NAMJIN_The last rose I give you!
Chương 24
- Anh thực sự...thực sự không muốn yêu em nữa...Chúng ta ly hôn được không? Anh không thể chịu được đâu....
- Anh còn mệt mà phải không? Ngủ đi, đêm nay em sẽ không về đâu
Hắn thả tay anh ra, đi đến tủ quần áo mà thay ra cho mình một bộ quần áo mới. Anh đã cầu xin hắn không biết bao nhiêu lần, đổi lại chỉ có cái lắc đầu không hơn của hắn. Namjoon bình tĩnh lại và lựa chọn lờ đi mọi thứ, hắn không muốn con người kia của mình khiến anh phải sợ, hắn nghĩ hiện tại cả hai cần giữ bình tĩnh. Trước khi cửa phòng đóng lại, Namjoon đã buông một câu đầy quả quyết
- Hãy nhớ Kim Seokjin, em sẽ không bao giờ để anh rời xa em dù chỉ một phút hay một giây nào.... bởi cuộc đời của Kim Namjoon, chỉ còn Kim Seokjin mà thôi.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc giọt nước mắt trên khoé mi anh trượt dài trên gò má ấy. Seokjin đã tự hỏi mình bao nhiêu điều, tại sao hả Namjoon? Tại sao vẫn giữ anh khư khư ở bên mình khi em đã qua lại với Lý Triệu Vy? Anh ghét em kinh khủng, dù nói rằng không muốn nhưng anh cũng chẳng ngừng yêu em được Kim Namjoon ạ!
- Đêm nay không về...là đi tìm cô ấy sao?
______
- Chậc....đừng uống nữa Namjoon à
- Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?
Namjoon đã đến nhà Hoseok ngay sau đó và chính thức biến mình thành một con sâu rượu. Nhìn đống vỏ chai ngả ngớn kia cũng đủ biết hắn đã chuốc bao nhiêu cồn vào trong người, Yoongi vừa dọn dẹp vừa nhăn mặt cười khổ mà nhìn Hoseok đang cố bê Namjoon lên trên phòng ngủ cho khách.
- Jinie...anh không được bỏ em!
Namjoon vừa nói vừa vung tay loạn xạ, cái thân hình bự con của hắn đúng là khiến nó phát khổ phát sở. Nó khó nhọc mà cõng hắn lên cầu thang, nhất định là đêm nay hắn không thể về rồi. Yoongi bắn một ánh mắt yêu thương đến nó như tiếp thêm sức lực
- Cố lên nào em yêu!
- Em sẽ không làm anh thất vọng đâu!
Hoseok nhanh thoăn thoắn mà cõng tên gấu bự này đặt vào phòng, Namjoon lúc này còn đưa tay ôm nó mà kéo vào lòng nữa chứ, thật kinh tởm chết đi được
- Jinie....Jinie à...
- Mẹ kiếp, Lão đại à, tôi không phải Jinie của ngài đâu. Làm ơn bỏ tay ra đi, Yoongi sẽ tưởng tôi ngoại tình mất
Hoseok ngồi cằn nhằn một lúc thì quay lại đã thấy hắn ngủ say như chết, đã thế còn ngáy to ơi là to. Làm ơn đi Kim Namjoon, cậu cãi nhau với vợ tại sao lại sang nhà tôi chứ? Mau về mà làm lành với anh chàng sóc chuột kia đi chứ
Hoseok vuốt mồ hôi đi xuống dưới nhà cùng Yoongi dọn dẹp. Yoongi lúc này mới khẽ thở dài
- Chuyện gì xảy ra vậy không biết, hai người đó cãi nhau sao?
- Chuyện lạ đó, suốt 10 năm chơi cùng Namjoon em chưa thấy họ cãi nhau to như thế này trừ vụ 3 năm trước
- Để anh gọi cho Jin hyung
* Tút....tút*
" Alo?"
- À là em Yoongi đây
" Ừm, có gì không Yoongi?"
- Anh....anh và Namjoon cãi nhau sao
Yoongi ngập ngừng mà hỏi Seokjin, giọng của anh ấy như vừa mới khóc vậy.
" Sao em lại hỏi như vậy?"
- Namjoon đến nhà Hoseok, cậu ấy uống nhiều lắm, vậy nên anh....
" Bọn anh sắp ly hôn rồi...."
- Hả? Anh nói gì vậy? Ly hôn là sao? Này Kim Seokjin.....
Không kịp để cho Yoongi trả lời, anh cúp máy một cách dứt khoát. Seokjin cúp máy và trả lời Yoongi chỉ còn là một tiếng tút dài, tình hình khá nghiêm trọng đây.
Seokjin thở dài, rồi cũng sẽ có một lúc nào ấy, Kim Namjoon sẽ đồng ý ly hôn mà thôi. Hiện tại anh cần đi khỏi đây, anh không thể tiếp tục chứng kiến những thứ như thế này, một người phụ nữ cùng chồng mình sắp làm tình đến nơi trên chính chiếc giường của hai người? Nó như một sự sỉ nhục đến chính anh vậy, Namjoon ngoại tình khi chỉ cách anh 1 tầng lầu.
Xếp hết quần áo vào trong vali, Namjoon có thể về bất cứ lúc nào, anh phải đi thật nhanh, rời khỏi cái nơi này, nơi mà anh cùng gắn bó với người kia tận 10 năm.
- Anh ghét em, thực sự rất ghét em Joonie à!
___
Namjoon tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Hoseok và Yoongi ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thực sự hắn bây giờ trông rất bất lực, làm gì đi chứ Kim Namjoon?
- Này Namjoon à, cậu định ở nhà mình luôn hay sao? Mau về nhà mà làm lành với Jin hyung đi chứ, hai người hôm qua còn rất tốt cơ mà?
- Anh ấy không tin mình....không tin mình một chút nào. Mình phải làm sao đây...
- Namjoon à, em nên về nhà nói chuyện với anh ấy đi. Anh tin là vì còn tức giận nên anh ấy hành xử nóng nẩy với em , Jin hyung rất yêu em cơ mà
Yoongi vỗ vai Namjoon, nhà Kim cãi nhau thì liên quan gì đến anh và nó cơ chứ. Mình mới làm lành chưa được bao lâu mà lại đến lượt phải lo cho nhà người ta rồi.
Namjoon thở hắt ra một hơi, hắn gần như muốn băm Lý Triệu Vy ra làm trăm mảnh, trước hết phải để Seokjin bình tĩnh đã, hắn còn chẳng nói chuyện tử tế với anh được câu nào, hôm trước còn khiến anh bị thương. Chẳng nói chẳng rằng, hắn cầm áo và lao như điên ra ngoài, để lại hai người kia cả một bầu trời hư không chưa kịp tiêu hoá tình hình
- Nàyyy...
_____
Hắn cơ hồ là đua xe để về Kim gia, hiện tại hắn rất muốn gặp anh, dù có bằng chết hắn cũng phải giải thích cho Seokjin, đến bao giờ anh chịu hiểu mới thôi. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ như thế, hắn không muốn bản thân vì một phút lỡ làng mà vụt mất đi tình yêu của mình.
Mở cửa đi vào trong nhà, hắn chạy như bay lên trên phòng ngủ của hai người, cánh cửa bật mở cũng là lúc Namjoon như ngã khuỵ
- Kim Seokjin....Jinie à....anh đâu rồi?
Chăn gối được gấp gọn gàng, như chưa hề có bất cứ người nào từng ở đây vậy. Tủ quần áo, đúng....chẳng còn thứ gì của anh cả. Seokjin đã bỏ đi, anh chọn cách rời xa hắn sao?
1 cuộc, 2 cuộc,3 cuộc
* bộp*
Hắn ném chiếc điện thoại trên giường, rốt cuộc thì anh đã đi đâu, gọi điện không nghe máy, tiếng tổng đài cứ vang vọng bên tai mà chẳng có hồi âm của giọng nói hắn cần vang lên. Một lần cuối hắn nhặt điện thoại lên, bấm số nhưng lần này lại là gọi cho Taehyung
" Alo"
- Taehyung....Jinie bỏ đi rồi!
" Sao cơ? Tại sao vậy, chuyện gì...."
- Không có thời gian giải thích đâu Taehyung, định vị vị trí của anh ấy đi, xong thì gửi cho anh, hạ lệnh toàn bộ thuộc hạ đi tìm. Anh cần kết quả nhanh nhất là ngày mai phải có
" Được rồi....em sẽ cố gắng hết sức"
Namjoon cúp máy và nằm vật xuống giường, chỉ với một đêm mà Seokjin đã rời đi mà chẳng để lại bất cứ dấu vết nào. Cảm xúc trong lòng thật hỗn độn, hắn oan uổng kinh khủng, tất cả là tại Lý Triệu Vy, nếu con ả đấy đừng xuất hiện, chắc chắn sẽ chẳng có hiểu lầm to lớn đến như thế này. Quay mặt sang một bên, tầm mắt hắn đụng vào một thứ gì đó sáng chói và tuyệt đẹp....là một mặt dây chuyền hình mặt trăng, hắn cầm chiếc dây chuyền ấy lên, chẳng phải đây là thứ hắn đeo cho anh trong chuyến dã ngoại tháng trước sao? Anh lấy hết mọi thứ mang đi rồi để lại thứ này ở đây?
- Con mẹ nó Lý Triệu Vy....cô đừng mong xin tôi dù chỉ một mạng. Chính tay Kim Namjoon sẽ băm cô ra làm trăm mảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz