ZingTruyen.Xyz

Namjin The Magnitude Fic Dich Het


Seokjin thỉnh thoảng vẫn bất ngờ ghé qua phòng thu, đặc biệt mỗi khi Seokjin có chút thời gian xả hơi giữa các dự án, nhưng anh chưa từng xuất hiện với một đống đồ ăn đủ cho cả một hạm đội như thế này: hai hộp to oạch chất đầy cơm cuộn, ngồn ngộn nhân cà rốt, dưa leo, kimchi và thịt heo.

"Hi vọng anh không làm nhiều quá," Seokjin nói bằng vẻ hối lỗi, đứng trước cửa phòng thu trong tấm áo khoác đắp vạt màu xanh biển cùng chiếc khăn choàng màu đỏ để chống chọi với gió lạnh tháng Mười Một - nhưng khi anh chứng kiến cảnh Yera, Miok và Hanya lập tức bỏ ngang mọi thứ và nhào đến đánh chén mớ cơm cuộn như một bầy sói, Seokjin hơi hơi hiểu rằng mình đã coi thường thực lượng của họ ra sao.

Seokjin đưa mắt nhìn Namjoon, và Namjoon không chắc tại sao Seokjin lại bất ngờ ghé thăm. Seokjin có nhắn tin liên tục trong lúc đi mua sắm với Seha cho cậu ngày hôm trước, còn Namjoon thì dành cả ngày để đọc sách rồi sau đó chạy bộ, đến tối thì cả hai cùng nhắn tin chúc ngủ ngon - và giờ thì, thế này.

Dù thế nào thì cậu vẫn đứng dậy và đến hôn chào Seokjin, cảm giác lo lắng hơi quặn trong bụng vì Seokjin trông có vẻ mệt mỏi và mớ cơm cuộn nhiều kinh khủng - căn bếp nhỏ xíu của Seokjin hẳn phải tanh bành lắm mới làm được nhiêu đó, kiểu như thỉnh thoảng Seokjin vẫn hay nấu ăn khi bị stress.

"Anh chỉ muốn ăn ít gimbap thôi," Seokjin nói, cố biện minh diễn giải. "Em đói không?"

Nhưng câu hỏi có vẻ chất chứa điều gì khác, ánh mắt họ giao nhau - tìm kiếm dò la.

"Ừm," cậu đáp, trả lời dù cho rốt cuộc câu hỏi ấy có nghĩa là gì. "Có, em có."

Namjoon đã không ngủ ngon giấc. Và hình như - hình như? - Nụ cười của Seokjin đang nói rằng anh cũng chẳng thể ngon giấc, ngày hôm qua kì thực tồi tệ và có lẽ cả hai đều cảm thấy kì lạ và không vui vì nó. Mớ cơm cuộn này là vì thế? Để mua chuộc lại? Nghĩ như thế thì bạc bẽo quá. Không phải mua chuộc, vậy thì - là đình chiến?

Ừm, Namjoon sẽ cho là thế.

"Yah, chừa đây nữa!" Yoongi lèo nhèo, đẩy ghế đứng dậy khỏi bàn làm việc đằng xa bước lại chỗ bàn cà phê nơi các cô gái đã quây quần, đũa muỗng sẵn sàng.

"Ôi trời ơi," Yera nói với một miệng đầy cơm cuộn, ngước nhìn Seokjin bằng ánh mắt long lanh. "Tui biết là chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng anh có muốn cưới nhau liền không? Được không - cưới liền luôn?"

"Ê ê ê," Namjoon cắt ngang, lập tức đưa tay ôm eo Seokjin kéo lại gần mình, còn Seokjin bật cười lớn - tươi tỉnh và sảng khoái. "Nói chuyện với tui trước nè, bà thím."

"Nhưng ông đâu có cưới ảnh được," Yera phản phé. "Cho tui làm bình phong cũng được, ít ra tui còn được ăn gimbap của anh."

"Uầy tôi sẽ xem xét kĩ lưỡng," Seokjin đáp, tháo dần khăn quàng cổ và áo khoác. "Cảm ơn vì đã đề nghị - mẹ tôi chắc sẽ vui lắm đây." Mấy cô được thể cười phá lên, và Seokjin gật đầu nhìn mọi người như muốn hỏi "tụi này có làm phiền không?" Thế là Namjoon kéo ngay một cái ghế đến, xua xua Miok ra đó ngồi để lấy chỗ cho mình và Seokjin trên ghế bành.

Ngay khi Namjoon bắt đầu đánh chén, mấy thứ buồn bã nhỏ nhặt đang gặm nhấm cậu chợt tan biến.

Phải, dĩ nhiên họ lúc nào cũng bất đồng và tranh cãi - cả hai đã còn hành nhau lên bờ xuống ruộng nhiều hơn thế này trước khi chính thức quen nhau. Và quen nhau xong họ tiếp tục nảy sinh bất đồng, như cái lần cả hai cãi nhau vì kế hoạch cuối tuần dữ dội đến mức tự hủy hết mấy lịch trình định sẵn rồi chiến tranh lạnh luôn, cho đến khi cậu nhắn tin cho Seokjin bẹp, rồi Seokjin nhắn trả cđg, thế rồi Namjoon phải diễn giải ra rằng em bóp mũi anh đó - mà em đang ở trước nhà anh đây

Cậu đứng đó, tay cầm cái đĩa CD tự làm với một mixtape mà cậu đã tự tay chọn cho Seokjin. Seokjin nhìn cậu cùng cái CD với vẻ hơi ngạc nhiên, nói, "Bộ mới năm 2003 hay gì?" Nhưng Namjoon vẫn nhìn anh kiên định, thế rồi vẻ mặt hống hách của Seokjin dịu đi: như thể có lẽ anh cũng nhớ Namjoon nhiều bằng Namjoon nhớ anh, và tất cả những chuyện đó chỉ vì Namjoon nhất nhất muốn cả hai cùng đi xem trung tâm bò sát và nhện mà cậu đọc được đâu đó trên báo, còn Seokjin nói rằng anh nhất định không tới gần mấy con rắn đâu, nhưng coi nào! Tụi nó bị nhốt sau kính cơ mà! Thế là cậu cứ vậy mà đặt vé cho hai người, rồi Seokjin nổi khùng lên vì anh đã nói rõ là anh không muốn đi, nhưng cậu bảo rằng Seokjin đừng con nít như vậy, vậy là Seokjin bùng cháy rằng thì là mà anh lớn tuổi hơn và Namjoon nên cư xử phải phép đi, mà Namjoon lại không hiểu đúng, và kì thực chính Namjoon cũng lì lợm chăm chăm muốn làm những gì mình muốn và -

Seokjin kéo Namjoon vào ôm thật chặt, đó là lúc Namjoon nhận ra Seokjin hoàn toàn xứng đáng để cậu dẹp lòng tự cao của mình qua một bên. Yêu thương là nhường nhịn - không phải đó là câu mà ai đấy đã thêu lến mấy tấm khăn trải bàn trà và mấy cái thiết kế nội thất xấu òm sao?

Phải. Phải, có lẽ dù sao nó cũng đúng.

"Đừng bao giờ cãi nhau nữa," Seokjin đã nói, siết chặt cậu trong vòng tay. "Cãi nhau thế này thật ngu ngốc."

"Thật ngu ngốc," cậu tán đồng. "Cãi nhau với anh như thể tự cãi nhau với bản thân vậy."

Và Seokjin gật đầu, càng ôm cậu chặt hơn. "Phải - phải, anh hiểu ý em."

Nhưng lần này Namjoon còn không chắc có phải hai người đã cãi nhau hay không. Là cậu lại lì lợm thiếu quan tâm cảm xúc người khác? Là cậu đang như thế thật sao? Cậu nghĩ về cảnh tượng Seokjin đứng rót trà trong căn bếp của mình, dịu dàng hoàn hảo và chỉ thuộc về cậu, làm cách nào cậu lại không ngỏ lời "dọn đến ở với em" được chứ? Làm sao cậu không nói rằng "hãy ở cạnh em mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối" được chứ?

Seokjin giờ đã đang tán gẫu với các cô nàng về âm nhạc của họ - không ăn nữa vì anh khăng khăng mớ đồ ăn này phải để cho họ. Seokjin mỉm cười và đặt tay lên đầu gối Namjoon đúng theo cách mà cậu mê say, và Namjoon không thể ngăn mình vòng tay qua vai Seokjin - thật thoải mái, ôm ấp nhau khẽ khàng thế này. Nhưng vẫn có gì đó mất mát.

Đây vẫn là Seokjin của cậu, đang lắng nghe bản thu âm mới nhất khi mà Miok nằng nặc đòi Seokjin cho ý kiến đoạn outro, rồi cả ba cô nàng mê mẩn trầm trồ trước vẻ đẹp trai của Seokjin -ba người có người trẻ hơn có người lớn tuổi hơn Seokjin, và Namjoon rõ ràng hả hê khi thấy ba cô nàng chỉ biết thở-và-rap này đua nhau xuýt xoa tỏ vẻ dễ thương trước mặt Seokjin. Người ta không thể ngăn mình phải lòng Seokjin. Namjoon cũng chẳng thể ngăn nổi mà.

"Seokjin à, anh làm nghề gì vậy?" Yera hỏi sau khi ăn uống xong xuôi. "Là người mẫu hả? Chắc là người mẫu rồi."

"À, không, tôi là diễn viên," Seokjin đáp, một tay vẫn để yên trong lòng Namjoon, nơi Namjoon đang nắm chặt lấy tay anh bằng tay mình.

"Ôi dĩ nhiên phải là diễn viên rồi, nhìn anh xem!" Yera xuýt xoa. "Anh đóng phim gì rồi nhỉ?"

"À thì, tôi chủ yếu diễn kịch," Seokjin đáp nhanh."

"Hẳn rồi, TV chỉ dành cho bọn ngớ ngẩn thôi! Giờ anh đang đóng vở gì?"

"Ồ, nó - không có gì nổi bật đâu, chỉ là vở kịch mừng mùa lễ hội nho nhỏ ấy mà."

"Đâu đến mức đó, cưng à," Namjoon ngắt lời, ngón tay vuốt khẽ trong lòng bàn tay Seokjin - anh chợt rút tay lại./

"Ầy, thật vậy mà." Seokjin đứng dậy, thu dọn mớ hỗn độn cơm cuộn còn lại. "Đồ ăn thế nào?"

Ai nấy cũng đoan chắc với Seokjin rằng nó rất ngon, và với chút cỏn con xấu hổ còn lại mà đống cơm cuộn ấy gần như sạch sẽ khi Seokjin rời đi. Cậu đi cùng Seokjin đến thang máy để chào tạm biệt, hứa chắc sẽ đem mấy cái hộp Tupperware về.

Dưới ánh đèn sáng rõ hơn bên ngoài studio, Seokjin trông mệt mỏi rõ ràng. Seokjin bỏ cả đêm để làm mớ cơm cuộn sao? Chắc chắn không rồi.

"Anh có ngủ đủ không vậy cưng?" cậu hỏi vẻ lo lắng.

"Có chứ, dĩ nhiên rồi! Sau khi đi mua sắm với Seha ấy hả, em đùa à? Anh ngủ như chết." Cả hai đứng trước thang máy, Seokjin đưa tay kéo lại dây khóa trước ngực áo hoodie của Namjoon. "Hi vọng anh ghé qua thế này không phiền? Ước gì hôm qua anh cũng ở cạnh em được."

"Không sao mà," cậu đáp dù cho Seokjin đôi khi vẫn vô tình ghé đến ngay lúc cậu lẫn Yoongi đang trong cơn trầm cảm sáng tạo - mấy lúc đó thì không ổn cho lắm.

"Tốt. Anh thích nhìn em làm việc," Seokjin gật gù nói, nhìn về phía phòng thu. "Nhớ mặt nhớ tên thêm vài người, thấy tận mắt công việc." Seokjin vòng tay quanh eo cậu. "Tối nay anh ghé qua nhé?"

Seokjin nói một cách khơi gợi.

"Nghe tuyệt đó," cậu tán thành, Seokjin mỉm cười và hôn cậu. Cái hôn dây dưa - Seokjin biết cách làm chủ nó, biết rõ làm sao để khiến nó khát khao và hứa hẹn, nhưng đủ ngọt ngào để không có hành vi nào vượt quá mức phụ huynh cho phép.

Seokjin tách môi ra, mắt thẫm tối lại. "Khi nào về thì nhắn tin anh nhé, được không?" Thang máy đến nơi. "Yêu em."

"Em cũng vậy," cậu nói vọng theo, và sau khi cánh cửa thang máy khép lại, cậu vẫn đứng nguyên cạnh nó mất một phút - cả người phấn khích vì Seokjin sẽ ghé qua tối nay, mê mẩn và say sưa và tất cả những thứ đó, nhưng mà: vẫn mất mát.

Cậu vẫn cảm thấy có gì đó méo mó.

Cậu vừa bước vào phòng thu vừa mệt mỏi xoa mặt thì nghe Miok bảo, "Tụi này mới nói xấu sau lưng hai người đây."

"Dữ thần."

"Tụi này kết luận là rất thích ảnh."

"Tốt," cậu đáp, trở lại chỗ ngồi bên bàn làm việc. "Tôi cũng thích ảnh."

"Nhưng tui buồn vì không được cưới ảnh," Yera rên rỉ.

"Sầu thảm không hợp với em đâu, cưng à," Hanya nhắc nhở - mấy lời đó đều đi kèm mấy cái nhìn trêu ghẹo ném về phía cậu, và cậu chỉ biết nhún vai ra vẻ khiêm nhường rồi cười toe toét vì Seokjin đúng là rất tuyệt, cậu con mẹ nó may mắn, đem Seokjin ra khoe luôn làm cậu sung sướng.

Và có lẽ đúng thế thật, theo cách nào đó: cậu đề nghị Seokjin dọn vào ở chung, Seokjin không cho cậu câu trả lời rõ ràng, rồi thì một ngày mới lại đến, đời vẫn cứ trôi.

Là do không đúng thời điểm. Seokjin rồi sẽ tự nhắc lại chuyện đó thôi, khi anh thực sự sẵn sàng - sẽ ổn thôi mà.

Vậy mà cảm giác lấn cấn cứ ở mãi. Rốt cuộc còn cái gì không vẹn toàn?


* * *

Tiệm cà phê nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng nhà ga Gangnam không có người khách nào ngoài Namjoon đang bước vào. Cậu rời khỏi phòng thu sớm vì có cuộc hẹn với thợ làm tóc và gặp gỡ một người bạn tên Insung, người mà cậu sắp hợp tác trong bài nhạc mới. Thỉnh thoảng được làm nghệ sĩ thay vì nhà sản xuất cũng hay, và hai người sẽ cùng bàn luận về lời nhạc và xem thử Namjoon sẽ góp giọng ở đâu. Cậu đã bắt đầu dợt đoạn của mình trong đầu, xem xét làm thế nào để flow mượt mà hơn, nhấn nhá mạnh hơn, câu chữ chắc nịch hơn.

Phải cố gắng thì mới có thành quả tốt, cậu thầm nghĩ, trong lúc đi đến quầy tiếp khách của tiệm cà phê và nói, "Flat white*. Ngồi lại."

Kim Taehyung nhướn một bên mày nhìn cậu.

Sớm hôm đó Seokjin đã gửi một tấm hình chụp với dòng đi ăn trưa trước khi Tae vô ca! cùng một biểu tượng nụ hôn. Namjoon đã nhìn tấm hình ấy một hồi lâu, nghiền ngẫm nụ cười Seokjin với đôi môi hoàn hảo, ánh nhìn ấm nồng. Sáng hôm đó hai người đã cùng dùng bữa, cả hai vành mắt đỏ ngầu người mặc bộ đồ lót nhầu nhĩ, ngồi trong phòng bếp của Namjoon, không muốn mở miệng nửa lời cho đến khi nạp được cà phê vào người - nhưng Namjoon thích những khoảnh khắc ấy, những khoảng khắc chẳng có gì quan trọng. Biết đâu chính chúng lại là những lúc ý nghĩa nhất.

Taehyung giờ đã ra ngồi uống trà cùng với cậu trong khi đồng nghiệp của cậu núp sau quầy lén đọc truyện tranh trên điện thoại.  Những chiếc ghế đặt ở cuối quầy nước khá là không thoải mái, như thể chúng cố tình được thiết kế để khiến người ta mau rời đi.

"Tóc đẹp đó," Taehyung cảm thán, gật gù nhìn mái tóc ánh tím mới toanh của cậu, đã được cắt ngắn thêm một chút. Cậu đã gửi hình chụp cho Seokjin rồi, nhưng hôm nay là ngày thứ Năm đầu tiên của tháng nên có lẽ Seokjin đang phải gặp bên tư vấn. Tóc của Taehyung đã đen trở lại và hơi uốn cong - đã qua rồi những ngày tháng tóc tai rực rỡ của một sinh viên nghệ thuật khi mà cuộc đời cơm áo gạo tiền trờ tới: tốt nghiệp, kiếm việc làm, tìm ra vai trò của mình trong xã hội. Taehyung nhấp môi ngụm trà. "Chuyện collab sao rồi?"

"Sao em biết vậy?" cậu hỏi vẻ ngạc nhiên.

"Hyung nói em nghe mà."

À, hiểu rồi. Thế là Namjoon tiếp tục nói gì đó về chuyện nghệ thuật đúng là nỗi niềm đau khổ sướng vui lẫn lộn, và Taehyung có vẻ khá hào hứng nhưng Namjoon vẫn ngắt ngang. "Vậy, ăn trưa với Seokjin rồi. Anh ý chắc cũng nói với em về chuyện-gì-đấy hửm."

Taehyung chớp mắt. "Hử?"

"Ừm, em biết mà - đúng không?" cậu hỏi lại, nhưng trong mắt người kia chỉ có sự hoang mang. Cậu nhíu mày. "Không, Seokjin không kể em nghe hả? Vụ mà - anh đề nghị ảnh dọn vào ở chung với anh?"

"Có hả? Wow!" Taehyung trầm trồ, nụ cười chực nở rộ mau chóng tan biến, ánh mắt thông hiểu sáng lên khi cậu nhóc xâu chuỗi lại mọi việc. "Hay là không wow...?"

"Phải. Không có wow." Cậu cúi mắt nhìn xuống cốc đồ uống. "Ảnh bảo rằng chưa phải lúc thích hợp, và anh thì - thì hi vọng là em có thể, kiểu, cho anh biết chuyện quái quỷ này có nghĩa là sao."

Taehyung cau mày dữ dội, nhưng thực lòng Namjoon đã chơi vơi lắm rồi. Suốt mùa xuân và mùa hè cả hai nhấn chìm nhau trong những cuộc gọi video không dứt lẫn tin nhắn yêu đương cả ngày, theo sau là những buổi hẹn hò ăn tối, hẹn hò xem phim, hẹn hò rap club, hẹn hò lười biếng ở nhà nhau, tắm chung, đi nghỉ chung, cùng đi mua quà sinh nhật cho cha của Namjoon, đi xem buổi diễn độc thoại của bạn Seokjin tại một nhà hát quái dị, mặc đồ của nhau, mượn sách của nhau, làm tình trong phòng tắm, làm tình trên ghế bành, làm tình trên sàn, làm tình trong bếp, làm tình nhanh hai phút khi đè nhau lên tường - quả là một đoạn bận rộn. Và Namjoon không nhớ nổi bao nhiêu lần cả hai dành cả đêm chỉ để trò chuyện cười đùa, những cuộc trò chuyện đôi khi thầm kín và tư mật kéo dài đến tận khi cậu dứt lời và Seokjin dần mờ mịt. Seokjin đã dần trở thành một trong người bạn thân thiết nhất của cậu giữa  tất cả những tiến trình đó, nếu không muốn nói là người thân thiết nhất: cậu có thể thổ lộ với Seokjin mọi thứ và âu yếm khi anh leo lên trên mình. Đệt, ai lại không muốn thế? Nó quả thật, giống như, trong mơ vậy.

Khi cậu đề nghị Seokjin đến Ilsan thăm ba mẹ mình mùa hè đó, cậu gặp phải sự bất ngờ từ cả hai phía: sớm vậy sao? "Nghiêm túc thế luôn hả?" mẹ cậu đã hỏi, nhưng bà nhanh chóng nhận ra đúng là thế thật. Chỉ mười phút sau khi hai người về thăm, bà đã kéo cậu ra một góc mà hào hứng thì thầm, "Trời ơi thằng bé trong hình đã đẹp trai lắm rồi, nhưng quỷ thần ơi! Nó còn ngoan ngoãn nữa chứ!"

Namjoon lập tức nhe răng cười hả hê. "Phải, mẹ à, con biết mà."

Có gì mà phải lo. Dĩ nhiên cậu đã có được Seokjin. Dĩ nhiên Seokjin đã có được cậu.

Giữa bữa tối cha cậu đã hỏi hai đứa làm thế nào mà gặp nhau, và Namjoon bảo rằng nhờ bạn bè quen biết, xong thêm vào, "Nhưng mọi chuyện kiểu, thực sự nghiêm túc tiến triển khi Seokjin viết cho con bài thơ haiku tuyệt đỉnh này."

Kế bên cậu, Seokjin đang nhai thịt bò lập tức sặc. Mẹ cậu nằn nì, "Mẹ muốn đọc thử! Nghe có vẻ đỉnh đó!"

"Thật đó mẹ," cậu chân thành đáp. Seokjin thiếu điều muốn mưu sát cậu nhưng cuối cùng cả hai lại khúc khích cười suốt trên chuyến tàu trở lại Seoul, với Seokjin đó như tia sáng xán lạn, khi mà anh đã lo lắng cả tuần trước đó và luôn miệng hỏi liệu có sớm quá không - nhưng cuộc gặp gỡ ra mắt suôn sẻ tốt đẹp hơn cả dự tính, cả buổi chiều hôm đó ở mái nhà tuổi thơ của cậu như để thắt chặt thêm ý nghĩa của cả hai trong đời nhau. Namjoon thiếp ngủ trên vai Seokjin, cảnh vật miền ngoại ô cứ thế vụt qua.

Sau lần về thăm đó mẹ của Namjoon bắt đầu gọi cả hai là "đôi chim cu", theo lời cha Namjoon tình báo lại cho cậu. Trời ạ, thiệt là xấu hổ - cơ mà, không phải thế sao? Cậu đã cố hết sức để chứng tỏ cho Seokjin thấy tâm tình của mình khi cả hai ở cạnh nhau. Không lặp lại sai lầm quá khứ, Namjoon, cậu khắc cốt ghi tâm điều đó: đừng ỡm ờ với những thứ mà với cậu nó không phải như thế. Bằng tất cả sự ngạc nhiên, cậu nhận ra điều đó dễ dàng hơn cậu những tưởng - song đó là cách mọi thứ đơn giản cứ diễn ra với Seokjin: dễ dàng. Trôi chảy. Thật dễ dàng để cậu nói mình yêu Seokjin. Thật dễ dàng để cậu nói nhớ Seokjin.

Cũng thật dễ dàng để nói cậu muốn sống cùng với Seokjin nữa.

Vậy mà cách nào đó cậu vẫn không đứng cùng một chỗ với Seokjin - làm cách nào và từ khi nào? Móp méo. Cậu thấy không toàn vẹn, khi ngồi cùng Taehyung trong quán cà phê nhỏ này.

"Anh cứ nghĩ là anh ấy có nhắc đến chuyện đó," cậu nói tiếp với Taehyung vì đúng thế, cậu đang cố khai thác thông tin từ bạn bè của Seokjin. Tệ hại, nhỉ? "Vì lúc hỏi anh ấy anh đã nghĩ rằng tụi anh hạnh phúc đến thế nào bên nhau, và - và anh biết anh không thể tưởng tượng được nó. Vậy còn anh ấy, anh không biết nữa, có nói gì về tụi anh không?"

Kiểu như có lẽ Seokjin không thực sự hạnh phúc? Nó giống như mảnh dằm tự lúc nào đã cắm sâu vào giữa họ, làm cậu phiền lòng khi cậu mỗi lúc một thức dậy cạnh Seokjin hoặc suy nghĩ về anh nhiều hơn, hay cả khi cậu lên giường cùng Seokjin hoặc nhắn tin chúc anh ngủ ngon - tầng tầng lớp lớp, cả hai cứ đan xoắn vào nhau.

Taehyung cũng đăm chiêu khi cả hai ngồi cạnh nhau. "Uầy, lúc ăn trưa tụi em chỉ tán dóc về nghệ thuật rồi chuyện nó hôi thúi ra sao rồi thật hối hận vì đã chọn theo nó thế nào. Ảnh than thở về kịch bản mới rất nhiều."

Namjoon ừm hửm. "Ảnh thực sự không muốn diễn vở này chút nào, nhỉ?" Cậu chỉ bắt được ngần ấy thông tin.

"Cũng không hẳn."

"Nhưng ảnh có thế bỏ vai mà, đúng không? Tìm vở nào đó tốt hơn."

Taehyung khịt mũi. "Rồi lấy tiền đâu trang trải cuộc sống khi ảnh đang túng thiếu? Nah, phải ráng nuốt trôi thôi." Rồi Taehyung tự chỉ xuống tấm tạp dề màu đỏ mình đang mặc, có logo in hàng loạt hình một cốc cà phê bốc khói ở giữa. "Ồ, nhưng tụi em cũng có tự sắp đặt cho mình một nghề thay thế rồi á. Anh có biết là trong một cuộc đời khác em sẽ là bác sĩ thú y chuyên chăm các động vật đặc biệt không? Kiểu cá sấu chẳng hạn."

"Có vẻ hấp dẫn thử thách đó," cậu cảm thán, cảm thấy thất bại khi cố tìm hiểu những thứ tủn mủn - và cảm giác rối bời còn tăng thêm. "Mà khoan, vậy là ảnh không hề nhắc gì đến về chuyện tụi anh dọn vào ở chung? Không hề luôn?"

"Ừm," Taehyung đáp, "ảnh không nói gì nhiều về anh."

Namjoon cố không phản ứng thái quá nhưng hàm cậu lập tức nghiến lại khi nói ra câu, "Ảnh không bao giờ nói gì về anh?"

Taehyung đảo mắt. "Coi nào, dĩ nhiên là có. Ảnh bừng sáng mỗi lần anh nhắn tin đến, và ảnh, kiểu, ép tụi em phải nghe hết mấy bài nhạc anh làm trong lúc ảnh thao thao bất tuyệt về chuyện anh tài năng ra sao. Ảnh còn mở cái bài "anh gì ơi, đừng, đừng có đụng vào" suốt - bắt tai ghê đó chứ?" Taehyung ngâm nga trước khi ngước nhìn cậu ấm áp. "Yêu nhau chắc thích lắm. Đúng không?"

"Hầu như thế," cậu đáp, không gặt hái được gì dẫu cho bản thân nhẹ nhõm hơn khi biết rằng bản thân mình không hoàn toàn hoang tưởng về tình yêu này. "Nhưng lúc này anh không biết nữa. Anh nghĩ rằng ảnh sẽ thích sống với anh lắm. Thay vào đó ảnh - ảnh lại chỉ nói về chuyện nó khó khăn ra sao?"

Taehyung gõ gõ vào cốc trà trên tay, cố hiểu người trước mặt. "Cũng đúng mà. Jungkook và em thiếu điều muốn lột da nhau hồi mấy ngày đầu ẻm dọn vô."

"Phải, nhưng mà - hai đứa đâu phải là người yêu." Cậu phẩy tay mơ hồ, thế rồi chợt xem xét lại. "Mà khoan, không phải chứ?"

"Không," Taehyung bật cười. "Không, tên nhóc đó bận phải lòng người khác rồi." Taehyung nhếch mép cười với cậu. "Và anh biết là không phải cặp đôi nào cũng phải sống với nhau chứ? Anh biết mà nhỉ?"

"Phải rồi, Frida," cậu đáp lại giận dỗi.

"Nhiều cặp đôi đều tốt hơn nếu không sống với nhau."

"Anh hiểu là em vẫn giận vì chuyện Jimin dọn vào ở chung với Yoongi," cậu ngắt lời, Taehyung đá lưỡi trong má và lẩm bẩm gì đó giống như "tên lùn đội nón ngu xuẩn đó". Namjoon nói tiếp. "Và anh - anh biết có lẽ chuyện sống chung với nhau cũng chỉ là một tiêu chuẩn không cần thiết khác của xã hội này mà chúng ta không cần thiết phải tuân theo, dĩ nhiên là không, nhưng mà... mà đó cũng là cách mọi thứ tiếp diễn. Ta gặp nhau, ta yêu nhau - rồi về cùng một nhà. Cùng chọn chăn gối trải giường hay đủ mọi chuyện như thế."

"Đủ chuyện như thế?"

"Phải, em biết mà."

"Mmm, màu sơn?"

"Xanh mòng két."

Taehyung nhoẻn cười, và Namjoon chỉ biết gật đầu cảm ơn, cậu biết.

Namjoon đưa tay vuốt tóc, suy nghĩ lại mọi thứ. "Là anh quá cổ hủ chăng? Quá lỗi thời? Anh ấy có nghĩ vậy không?"

Taehyung nhún vai - thật là có ích. "Ảnh không thích nói về những thứ quá thật tâm. Mà ảnh luôn để anh tận trong tâm khảm, kiểu chướng đời ấy mà. Phải, em cũng đôi ba lần đọc thấy, " Taehyung nói với cái nhướn mày ẩn ý, Namjoon gật gù. "Vậy nên anh phải kiểu - kiểu như phải cố nạy ảnh ra như mở một con sò ấy, rồi ảnh mới nói cho mà nghe."

Một con sò, một con lươn - thêm vài con nữa rồi cậu mở sạp bán hải sản luôn một thể.

"Anh nghĩ là ảnh đã rồi chứ," cậu nói. "Ý là đã được mở."

"Vậy nên giờ anh bực bội vì ảnh vẫn chưa."

"Gì? Anh có bực bội đâu."

"Anh chắc không?"

"Anh không bực. Anh chỉ..." Đau lòng. Và hơi thất vọng. Cậu biết mình có thể sống thoải mái lững lờ như gió lướt qua đời, nhưng cậu đã đấu tranh vì những điều mình muốn, từ việc học tập đến công việc đến phòng thu mới của mình. Cậu luôn lấy động lực từ những lựa chọn bền bỉ và tham vọng thầm lặng như một tài năng thiên bẩm trong tất cả mọi lựa chọn trong đời. Phải, vẫn có những bước đi lùi: những bài hát thất bại, những nghệ sĩ không muốn hợp tác với cậu, bức bối trong quá trình sáng tác và cả bế tắc... Nhưng mọi thứ đã luôn dần dần gặt hái được quả ngọt sau nhiều năm trời.

Tình cảm cũng nhiều phần như thế: từ mở đầu ngại ngần chớm nở trong phúc phần, rồi cậu sẽ sớm lấy được can đảm để bắt kịp sự đâm chồi vụt lớn kia, dẫu cho đã có lần cậu đã bị một trong những người đáng-chinh-phạt kia nói thẳng rằng "Cứ tưởng cưng nóng bỏng lắm nhưng hóa ra chỉ lớn xác thôi." Đau đấy. Nhưng dù vậy, mọi tấm chân tình sâu nặng gần như luôn luôn được hồi đáp, dù cũng có đi lùi: Yuna đã đáp trả lại tình cảm của cậu cho đến khi cô ấy phản bội - ngay cả khi trong lúc phản bội cậu cô vẫn yêu cậu, và đến tận cùng thì cậu đã hiểu ý của cô, rốt cuộc chỉ càng khiến chuyện tồi tệ hơn. 

Khi gặp Seokjin, cậu đã tự cho rằng mình đã sẵn sàng để đối đầu với tất cả: cố gắng bền bỉ, tham vọng thầm lặng, tài năng thiên bẩm. Sự hấp dẫn bản năng. Vài phần lì lợm về phía cậu nữa. Nó thực sự có kết quả, dẫu cho đến lúc này thì hậu quả đang phần nào đổ lên đầu cậu rằng hóa ra cậu vẫn chưa sẵn sàng ngon lành như mình những tưởng.

Cậu chớp mắt khi nhìn vào cốc cà phê hôi hổi ấm. "Em có nghĩ rằng ý ảnh là không muốn không?" cậu dọ hỏi - ghét phải ước chừng nó thế này. "Có khi nào anh sẽ là một thằng khốn nếu cứ nhai đi nhai lại chuyện này mà lẽ ra nên tôn trọng quyết định của ảnh, dĩ nhiên là anh nên tôn trọng rồi: ảnh bảo là không, ổn thôi - anh sẽ thừa nhận và quên chuyện này đi."

Vẫn ổn mà, phải không?

"Nhưng," cậu vội nói tiếp, "nếu chỉ là ảnh đang bối rối vì chuyện dọn vào ở chung, vậy có nghĩa là ảnh muốn, đúng không? Chỉ là ảnh rất dễ lo sợ - anh biết mà. Ảnh có muốn nhưng vẫn đang rối trí. Nếu như vậy thì anh cần phải - thúc đẩy ảnh một chút. Nhưng rốt cuộc thực sự là cái nào?"

Taehyung cau mày dữ dội, phóng tầm mắt nhìn dòng người hối hả đi qua tiệm cà phê. "Em không biết." Đó không phải là điều Namjoon muốn nghe. "Em chỉ có thể nói với anh rằng anh ấy cũng đang rất cố gắng. Dù là gì đi nữa, ảnh cũng đang cố gắng rất nhiều." 

Namjoon đẩy cốc cà phê ra xa. "Vậy rốt cuộc anh là thằng khốn hả? Ảnh luôn tuyệt vời còn anh là thằng khốn chỉ biết rên rỉ buồn rầu vì ảnh không tức tốc đóng gói đồ đạc qua ở chung."

"Có lẽ thế," Taehyung đáp ước chừng, nhưng lại nghe như khẳng định. "Nếu vẫn chưa phải là thời điểm thì đúng là chưa. Ý em là, khi nào thì hợp đồng thuê nhà của ảnh hết hạn? Có kí trước không hay trả theo tháng?"

Namjoon chớp mắt. "Anh-... anh chưa hỏi bao giờ." Trời ạ, đó là chuyện cơ bản nhất! "Wow, anh thật tệ quá mà!"

Taehyung nhe răng cười. "Tới ông trời cũng còn nhầm lẫn mà."

Cậu thở hắt ra nhưng vẫn cảm ơn vì Taehyung đã giúp mình nhìn ra nhiều khía cạnh khác của vấn đề,  và Taehyung đi đến ôm cậu, điều mà cậu không hề chuẩn bị trước tinh thần, nhưng nghĩ lại thì gần cả năm nay cậu vẫn đinh ninh rằng Taehyung ghét mình - bởi vì hẳn rồi, có lần cậu đã khiến Seokjin phải khóc - thế nên được Taehyung ôm với cậu cũng gần như là một thành tựu.

Taehyung vỗ vai cậu. "Lần sau em mời cà phê nhé? Cứ ghé chơi - tụi em chán muốn chết."

Thế rồi họ chia tay, Namjoon đi vào nhà ga Gangnam, quẹt thẻ đi tàu, ngẫm nghĩ lại tất cả mọi thứ. Seokjin chắc sẽ không ghé qua nhà cậu sau khi gặp bên tư vấn vì thường thì Seokjin sẽ mệt đứ đừ với mớ thông tin đã bàn bạc. Seokjin đôi khi cũng kể cậu nghe, lúc anh ấy phải tập thoại hay có bài tập thực hành gì đó. Một lần nọ Seokjin đã cứ nhìn cậu chăm chăm suốt trong lúc cậu đang làm việc ở bàn cà phê trong phòng khách, đến mức cậu phải nhìn lại rồi hỏi, "Gì đấy?"

"Không có gì," Seokjin cười đáp, bàn chân rúc vào dưới cậu khi anh ngồi đong đưa trên ghế bành với tập kịch bản. "Anh có bài tập phải quan sát những người xung quanh mình. Kiểu, thực sự phải nhìn người ta á."

"À," cậu gật gù, đẩy gọng kính trở lại trên sống mũi. "Vậy anh có thích thứ mình đang thấy không?"

"Có. Em cũng dễ nhìn mà, em biết đó."

Namjoon khẽ cười, lại dời mắt nhìn xuống laptop - nhưng ánh nhìn Seokjin dán lên mình khiến cậu cảm thấy ấm áp. Vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy đau đớn, cố gắng sắp xếp mọi thứ:  thất vọng? Tức giận? Méo mó?

Cậu bước lên tàu rồi ngồi xuống một chỗ trống, lôi tai nghe AirPods ra, mở nhạc và vô tình thấy tin nhắn từ Taehyung: cơ mà anh sẽ là một chính trị gia nóng bỏng

Cậu nhắn lại ??

trong một cuộc đời khác của hyung ấy mà
ảnh cho anh làm bộ trưởng văn hóa

Cậu phì cười và gõ, với cái bộ tóc này thì không đâu, thêm nữa anh ghét nói chuyện trước đám đông

lol ảnh cũng nói y chang
vậy nên ảnh bảo sẽ luôn tham gia mấy buổi thuyết trình của anh để anh bớt lo lắng

Namjoon không biết nói gì để đáp lại, nhưng Taehyung đã nhắn thêm:
trọng yếu là ngay cả trong tưởng tượng ảnh vẫn tưởng tượng bản thân mình bên cạnh anh
ko biết nữa nhưng chắc anh nên biết

Cậu thở hắt ra, con tàu rung lắc. Cậu gõ lại, cảm ơn em. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, nghĩ mông lung mọi thứ, rồi nhanh chóng gửi tin nhắn đến một số khác: 
buổi làm việc sao rồi? bà ấy có mặc cái áo kì quái kia nữa không?
em thèm thấy mặt anh quá thiệt luôn

Gần như ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn phản hồi: uầy mặt anh chắc cũng để nhìn miễn phí

Cậu bật cười, tim nhộn nhạo ấm áp - Seokjin hẳn là đã xong sớm, cũng hiếm thấy nhưng cậu không có gì phải phàn nàn.

Cậu cứ thế nhắn tin chòng ghẹo tán tỉnh qua lại với Seokjin khi chuẩn bị đổi chuyến ở trạm tàu tiếp theo - đột nhiên một suy nghĩ vô chừng lan tỏa trong cậu: nếu lỡ như đến cuối cùng rốt cuộc ra, dẫu cho Seokjin có thấy cậu dễ nhìn đến đâu, dẫu cho Seokjin vẫn ghép đôi họ trong thế giới tưởng tượng của anh và vẫn cố gắng thật nhiều vì cả hai... nếu lỡ như dẫu cho tất cả những chuyện đó đang xảy ra, mà căn bản vẫn là Namjoon đang yêu Seokjin nhiều hơn cậu đang được yêu ngược lại thì sao?

Và như bất kì suy nghĩ bất chợt không dự liệu nào khác, cảm giác âm ỉ vô phương của nó lại càng hằn sâu hoắm vào tim cậu, như một đồng xu rơi xuống giếng: cứ mãi vang vọng, và vang vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz