Namjin Ve Nen Cau Chuyen Tinh
.
.Bốn người có mặt ở giảng đường A sau khi đã lấp đầy cái bụng rỗng. Hôm nay có tiết của giáo sư Shin, tuy rằng cách thầy ấy dạy có hơi cao siêu nhưng lượng sinh viên chọn học thầy cũng rất là ít. Ừ đó, mấy người không có đọc nhầm đâu. Ban đầu sỉ số lớp này gần hơn cả trăm, sau khi biết được ai sẽ đứng lớp liền rút hết chỉ còn vừa đủ sỉ số mở lớp. Yoongi, Hoseok và Wooseok vốn không tình nguyện học lớp này, nhưng ai kêu ba người họ rảnh rỗi bày trò cá cược với Namjoon làm chi, họ nghe tin vịt ở đâu đồn rằng học kỳ này thầy ấy sẽ không đứng lớp vì thầy sắp có chuyến công tác dài hạn. Kết quả thì thấy rồi đó, công tác đâu thì không thấy chứ thầy vẫn lên lớp và giao bài tập đều đều. Vậy là họ thua, mà thua thì phải cùng học cùng Namjoon.Lựa chọn dãy bàn gần chót, những dãy bàn đầu đều không ai dám chọn tuy rằng lớp khá vắng sinh viên nên ngồi đâu thì cũng nằm trong tầm ngắm mà thôi, nhưng càng xa bàn giáo viên càng tốt. Namjoon soạn sẵn sách vở lên bàn. Hai người Yoongi và Wooseok đang bận tranh luận về chuyện gì đó mà Namjoon nghe không hiểu, còn Hoseok cứ thấp thỏm nhìn ra cửa mãi. Dám cá là cậu trai không phải đang mong ngóng giáo sư Shin đâu. Được một lúc, Namjoon bỗng thấy Jimin chạy đến, cậu chàng hào hứng ngồi xuống cạnh Hoseok. Cậu nhóc năm nay mới năm hai và học công nghệ thông tin. Thế vào lớp này làm cái gì. Thì tại có Jung Hoseok đó."Chào mấy anh." Jimin vui vẻ chào hỏi. Cậu lấy ra một chai nước đưa sang cho Hoseok. Nghe thiên hạ đồn xa là giáo sư Shin khoa Kinh Tế rất khó nên cậu muốn diện kiến thử, trùng hợp là hôm nay lại Jimin được nghỉ và lớp này lại có Hoseok nữa. Quá ư là hợp lý cho tính tò mò của cậu."Jiminie muốn trải nghiệm cảm giác mạnh à em?" Wooseok lên tiếng."Cùng lắm thì bị đuổi ra thôi. À phải rồi Joon hyung, anh đổi số điện thoại rồi à? Sao Jin hyung nói là gọi không được vậy?"Động tác lật sách ngưng lại, Namjoon ngạc nhiên nhìn Jimin. Cậu sốc nhẹ một phen. Cái gì mà Jin hyung gọi rồi cái gì mà Namjoon đổi số điện thoại. Đừng có nói là lần đó nha, cái hôm cậu nhận được số lạ và bị hư điện thoại. Chắc không đâu ha. Làm gì có chuyện xui xẻo liên tiếp như vậy được. Đến cả mua vé số Kim Namjoon còn vỗ ngực bảo rằng mình trúng được giải ba cơ mà. Má nó chứ, cuối tuần này cậu phải đi chùa cầu may thôi, chứ xui như này ai mà chịu cho thấu."Jin hyung? Gọi cho anh? ....... Đừng có nói là thứ bảy tuần rồi nha?""Đúng á." Jimin gật đầu."Anh ấy mắng em với Jungkook te tua luôn." Jimin ghé vào tai Hoseok thì thầm. Cậu bĩu môi chán nản. Hôm đó sau khi nhận được tin nhắn của Jungkook về sự việc, Jimin nhanh chóng nhận được cuộc gọi tiếp theo từ Seokjin. Vừa mới bắt máy, cậu chưa kịp lên tiếng giải thích đã bị anh nói cho một tràng, lần này Seokjin nhận ra tình hình quá nhanh. Bình thường có bao giờ như vậy đâu. Anh hỏi là sao cậu không lấy quyển sổ hay hẹn Namjoon ra giúp mà bày đủ thứ trò. Tới đây Jimin mới biết, hóa ra Seokjin để tiền lương trong sổ. Cậu nào có biết sự việc sẽ thành ra thế này, ban đầu chỉ có ý tốt muốn hai người họ. Kết quả là cả Jimin lẫn Jungkook phải đi mua quà vặt hối lỗi với ông anh đó. Đã thế thì cậu phải kéo Namjoon theo luôn, đau khổ này đâu thể nào để mỗi mình Park Jimin chịu được."Chiều nay anh đưa em đi ăn nha." Hoseok lên tiếng an ủi. Nhìn mèo nhỏ cụp tai buồn hiu, Hoseok muốn cười cũng không nỡ. Lỗi ở Hoseok cũng có, chỉ là Seokjin không quen biết cậu nên né được chuyện liên can. Nhưng nếu thế mà bỏ mặc cảm xúc của Jimin thì Hoseok nên chuẩn bị tinh thần bị "mèo cào" là vừa."Seokie ahh, bọn tớ cũng muốn đi ăn." Hội không biết điều Wooseok nay đã kết nạp thêm Yoongi. Hai người họ biết ý chứ nhưng cứ hễ nhìn người khác ân ái như vậy, họ lại không chịu được. Hai con người kia vốn không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cả hai, thế nên cả Yoongi và Wooseok phải đi theo phá đám cho bằng được."Cút."Cùng lúc đó giáo sư Shin bước vào, trên tay vẫn là chiếc cặp táp quen thuộc cùng với kính gọng tròn như mọi khi. Ông dùng ánh mắt quét một lượt quanh lớp, là điểm danh đó mọi người. Gật đầu một cái hài lòng, phất tay bảo cả lớp ngồi xuống. Ngay lúc giáo sư kết nối máy chiếu, toàn bộ sinh viên có mặt đều biết ý mà chuẩn bị giấy sẵn. Tưởng lên đại học là thoát kiếp kiểm tra miệng chứ gì, đó là do mọi người chưa biết đến hình thức kiểm tra điểm danh thôi. "Chúng ta học tiếp."Một câu nói tưởng chừng như bình thường lại quá ư bất bình thường đối với cái lớp này. Giáo sư Shin sao thế. Hôm nay không điểm danh, vậy là kiểm tra giữa kỳ. Lát gần cuối giờ mà thật vậy thì Wooseok xỉu á. Má ơi, không có một chữ trong đầu mà kêu kiểm tra là xỉu á. Dù rằng rất thắc mắc và cũng rất lo sợ nhưng chẳng ai dám hỏi. Không khí lớp học này vốn căng não, nay lại càng căng thẳng hơn. Duy nhất chỉ có mỗi mình Park Jimin là ngơ ra.Ơ, giáo sư Shin đây hả? Ủa mắt cậu có vấn đề đúng không. Theo Park Jimin á, định nghĩa hai từ giáo sư là như vậy nè: hơi lớn tuổi, mắt đeo kính, sơ mi đóng thùng, gương mặt hằn đầy dấu vết của thời gian. Trong bốn cái trên, trúng được hai. Người được gọi là giáo sư Shin kia trông chừng mới ngoài hàng ba, lại còn siêu đẹp trai nha quý vị, dĩ nhiên là Hoseok của Jimin đẹp hơn nhưng gương mặt kia đi làm thầy giáo có chút tiếc nhỉ. Mà theo cậu nhớ, để lên đến học vị giáo sư, ít nhiều gì cũng khoảng hàng năm mấy cơ. Thầy giáo này, có chút trẻ thì phải. Hay là thật ra thầy già rồi nhưng mặt hack tuổi nhỉ.Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, Kim Namjoon cũng đang ngơ người ra. Và lý do cho việc này là vì câu nói của Park Jimin chứ không phải giáo sư Shin. Kim Seokjin đã gọi cho Namjoon và bằng một cách phi thường nào đó Kim Namjoon đã tước bỏ đi quyền được biết số của anh. Hay ho chưa. Mới tuần trước thôi, cậu vẫn đang lâng lâng trên chín tầng mây vì sự may mắn kia. Chưa chi mà đã bị đá đít rớt đất rồi. Bây giờ Namjoon rất muốn trốn tiết. Cậu muốn lao ngay ra tiệm sửa điện thoại nếu như tiết học hôm nay không phải của giáo sư Shin. Mà nếu không đi thì Namjoon cũng không có hứng thú để tiếp thu thêm kiến thức mới. Vò rối mái tóc, Namjoon gục đầu xuống bàn rên rĩ, lẽ dĩ nhiên, chỉ có mỗi mình bốn con người kia nhìn thấy và đang khinh bỉ ra mặt. Xoay bút ngầu lòi vài cái, Namjoon vẫn dán mắt vào cuốn sách trước mặt, nhưng trong tâm trí cậu cứ ở đâu đó. Mỗi năm phút trôi qua, Namjoon lại xem giờ một lần. Chưa bao giờ cậu muốn thầy cho nghỉ như hôm nay. Nếu được thế thì còn gì bằng nhưng đời nào có chuyện đó. Hôm nay, thầy ấy không điểm danh là kỳ lạ lắm rồi. Đã thế bắt đầu dạy lại còn lạ hơn khi cứ liên tục nhìn về phía bàn của cả năm người. Jimin đương nhiên không lo lắng vì cậu nhóc không thuộc lớp này, có bị bắt thì có thể lấy lý do em yêu thích môn thầy nên đi học chui thôi. Nhưng còn bốn nhân vật của chúng ta, đều là sinh viên chính thức của lớp này. Lẽ dĩ nhiên, khi lọt vào mắt xanh của giảng viên, tất cả đều sợ như nhau.
***
Seokjin lắp đầy xe đẩy trong siêu thị với gói kẹo dẻo màu hồng hình gấu. Anh gật đầu hài lòng nhìn tấm thẻ thanh toán trong tay và cũng vô cùng hài lòng nhìn xe đẩy đầy ắp đồ ăn. Ủa khoan. Seokjin giàu có vậy hả. Đương nhiên là không rồi. Tháng này anh còn phải lê thân qua xin tiền anh trai thì có chứ đâu ra mà giàu. Vậy xe đồ trên kia là gì. Thì chính là...
"Hyung nói này, nhà anh không có tệ tới mức cái gì cũng không có đâu ha, phải không?" Seokjung nhìn xe đẩy đồ đầy đủ từ thực phẩm đến đồ gia dụng mà không khỏi toát mồ hôi. Lâu ngày Seokjin mới đến nhà anh một lần. Hai anh em còn chưa tâm sự kể khổ thì liền bị lôi nhau đến siêu thị. Vì Seokjin bảo là nhà anh ngoài cái nóc ra thì chả có cái gì. Nói nghe xúc phạm ghê không. Đường đường là giám đốc của một công ty thiết kế mà bị em trai mình nói thế thì chẳng khác nào vạn tiễn xuyên tim. Seokjung mới chuyển nhà nên đồ chưa qua kịp mà.
"Đừng có nói đồ chưa chuyển qua kịp, dù có qua thì cũng chỉ như là có nóc cộng thêm cái cửa sổ thôi." Seokjin chất đồ lên quầy thanh toán. Anh thật không hiểu nổi ông anh này mà. Tuy nói là cứ cách vài tháng anh trai lại chuyển nhà một lần, chả có lý do gì đặc biệt ngoài chuyện thích thì đổi thôi. Nhưng mà bán nhà chứ cần phải bán nội thất à. Mà thật ra, nếu như Seokjin làm bên giám định tài sản thì anh khẳng định rằng, cả cái nhà chỉ có mỗi Kim Seokjung là có giá trị. Người ta làm thiết kế, thông thường căn hộ ít nhiều cũng mang chất riêng của họ để khẳng định tài năng với khách hàng. Còn anh trai này cứ thích đi theo kiểu ngược đời.
"Tại vì hyung ở một mình mà. Phải chi có em trai siêu cấp đẹp trai, giỏi giang, vẽ đẹp đến ở cùng thì đâu có tình cảnh này."
"Đợi đến khi hoa anh đào nở vào mùa đông đi rồi em qua."
Mất thêm mười lăm phút xe chạy, cả hai anh em cũng về đến nhà. Seokjin lục lọi trong đống túi giấy vừa mới mang về từ siêu thị, anh lấy ra hai chai nước và bịch kẹo dẻo hình gấu. Từ giờ phút này trở đi, Kim Seokjin chính thức tận hưởng cảm giác như ở thiên đường. Ý là anh chỉ cần ngồi chơi rồi chờ đợi anh trai nấu ăn thôi á. Bình thường ở ký túc xá, không phải là ăn ở nhà ăn thì toàn là Seokjin mua đại món gì trên đường đi làm thêm. Anh nhớ mấy món ăn nhà làm lắm chứ, nhưng ký túc xá cấm nấu ăn, gan lắm thì cả phòng Seokjin chỉ dám lén làm mấy món đơn giản mà thôi. Thế nên, qua nhà anh hai chính là thiên đường. Nhưng Seokjin thích ở thiên đường một vài ngày trên tháng thôi. Anh từ chối ở đây lâu dài.
Khởi động laptop, Seokjin mở giao diện vẽ trên máy, lập tức màn hình hiện ra bức tranh vẽ cảnh một người con trai đứng dưới gốc anh đào vẫn đang dở dang. Đã hai năm kể từ lúc anh vẽ nó và vẫn chưa có cơ hội hoàn thiện. Không phải vì anh không có thời gian. Chỉ là trên tay người con trai ấy cầm theo một món đồ mà Seokjin đã quên mất là gì. Vốn có thể bịa đại ra nhưng khung cảnh hôm ấy lại quá đặc biệt, đến độ anh muốn vẽ lại giống nhất cảm xúc lúc anh nhìn thấy. Ai kêu Seokjin não cá vàng quá làm gì. Để cho bức tranh cứ mãi dang dở.
"Vẫn chưa nhớ ra à? Em cầu toàn như thế làm gì chứ? Vào ăn thôi." Seokjung bày biện đồ ăn lên bàn. Hôm nay cả nhà sẽ ăn mì ý sốt kem. Anh mà không nhân tiện tẩm bổ cho đứa em này thì không khéo vài tháng nữa, đến em mình chắc anh cũng chẳng nhận ra. Người ta thì cầu mong được ở chung với anh chị em ruột. Còn nhóc này thì ngược lại. Quả nhiên là anh em. Cả hai đều thích đi ngược.
"Sao có tận ba phần? Phần hyung làm cho em đã gấp đôi bình thường rồi đấy."
"Chú đến ăn chực."
Seokjin ồ một tiếng rồi tập trung thưởng thức bữa ăn. Cùng lúc đó, chuông cửa vang lên, một người đàn ông tay cầm cặp táp cùng với gọng kính tròn trên mắt bước vào. Anh ngước đầu lên nhìn một cái xem như chào hỏi xong lại tiếp tục ăn. Chú họ đến đây chỉ để ăn chực thôi hả. Thế thì cần gì lúc nào cũng canh ngay lúc Seokjin có mặt. Hôm nay anh ở trường có làm gì đâu.
"Cháu với cậu Namjoon kia nghiêm túc hả?"
Chú họ kéo ghế phía đối diện Seokjin ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi lại phát ngôn một câu mà anh phát sặc. Seokjin biết ngay mà. Làm gì có chuyện chỉ đến đây để thưởng thức tài nấu nướng của cháu mình. Cốt vẫn là liên quan đến đứa cháu út này thôi. Mà chú họ nghe thông tin từ đâu vậy. Anh với Namjoon nghiêm túc cái gì. Yêu nhau hả? Cơ mà biết bao địa điểm không lựa chọn, chú họ cứ phải hỏi chuyện khi có mặt anh trai vậy.
"Tuần rồi diễn đàn trường rộ tin thủ khoa Kinh Tế đang hẹn hò với đàn anh khoa Xã Hội. Cháu nghiêm túc?"
Diễn đàn cái quỷ gì. Seokjin đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, hai hàng chân mày nhíu chặt khi nhìn dòng tiêu đề thảo luận trên diễn đàn, đáng lý anh nên tìm người đánh sập cái diễn đàn này. Nó chả có ích gì cả. Điển hình như việc tìm đồ của anh bay theo cả đống bình luận nhảm nhí kia. Nhưng sao cái tin này anh không biết nhỉ. Hèn gì tối hôm đó, cả đám người cùng phòng cứ chụm đầu vào nhau rồi nói gì đó. Hoá ra là cái tin vịt này. Ừm thì bị đồn là đang hẹn hò với Namjoon, Seokjin cảm thấy không tệ đâu, nếu vậy anh còn mừng ấy chứ. Nhưng mà có phải sự thật đâu. Seokjin ngồi cạnh người ta gần cả học kỳ, đôi lúc muốn bắt chuyện lại thấy gương mặt chăm chú vào sách mặc kệ sự đời của Namjoon nên anh lại thôi. Mấy lần Seokjin nhìn thấy cậu đi chung với vài người bạn, rõ là vẫn là cười đùa. Nhưng cứ đến tiết cả hai học chung là Namjoon bật chế độ lạnh lùng. Dù rằng, hôm anh lấy lại quyển sổ từ cậu, cả hai cũng coi như là có bước tiến trong mối quan hệ chưa xác định rõ ràng này đi. Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó, từ dạo đó đến nay, Seokjin và cậu vẫn như người dưng thôi.
Knj.crab!!!
Phải rồi. Là tài khoản Instagram của Namjoon. Cậu chàng thích Kore mà. Nhưng Kore là ai chứ. Là Kim Seokjin nè. Anh có thể vừa tiếp cận với Namjoon lại còn vừa tương tác với fan của mình. Quá là hợp lý luôn. Cơ mà tự dưng lại đi nhắn tin với người ta như thế có khi lại làm cho mọi người hiểu lầm. Ừ hiểu lầm cũng được. Nhưng Seokjin không thích thế. Kore.kim là nơi anh thoả sức với đam mê mà. Vậy nên tìm cách khác để hợp lý hoá mục đích của anh là được. Hình như tài khoản của anh đã được hai triệu người theo dõi. Thế thì tổ chức tri ân đi bằng cách tìm người may mắn bằng cách random. Và Namjoon sẽ phải thắng. Vậy là nói chuyện với cậu được rồi.
"Gì? Namjoon là thằng nào? Nhiêu tuổi? Học ngành gì? Gia đình thế nào? Có đẹp không? Có cao hơn em không? Giàu không?"
"Jin à, chú hiểu sao mà cháu cứ đòi ở ký túc rồi."
"Cho em tiền sinh hoạt đi hyung. Cho cháu tiền quà vặt đi chú. Tiền lương của Jinie đã bay theo cuốn sổ vẽ rồi. May mắn là cháu đã tìm được sổ nhưng tiền thì không. Và Namjoon là người nhặt được nên tụi cháu chỉ đi về chung để lấy đồ thôi."
"Nhặt giúp? Tốt vậy sao?" Seokjung hoài nghi nhân sinh. Trên đời này có nhiều chuyện trùng hợp đến thế hả. Gì mà vô tình đánh rơi rồi còn tình cờ nhặt giúp. Anh đây không tin.
"Chú! Chú là giảng viên Kinh Tế mà nhỉ? Chú có đứng lớp có cậu ta không?"
"Mày muốn chú mần gì?
"Canh chừng cậu ta. Cậu ta có biểu hiện không tốt liền đánh rớt cho cháu."
Seokjin ôm đầu kêu trời. Anh rất muốn chen chân với cuộc nói chuyện của hai người họ. Nhưng mà ông anh trai kia cứ làm quá lên. Rõ ràng chỉ là vô tình nhưng trong mắt Kim Seokjung, tất cả đều là sắp đặt. Thử hỏi đến lúc Seokjin có gì đó với Namjoon thật chắc anh trai sẽ bày ra nguyên một mô hình thử thách quá. Sao số anh nó cứ lận đận theo nhiều kiểu khác nhau thế. Mặc kệ hai vị có tuổi đang bàn tán về vấn đề có nên cho Namjoon rớt môn không, Seokjin cho bát đĩa vào bồn rửa chén rồi quay về với bịch kẹo dẻo. Anh nên tập trung suy nghĩ ra một chủ đề để tri ân người hâm mộ và đăng nốt bức tranh đã vẽ nhưng mãi bận lo vụ tiền bạc nên đã quên mất.
Một cuộc hẹn ở quán cà phê và chữ ký?
Có hơi giống hẹn hò.
Tặng áo có in hình hoạ sĩ?
Thế Seokjin đến nói với Namjoon anh là Kore.kim là được rồi mà.
Vẽ tranh theo yêu cầu?
Cái này nghe hay đó. Seokjin là hoạ sĩ mạng mà. Đúng rồi. Còn gì hợp lý hơn khi tặng quà là tranh vẽ. Hoàn hảo. Đăng nhập vào tài khoản, Seokjin gõ vài dòng xin lỗi vì việc đăng tranh trễ, tiếp theo đó là bài viết về chuyện tặng quà. Seokjin sẽ lấy bức vẽ anh vẫn chưa hoàn thiện kia để làm chủ đề hỏi. Mọi người chỉ cần bình luận theo ý mình là người trong tranh sẽ cầm vật gì và con số yêu thích. Sau đó anh sẽ quay số ngẫu nhiên. Thông qua chuyện này, khả năng cao sẽ giúp anh nhớ ra gì đó chăng. Nhưng vấn đề là sẽ vô ngay số của Namjoon không đây. Chắc anh phải làm hơn một trăm lần quá. Thay kệ, vì mục đích cao cả, chịu cực một chút có làm sao đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz