tâm trí tôi cũng đi lang thang, nghĩ ngợi vài điều. Chia tay không níu kéo, không lằng nhằng, không quyết liệt... đó đâu phải là yêu, đúng chứ? Cũng giống như ngày tôi đi, em chỉ có buông duy nhất một câu...
" Anh đi luôn còn tốt hơn!"
Tôi, và cả thằng nhóc DongChan, có vẻ rất tương đồng... Thật khó khăn để thừa nhận nhưng có khi tôi còn thua thằng nhóc đó một phần. Không những chưa thể hẹn hò với em ngày nào, thậm chí còn chưa thể cho em biết... em ý nghĩa với tôi thế nào.
Ngày tôi biết tin em sẽ đến đây, tôi không sao yên lòng, cứ đứng ngồi không yên, chưa biết phải đối mặt với em ra sao, nói với em điều gì. Tôi vẫn hay thấy được dáng vẻ của em ngày một trưởng thành qua những tấm ảnh mà mẹ em gửi, nhưng vẫn nôn nao đem một lòng hiếu kỳ không biết em đã trưởng thành đến mức độ nào.
Hai tháng trước.
" NamJoon à... Cô có chuyện muốn nhờ cháu"- Cuộc gọi của mẹ em khiến tôi không khỏi thắc mắc, không biết có việc gì mà mẹ em lại gọi cho tôi.
" Vâng, cô cứ nói đi ạ!"
" Chuyện là..."
" Con bé Ami, nó thế nào cứ nằng nặc muốn lên Seoul học, hình như là vào cùng trường với cháu. Trường đại học Seoul, phải không?"
"..."- Tim tôi bẫng đi một nhịp, nhiều tầng cảm xúc hoà quyện vào nhau khiến tôi không phân biệt được... Vui, xúc động, bất ngờ, nao núng, mọi thứ quyện lại rồi dồn đến một lúc khiến giọng tôi run lên.
" D..ạ! Đúng rồi ạ"
" Cô lỡ hứa với nó, nếu đủ khả năng đậu, cô sẽ để nó đi"
Tôi còn không tin vào tai mình, em thật sự sẽ đến đây... Tôi không nói được lời nào sau đó, chỉ có thể cứng đờ nghe mẹ em độc thoại bên kia đầu dây.
" Mà con biết gia đình cô rồi... Không thể vừa lo ăn, lo mặc, rồi chi phí đắt đỏ ở đấy nữa. Thêm là con bé đi một mình, cô cùng bố nó cũng vô cùng lo âu"
Tốt quá, tôi gặp được em sớm hơn dự định.
" ...Vâng cô cứ để em ở cùng cháu. Vẫn còn một phòng trống ở trên ạ"
" Con cho con bé ở nhờ trọ nhé! Mỗi tháng cô sẽ g..."
" Dạ, không cần đâu ạ!"
Cuộc gọi đã kết thúc vài tiếng trước, nhưng cảm giác bồi hồi trong tôi vẫn chưa thể vơi đi ngay. Nhanh chóng sắn tay áo lên, dọn dẹp lại phòng ốc, cũng không quên... cất những tấm ảnh của em vào hộc bàn trong phòng mình.
Ngày em đến...
Tôi đón em ở quảng trường thành phố, thời tiết rất đẹp để gặp lại một người trong lòng. Em mặc một chiếc váy hoa che cánh tay, nhẹ nhàng đung đưa trong từng cơn gió. Tôi nhìn em, trái tim mông lung loạn hết nhịp, tôi nghĩ mình không có khả năng điều khiển được nó nữa. Năm năm qua, tôi nhớ em khôn nguôi, cuối cùng tôi cũng có thể được gặp gương mặt nền nã thanh tú ấy. Em đã thanh thoát hơn nhiều, cao hơn, tóc cũng dài ra điệu đà đến chấm eo.
" Ami!"- Tôi lấy hết sự tự tin của mình, gom với những dấu yêu tích tụ ngày tháng, gọi tên em. Chưa bao giờ tôi thấy tên ai đẹp như vậy, chỉ cần nghe thôi đã khiến người ta dễ chịu.
" Anh!"- Em quay đầu nhìn tôi, nở một nụ cười trên môi.
.
Phút giây nhìn thấy em bằng xương bằng thịt, tôi đã vội vàng định sẵn qua loa một kế hoạch rằng mình nhất định sẽ nói cho em biết cảm xúc của mình như thế nào. Nói cho em biết tôi thích em, tôi yêu em, hay cả việc tôi thương em. Bất kể cái nào cũng được, miễn sao em biết, trong tim tôi em có một vị trí vô cùng đặc biệt. Nhưng rồi, ngày thứ hai kể từ khi em đến đây, tức ngày đầu tiên em đến đại học, em đã có bạn trai!
Tôi bàng hoàng nhớ lại... Ngày gặp lại tôi em không quá sức mừng rỡ, hình như còn có chút không vui, một chút trách móc. Em không nhảy lên ôm lấy cổ tôi như cách tôi đã tưởng tượng, khiến tôi cũng sầu não, e dè không dám tiến tới rút ngắn khoảng cách với em.
Năm năm, thật sự là đủ dài để một tình cảm phai nhạt. Thời gian là một cái gì đó rất tàn ác.
Không lâu nữa tôi sẽ kết thúc chương trình học và tốt nghiệp, dạo đây em cũng tỏ ý muốn đi làm thêm, khiến tôi lo sợ. Tôi sợ em cực nhọc, sợ em bỡ ngỡ với lẽ đời không công bằng, sợ em đủ tiền trang trải ăn ở liền rời khỏi trọ. Tôi lo sợ bởi tôi thật sự còn quá nhiều điều chưa thể nói với em.
Hôm nay chỉ có một tiết ở trường, tan học là gần mười giờ trưa, em lại chủ động nhắn tin cho tôi.
" NamJoon ơi, tối nay chúng ta uống rượu nhé!"
" Và ăn thịt nướng nữa!!!"
" Em đợi ngày này lâu rồi"
Tính tình em tuy có chút đanh đá, nhưng thực chất vẫn rất dịu dàng, hiền thảo. Tôi biết hồi còn ở chung với gia đình, em đã không thể có một hôm tụ tập bạn bè, hay uống một chút để cao hứng trò chuyện. Không nỡ từ chối, tôi liền trả lời em.
" Được"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz