Namjin What Should I Do Today
"Chúng ta nên đi ăn trước." "Đừng, đi hát trước đi." "Ăn no mới có sức đi chơi chứ." "Ăn no tao chỉ muốn nằm thôi." Cả ba cúi đầu bàn tán, trông rất kiên quyết muốn chuyến này đi xuyên đêm, chúng lập cả một danh sách những nơi có thể và nhất định phải đến, bên cạnh còn ghi địa điểm dự bị cùng thời gian chơi. Jimin chỉ ngồi nghe rồi ghi vào lời nói của hai cậu bạn, thỉnh thoảng mới nêu ý kiến vài câu, Taehyung thì liên tục nhắc đến Jin, còn Jungkook cứ mãi giục hắn phải mời anh đi vì nó muốn ngủ cùng phòng anh ấy, đấy là nếu như Seokjin đồng ý. Namjoon ngồi đối diện gặm bánh, gần như dán cả mặt vào quyển sách hắn lấy bừa từ cái giá mà hắn chẳng nhớ ở đâu. Điều duy nhất Namjoon đang nghĩ hiện tại là hi vọng anh đồng ý đi, bữa tiệc vốn thật vô nghĩa khi lũ bạn hắn chỉ lấy cớ sinh nhật để được sa đọa vào những thứ họ yêu thích, sẽ không có bánh gato, bài hát mừng sinh nhật hay nến để thổi, thậm chí không có lấy một lời chúc hay các món quà, Namjoon hiện diện như người chủ trì cho cuộc chơi, vậy mà hắn còn không biết luật chơi thế nào. Nhưng nếu Seokjin đi, anh sẽ là điều duy nhất khiến hắn thấy thích thú với ngày này, điều duy nhất có ý nghĩa trong bữa tiệc. Lũ nhóc vẫn bàn luận sôi nổi về sinh nhật hắn, như thể chúng sẽ chuẩn bị cho hắn bất ngờ lớn lắm. Namjoon ngồi thẳng người dậy, chuẩn bị vào nhà vệ sinh để hất nước lên mặt, trước khi hắn kịp đẩy lui ghế ra sau, Taehyung vừa lia mắt quanh thư viện bỗng nhiên giật thót, nó kêu lên, kéo cổ áo hai người bạn của mình, "Hội ý trong nhà vệ sinh nào!" "Ở đây cũng được mà." Jimin ú ới, cảm giác viền áo siết vào cổ khiến thằng bé nhăn mặt. "Hội ý gì nữa, đằng nào ảnh chả biết hết rồi." Jungkook bám chặt hai tay vào thành ghế. "Nhanh lên cái bọn này!" Taehyung gầm gừ tức giận, hiếm khi nó trở nên như vậy làm bọn nhóc sợ hãi, ngoan ngoãn đứng dậy chạy theo. Nó chạy được vài bước mới nhớ ra gì đó, tiếp tục hô lên "Để giấy lại!" "Ờ, ờ." Jimin hoang mang thả tờ giấy tới trước mặt Namjoon, "Trông nó hộ em." Trông chúng rất vội vã, dáng vẻ như đang trốn chạy gì đó nhưng không muốn rủ hắn. Namjoon cau mày, tờ giấy mỏng trên bàn nguệch ngoạc nét chữ được hắn cầm lên, xé đi thì có vẻ quá tàn nhẫn, chúng đã nỗ lực nghĩ ra mấy trò ngớ ngẩn này đây, nhưng không xé thì đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận tuân theo lịch trình dở hơi của chúng, hắn không có ác ý, tụi nhỏ đều là lũ nhóc chưa trải sự đời mà hắn yêu thương, chỉ là... ai lại muốn đi đu quay mặt trời khi tổ chức tiệc thác loạn chứ. Hắn đỡ trán, có lẽ cứ nói tờ giấy bị gió quạt thổi bay đi là được, chúng ngốc mà, sẽ tin ngay thôi. Namjoon vừa định gấp máy bay phi nó qua chỗ khác, tờ giấy đã bị giựt mất, hắn bất ngờ ngóc đầu lên, hai mắt bắt đầu có dấu hiệu bắn ra bong bóng cầu vồng. "Hôm nay sinh nhật em à?" Seokjin kéo ghế ngồi cạnh hắn, nheo mắt nghiền ngẫm tờ giấy. "À, vâng, lũ nhóc Taehyung muốn tổ chức tiệc tối nay." Vậy nên mấy thứ ngớ ngẩn đó là chúng viết, không phải em. "Em đi chung với bạn hả? Mời ai thế?" Anh chống cằm nhìn hắn, nụ cười mỉm trên môi thể hiện sự thích thú. Lúc này anh ấy trông thật đẹp và dễ thương, Namjoon suýt đã nói rằng hắn chỉ muốn rủ mình ảnh thôi. "Ừm, em, rủ... Hoseok, Yoongi hyung, đám Taehyung....." Hắn cảm giác mình đang nói chuyện như trẻ thiểu năng, mỗi lần vô tình để Yoongi nghe được, gã đều châm chọc vu vơ, "IQ cao có sử dụng với tế bào tình yêu được không nhỉ?" Namjoon rõ ràng không phải kiểu người hay ngượng, nhưng đâu phải ai cũng tự tin khi ở cạnh crush một mình. "Ừm..." Seokjin ngân dài, cố gắng nghe thêm một vài từ nữa thốt ra khỏi miệng hắn. "Anh nữa." "Anh ư?" "Vâng, anh." Hắn gật đầu, gật nhiều đến nỗi nhường như quên cả việc hình tượng của hắn đang thảm đến độ nào. "Oa, tại sao lại mời anh, như vậy phải tốn tiền mua quà rồi." Seokjin đập vào tay hắn, dù trông anh có vẻ rất vui. Hắn biết Seokjin chỉ nói đùa, anh liếc nhìn tờ giấy lần cuối và hỏi, "Vậy bữa tiệc lúc mấy giờ?" "Em nghĩ là sáu giờ." "Jungkook có đi chứ?" "Anh thân với nó lắm à?" Namjoon hỏi khi cố giấu sự tổn thương trong lòng. "Mmm, anh yêu thằng nhóc đó lắm." Seokjin bật cười, "Anh không biết mấy đứa hẹn nhau ở đâu nhưng có thể anh sẽ đến muộn một chút, anh bị bắt học nhóm tối nay." "Mấy giờ anh xong? Em có thể đợi." "Không cần đâu, cứ nhắn địa điểm cho anh là được, anh sẽ chạy đến." "Vâng." Namjoon nhẹ giọng đáp, chăm chú nghe anh huyên thuyên vài câu trước khi rời khỏi, mắt dán chặt vào tay áo mình. Seokjin đã vân vê nó suốt cả quá trình nói chuyện, vậy nên hắn không nghĩ mình muốn giặt cái áo này trong khoảng thời gian sắp tới. "Đệttttt!" Jungkook phi ra cùng vẻ nuối tiếc nặng nề, con ngươi dán chặt vào bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa, thằng nhóc hậm hực, nắm lấy cổ áo Taehyung lắc mạnh, "Mày biết bao lâu rồi tao không được chơi với ảnh không!" "Hai đứa mày nhắn tin suốt còn gì." Jimin ấn chúng ngồi trở lại bàn. "Quan trọng gì, tao muốn gặp ảnh cơ." Jungkook gục đầu xuống, giả bộ khóc lóc một cách đau khổ. "Thôi đi." Taehyung đảo mắt hất tay cậu ra, kéo tờ giấy về để viết tiếp, "Đằng nào tối nay mày chẳng gặp ảnh." "Có nên bàn bạc với Yoongi hyung trước không?" Jimin, người duy nhất không quan tâm đến bất cứ vấn đề gì ngoài bữa tiệc, bao gồm cả việc nó được tổ chức vì ai, lên tiếng trong lo sợ, "Ảnh có thể tức giận vì không được báo trước đấy." "Nói chuyện với Hoseok thì dễ hơn nhiều." Namjoon ra ý kiến, hắn cuối cùng cũng khơi gợi được chút hứng thú với bữa tiệc này, chẳng dễ dàng chút nào. "Không đời nào anh ơi, Hoseok hyung là tên sợ vợ, ảnh nghe Yoongi hyung răm rắp ấy." "Yeah, vẫn nên gọi cho Yoongi hyung thôi." Hắn phất phất tay, tỏ ý tùy theo tụi nhỏ. Thú thật, hắn không phải ghét bỏ gì Yoongi, trong một vài trường hợp thì gã vẫn giúp hắn rất nhiều thứ, chỉ là phương thức có hơi tàn độc, nếu gã chịu bớt ít thời gian trêu điên hắn mỗi lần gặp nhau cho Hoseok vẫn luôn cam chịu đứng ở bên, hắn sẽ nghĩ vị hyung lớn này cũng đáng mến đấy. Nhưng rất tiếc, làm khổ cả thế giới là thú vui của Yoongi. Jimin bấm số gọi đi, chờ chưa đến năm giây đã thấy đầu bên bắt máy, thằng nhóc mềm mại kêu lên, "Hyung~" "Làm sao?" Đầu bên đáp lại, âm giọng có chút dịu dàng. "Bọn em tổ chức tiệc sinh nhật anh Namjoon ấy, anh muốn đề xuất chỗ nào không?" "Tùy em, anh sao cũng được." "Vậy có gì em nhắn sau nhé." Jimin vừa cúp máy, cả ba lập tức dùng ánh mắt kì quái nhìn nó. Như hắn từng nói, Yoongi là tên không cảm xúc, muốn gã khen một câu còn khó, đừng nói đến việc được dùng giọng điệu ấm áp để đối đãi. Mặc dù cả đám đều biết gã có phần thiên vị đặc biệt cho Jimin, nhưng lần nào xem hai người nói chuyện cũng như thể lần đầu, cảm thấy bất ngờ tràn ngập. Mà nhắc đến chuyện này, phải nói luôn tới hai đứa còn lại. Jungkook đối với Seokjin cũng có thu hút lớn vô cùng, thằng bé nhắc tới anh nhiều đến mức hắn suýt hiểu lầm bọn họ là người yêu, Seokjin thì liên tục khen nó dễ thương và hài hước ra sao, trông cứ như một cặp trời sinh vậy. Taehyung với hắn nói chuyện khá nhiều, khi có tâm sự hay đang cần lời khuyên, hắn đều nhắn cho thằng bé thay vì ngồi hàn huyên cùng cậu bạn thân còn bận hẹn hò, nhìn Taehyung bình thường có vẻ bất cần và hơi ngốc nghếch, nhưng thực tế nó lại rất tâm lý và giỏi phân tích vấn đề, Namjoon không rõ tại sao hắn lại cần một đứa nhóc kém tuổi hơn tư vấn cho mình, nhưng hắn cá một nửa vì Taehyung là em trai Seokjin. Lũ nhóc này như thể có thần lực. "Chắc Hoseok phải hâm mộ mày lắm." Namjoon tán thưởng. "Yoongi hyung không xấu tính thế đâu, ảnh là kiểu ngoài lạnh trong nóng, em tưởng ai cũng biết." Jimin đưa mắt nhìn lại cả ba. "Nhưng ổng trong nóng ngoài cũng nóng với mỗi mày thôi." Jungkook và Taehyung đồng thanh đáp. "Bọn tao là anh em mà." "Gì cơ?" Namjoon trợn mắt, cảm giác hai tai như ù đi. "Ảnh chưa nói cho anh à?" Jimin bất ngờ, "Lần trước hyung ấy kêu là bảo với mọi người rồi nên em tưởng ai cũng biết chứ." "Họ em với anh ấy khác nhau mà, sao lại là anh em?" "Mẹ em với bố ảnh tái hôn được năm năm rồi, hồi xưa ở nhà hyung ấy chiều em lắm." Nó nói đầy tự hào, rồi lại thở dài thườn thượt, "Từ lúc lên đại học có Hoseok hyung là ổng bỏ bê em luôn." "Nhưng vẫn sướng hơn Hoseok chán." Taehyung trề môi. Nhìn hai đứa nó không có vẻ bất ngờ, vậy là đã biết chuyện từ lâu, lũ nhóc chơi với nhau từ hồi cấp ba nên việc này cũng hiển nhiên. Hắn mặc niệm cho bạn mình ba giây xong mới nói, "Hoseok biết chuyện này không?" "Có chứ ạ, hôm nào ảnh cũng nhắn tin với Yoongi hyung mà." "Sao có mình anh là chưa biết thế." Jungkook nhân lúc lửa cháy đổ thêm dầu, "Anh là thành phần biệt lập của hội, thật đáng buồn." "Im đi." "Chuyện thường mà, ví như kêu Taehyung không phải em của Seokjin hyung thì mới có vấn đề." "Thật ra nếu chuyện đấy là thật thì tao sẽ tin ngay đấy." Jungkook chống cằm nhìn Taehyung. "Cũng phải." Jimin đồng thời nheo mắt, "Chả thấy giống nhau điểm nào.""Chắc chúng mày thì giống ảnh." Namjoon nghe đến đau đầu, quyết định tạm gác mớ bòng bong này lại, yêu cầu chúng chốt kế hoạch cho bữa tiệc buổi tối thật ngắn gọn. Đầu tiên cả nhóm sẽ tới công viên trò chơi, đu hết tất cả các trò đến khi Taehyung thỏa mãn thì thôi, sau đó là đi ăn trước tám giờ vì Jimin muốn thế, ăn xong còn thừa nhiều thời gian, có thể đi karaoke để Jungkook được hát hết khả năng của thằng bé, và cho nó có màn song ca để đời cùng Seokjin nữa. Phương án dự bị sẽ là quán bar, phòng trừ việc Yoongi thích sự ồn ào nhưng không muốn nghe bọn họ rống, phải là một nơi có nhiều rượu ngon cùng góc tối bí mật cho Hoseok, y sẽ bận rộn với bạn trai mình khá lâu. Chủ tiệc Kim Namjoon, tạm thời bị xem nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz