6
Trước khi bắt đầu tiết học của buổi chiều, Seokjin và Jungkook có ghé quán net chơi vài ván. Cả hai đang vào trận thì có một nhóm học sinh tầm bốn người đến bảo cùng đấu một ván và đặt tờ tiền mệnh giá lớn lên bàn. Cả hai nhìn nhau sau đó cũng móc ví ra đặt tờ tiền y hệt lên.
Kết thúc ván game, số tiền thuộc về hai cậu.
Vào tiết học, cả hai bàn xem tí về phải tìm chỗ nào ngon ngon ăn mới được, tiền tự đến nên đắt một tí cũng chả sao.
"Hay là đến cái quán mới mở gần trung tâm nhỉ? Nhưng nó hơi đắt đấy Jungkook."
"Phải tiền bọn mình đâu, tội gì mà tiếc."
Giờ về, cả hai cùng đạp xe đến quán ăn nhưng vừa đến đoạn đường vắng thì bị chặng lại, ra là bọn gạ đấu game lúc trưa. Seokjin gạc chân chống xe xuống đi tới bắt chuyện.
"Sao? Muốn làm vài ván nữa à?"
"Trả tiền."
"Gì? Chơi dơ thế à?"
"Mày bảo ai dơ?"
Cái tên đầu đinh đứng đối diện nghe Seokjin nói ngại quá hóa giận nên lao đến đấm một phát vào bụng cậu. Jungkook thấy bạn mình bị đánh vội vứt xe chạy tới đỡ Seokjin đang loạng choạng sắp ngã. Thấy bọn nó đắt ý, Jungkook lao đến bổ nhào vào người đầu định làm nó ngã xuống rồi liên tục đấm vào mặt nó làm nó trở tay không kịp. Ba tên phía sau có vẻ là đàn em của đầu đinh thấy anh mình thất thế sau đó cũng nhào đến đánh Jungkook.
Ngồi một lúc Seokjin mới hết choáng, nhìn phía trước thì thấy một mình Jungkook đang vật lộn với bốn thằng. Cậu vội chạy tới đạp một tên văng ra ngoài. Thấy bên mình ít người có vẻ đánh không lại chúng nó, Seokjin lụm vội khúc cây quơ toán loạn về phía kia. Thấy Seokjin cầm cây nên những tên kia cũng dè chừng mà lùi lại.
Thấy bọn nó hết vây Jungkook, Seokjin kéo cậu về phía sau mình.
"Mẹ kiếp! Nhào cả vào đây bọn khốn."
Nhân lúc mình đang chiếm ưu thế, Seokjin vứt khúc cây vào người bọn nó rồi nắm tay Jungkook chạy đi.
"Lần sau có bắt nạt nhớ né mặt bọn tao ra nhé những thằng khốn chơi dơ, hèn hạ, tiểu nhân." Seokjin chạy nhưng vẫn không quên mắng bọn nó vài câu.
"Này, hay trả tiền cho bọn nó đi." Jungkook vừa chạy vừa nói,
"Không! Là bọn nó tự đấu với mình, mình thắng thì là của mình không trả ai cả."
"Nhưng còn xe..."
"Xe còn nhiều chiếc nhưng chúng ta chỉ có một mạng thôi Jungkook."
Cả hai chạy đường tắt về nhà Jungkook. Vừa đóng cửa đã nằm phịch xuống thở hổn hển. Seokjin nghỉ mệt ở đó tầm một tiếng rồi cũng về. Jungkook lo sợ rằng bọn đó còn quanh quẩn đâu đây nên đòi đưa Seokjin về nhưng cậu từ chối.
Seokjin không về nhà mà đến đoạn đường vắng lúc nãy. Hai chiếc xe đạp ngã lăn lốc ra đó như ban đầu. Seokjin đến dựng xe lại, hai tay hai chiếc đẩy về.
"Biết ngay là đến lấy xe mà."
Nghe tiếng Seokjin giật mình quay lại thì thấy bọn kia đứng đấy từ lúc nào.
Mẹ nó, bọn này dai như đỉa.
Seokjin lần này không có đồng đội nên biết thân biết phận vội chạy nhanh. Dắt thêm hai chiếc xe này chạy không thể nào nhanh hơn bọn nó được nên không lâu đã bị tóm lại. Bọn nó nhào đến túm lấy áo Seokjin.
"Lúc nãy mạnh mồm lắm nhỉ? Tao xem mày có dám nữa không."
"Tao lại đi sợ bọn mày à? Chúng mày không những khốn nạn, hèn hạ, tiểu nhân mà còn đéo công bằng. Có gan thì 1-1 với tao này thằng khốn."
Seokjin và đầu đinh định đấm nhau thì ai đó lại lên tiếng cắt ngang. Seokjin rủa thầm trong lòng,
lại thêm thằng khốn nào nữa.
"Đánh nhau à?"
Cả bọn quay lại xem đó là ai thì thấy người mà Seokjin sợ nhất ở trường. Thầy Namjoon làm gì ở đây? À quên đường này là đường về nhà nên cũng không bất ngờ khi gặp thầy.
"Không thưa thầy."
"Không thì các cậu đứng đây làm gì? Chỉnh lại áo cho nhau à? Thấy nắm có vẻ chặt đấy, thế thì nhăn hết áo mất."
Seokjin và đầu đinh nghe thầy nói mới nhìn lại tay còn nắm cổ áo đối phương nên vội buông nhau ra.
Bọn nó tản về sau câu nói của thầy Namjoon và không quên gửi ánh mắt cảnh cáo đến Seokjin.
Thấy bọn nó đi khuất, thầy Namjoon đến dựng xe đạp dậy và hỏi "Nhà em ở đâu tôi đưa về!"
Seokjin nhìn thầy khó chịu đáp "Thầy trêu em à?"
Thầy không đáp chỉ dắt xe đi, đến cổng lớn thầy hỏi "Lần này có cần tôi mở giúp không?"
Sau đó là hàng loạt các câu hỏi vờ như bất ngờ của thầy Namjoon
"Ơ em là hàng xóm với tôi à?"
"Chúng ta hóa ra ở đối diện nhau đấy, vui nhỉ?"
"Em là anh hàng xóm khó chịu với tôi đấy à?"
"Em có muốn học thêm thể dục quốc phòng tại nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz