NAMJIN_The last rose I give you!
Chương 17
10h tối Seoul
Yoongi xếp lại tập hồ sơ và đơn kiện lại, tuần này anh đã có quá nhiều đơn kiện và phải làm việc không ngừng nghỉ. Vậy nên dịp cuối tuần này anh thề sẽ bung xoã hết mình với anh em bạn bè. Haejin thì đã sang Thượng Hải cùng Namjoon, chỉ còn Seokjin thôi, à còn có cả Jungkook và Taehyung nữa. Anh gọi điện và rủ từng người chuẩn bị hẹn nhau. Thay ra một bộ đồ thoải mái, vuốt lại tóc, thay cái vẻ nghiêm túc khi trên phiên toà bằng bộ dạng năng động và phóng khoáng hơn. Chiếc xe lăn bánh dần dần tới SOHO - một quán bar sầm uất bậc nhất Seoul.
.
- Yoongi à! Lối này
Seokjin cười vẫy tay với Yoongi, hôm nay anh mặc áo sweater cùng với quần jeans đầy năng động, khác hẳn với cái bộ dáng tổng tài tây trang và mái đầu bóng nhẫy keo cứng ngắc. Anh cầm sẵn trên tay một chai bia đã uống hơn phân nửa ngồi ở quầy bar, chắc hẳn cũng đã đợi ở đâu lâu rồi. Yoongi bước chân thêm nhanh tiến đến quầy mới chỉ có mình Seokjin, gọi thêm một cốc rượu cho mình.
- Anh chờ có lâu không? Sao lại đến sớm thế?
- Vừa mới đến thôi, Kim gia cách đây chỉ nửa con phố nên anh cũng thong thả mà đi bộ đấy
Seokjin đưa tay lên và nhấp thêm một ngụm. Đã 2 tuần trôi qua kể từ ngày Namjoon đi công tác, hắn vẫn đều đặn gọi điện cho anh mỗi đêm, đến khi nào anh ngủ say rồi mới cúp máy. Nhưng quái lạ, sao mấy hôm nay Namjoon không gọi điện cho anh vậy? Không phải là có chuyện gì chứ?
- Sao trông anh lo lắng vậy? Lo cho Namjoon sao?
- Ừm, mấy hôm nay em ấy không gọi điện cho anh....
- Chắc không sao đâu, cậu ấy nhiều việc mà, anh yên tâm đi ha
- Chậc...anh chỉ lo em ấy đổ bệnh thôi, Joonie chăm sóc bản thân kém lắm.
- Em còn chẳng có....
- Yoongi, Jin hyungggg
Jungkook lạch bạch chạy đến hai người đàn ông đang bình lặng uống rượu kia. Theo sau đó là Kim Taehyung và cả....Jung Hoseok.
- Kookie, chậm thôi, đến lúc ngã thì đừng có mà than đó
Seokjin nhấn đầu Jungkook, cậu cười tươi với anh, hai chiếc răng thỏ đáng yêu cứ thế lộ ra làm Taehyung không nhịn được mà cười đầy yêu thương, y vươn tay xoa lấy đầu cậu
- Anh Jin, ngày mai là Jungkook bay rồi, vậy nên em sẽ đưa em ấy về sớm chút- Taehyung đút tay vào túi áo nói
- Ngày mai bay rồi sao? Vậy đã chuẩn bị đồ đạc chưa? Bố mẹ cũng chuẩn bị sang Anh chuẩn bị định cư rồi. Hay là em sang ở với bố mẹ nhé?
- Ừm, được, em ở một mình cũng buồn muốn chết. Nửa năm nữa là có thể về Hàn với Taehyung rồi - cậu đưa tay ra ôm lấy y, thơm má y một cái
Seokjin nhìn mà cười đầy hạnh phúc, hai đứa nhỏ này thật giống với anh và Namjoon ngày xưa, cứ nhẹ nhàng mà trôi qua với nhau biết bao nhiêu năm.
- Hai đứa tính chuyện kết hôn chưa?
Lúc này đôi bạn trẻ khựng lại, mặt đỏ lừng lựng. Taehyung là ngay sau đó khoác lấy vai cậu, môi y cong lên mà trả lời Seokjin.
- Sau khi Jungkook hoàn thành khoá học, em sẽ cưới em ấy.
Ba người cười với nhau và cụng li. Duy chỉ có Hoseok đang ngồi ở một bàn khác mà lặng lẽ uống rượu, tửu lượng của cậu khá tệ và việc uống đống rượu này đã sớm làm cậu say mèm. Còn Yoongi thì đã sớm đi đâu đó mà chẳng ai hay biết
Seokjin lúc này mới lên tiếng, mải trò chuyện cùng y và cậu làm anh quên mất Yoongi và Hoseok. Nhìn cậu lúc này đang gục trên bàn cùng với đống vỏ chai la liệt, anh mới ngớ người quay ra với hai cậu trai đang tròn xoe mắt không hiểu gì.
- Kookie, em thật là, sao lại rủ cả Hoseok đến?
Jungkook chột dạ hiểu ra vấn đề, tự đánh vào đầu mình. Đúng là bản thân ham vui đến ngốc rồi, anh Yoongi ở đây còn cố tình kéo Hoseok đến.
- Aishh em quên mất, để em đi tìm anh Yoongi
Cậu toan chạy đi thì bị Seokjin kéo lại, Taehyung thì cố nâng nó đang ngất ngưởng sắp nôn vào nhà vệ sinh.
- Nó đang ở bàn bên kia kìa
Jin hướng mắt về phía chiếc bàn trong góc đối diện, Yoongi đang ngồi ở đó, mặt cúi gằm mà cố uống không biết bao nhiêu chai bia chai rượu. Nhưng rốt cuộc lại không thể say được, điều này làm anh thật khó chịu.
Đang định khui chai cuối cùng thì Seokjin đến chạm vào vai anh.
- Em ổn chứ?
Chỉ thấy Yoongi lắc đầu mà chẳng nói gì, đưa cốc lên miệng mà uống ngụm cuối.
- Nhưng dù gì cũng là người yêu cũ, em đưa em ấy về nhé?
- Sao lại là em? Tiếp xúc với người yêu cũ là điều tồi tệ nhất đối với em
Yoongi ngước đôi mắt nhỏ ngập nước lên mà hỏi Jin.
- Thứ nhất, bọn anh không có xe. Còn thứ hai, anh mong bọn em có thể làm hoà, lí do chia tay của em quá nhảm nhí, Hoseok đã vì thế mà ôm khổ suốt 5 năm rồi
- Em....
- Đưa anh ấy về đi anh Yoongi!
Jungkook và Taehyung cùng xách Jung Hoseok đang nửa tỉnh nửa mê ra trước mặt Yoongi. Anh lúc này mới miễn cưỡng gật đầu
- Vậy mang cậu ấy ra xe giúp anh.
Jungkook và Taehyung chật vật mang nó ra bãi đỗ xe. Mãi mới nhét được Hoseok vào ghế phó lái. Chào tạm biệt với Yoongi mặt đang méo xẹo mà đi về, Seokjin cũng đã sớm ra về trước. Lúc này chỉ còn hai người ở trong xe mà thôi.
Yoongi khẽ quay sang tên chết bầm đang say mèm mà tựa hẳn đầu vào vai anh kia, dáng ngồi của cậu dặt dẹo không thể tả được. Phải mất một lúc lâu anh mới đẩy cậu ngồi ngay ngắn được, đưa tay với lấy dây an toàn mà thắt cho cậu. Xong việc anh khởi động xe mà từ từ lái xe hướng về Jung gia đồ sộ mà đi đến.
- Hoseok à, mật mã cửa nhà em là bao nhiêu vậy?
- Là anh...là...hic
Nó lầm bầm nói trong cổ họng mà anh không thể nghe rõ. Lúc này thì chỉ có bấm bừa thôi, anh không dám nghĩ tới trường hợp kia, nhưng như vậy làm sao mà đưa cái tên dặt dẹo kia vào nhà được chứ? Hay là nhắm mắt bấm bừa đi.
Đưa tay lên nhập dãy số ' 0903' - ngày sinh nhật của anh. Cánh cửa tinh tinh vài tiếng không ngờ lại mở được thật, giấu đi nỗi sững sờ trong lòng mình, thở hắt ra anh dìu Hoseok vào bên trong. Mò mẫm đi lên cầu thang, anh không thể thấy công tắc điện ở đâu khi Hoseok cứ bám riết như thế này, thân thể to lớn của cậu làm anh chật vật một lúc lâu mới vào được phòng ngủ ấy.
Ném Hoseok lên giường, anh cẩn thận tháo giày cho cậu, túm lấy chiếc chăn bông giày mà phủ lên người cậu. Lúc này anh mới đi ra bật điện được. Và mọi thứ trong căn phòng ngủ rộng lớn thành công làm anh giật mình.
Tranh ảnh treo khắp tường, chiếc máy ghi âm vẫn còn vang lên giai điệu piano quen thuộc. Toàn bộ đều là Yoongi, Hoseok đã dành thời gian vẽ lại rất nhiều chân dung của anh, dành thời gian nghe đi nghe lại một bản piano còn sai nốt lạc nhịp. Trước đầu giường còn có một bức tranh lớn, đó là cảnh Yoongi đang ngủ, gò má phúng phính ửng hồng xinh đẹp vùi vào đống chăn gối mềm mại. Còn có dòng chữ nhỏ ghi bên góc ' mừng kỉ niệm 5 năm của chúng ta' . Anh chạm khẽ vào từng món đồ trong phòng, chẳng có thứ nào là không liên quan đến anh cả.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Yoongi khi nhìn thấy cặp nhẫn xinh đẹp đang đựng trong hộp kính nhỏ. Hoseok vẫn giữ mọi thứ trong suốt những năm qua, anh nhận ra việc mình rời đi vô tình khiến cậu tổn thương còn nhiều hơn cả. Cuối cùng Yoongi cũng hiểu, anh sai rồi, nhưng muốn bù đắp cho cậu thì có thể làm bằng cách nào đây? Anh đã làm cậu tổn thương suốt 5 năm rồi. Liệu Hoseok còn muốn tha thứ cho anh không?
Toan đứng dậy đi pha nước ấm cho nó thì một bàn tay nắm lấy áo anh thật chặt, nước mắt đã rơi đầy mặt cậu và trông khổ sở vô cùng.
- Yoongie....không có anh, em rất cô đơn!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz