Namjin The Duc Quoc Phong
Thầy Namjoon và vợ cãi nhau to rồi!!Taeho được gửi qua nhà Seokjin trước khi thầy Namjoon bắt đầu lớn tiếng và đập phá mọi thứ trong nhà. Seokjin phải bật to tiếng tivi lên để Taeho không nghe được bố mẹ nó đang cãi nhau. Chưa bao giờ Seokjin thấy thầy tức giận đến như thế."Chị bây giờ lập tức ra khỏi đây." "Namjoon! Nghe em nói." "Câm mồm!!" Namjoon làm đổ vỡ tất cả mọi thứ trong nhà. Anh ngồi gục xuống vò đầu tóc rối tung với bàn tay đầy máu. Chị vợ rụt rè đến từ phía sau ôm lấy lưng thầy, Namjoon không né tránh cái ôm đó. "Chị bao giờ yêu tôi chưa? Tôi thì đã từng. Chị chỉ nghĩ đến tình dục và tiền, lúc nào hai thứ đó cũng chiếm lấy chị. Chị không thấy tình yêu tôi đã dành cho chị. Lúc trước đối với tôi chị chẳng khác gì một con điếm rẻ tiền nhưng đến khi chị sinh con, nhìn cái lúc mà chị ôm Taeho vào lòng, lúc chị hát ru nó ngủ, lúc chị chơi cùng nó tôi thật sự thay đổi suy nghĩ.Tôi đã từng nói với chính mình rằng sẽ yêu thương chị và ta sẽ có một gia đình thật sự. Vào cái đêm mà tôi thấy chị ngủ với thằng đàn ông khác, tôi thật sự thất vọng... Bao nhiêu công sức tôi cố gắng xây dựng đều đổ bể. Chị tưởng tôi không biết chuyện chị qua lại với thằng khác và đặt dấu chấm hỏi vì sao tôi lại đưa chị tờ giấy ly hôn. Chị nghĩ lí do gì mà tôi cho chị ở đây đến giờ phút này? Tôi cho mọi thứ vào hộp đen vậy mà chị lại cố gắng đào nó lên. Chị cần tình dục tới nổi quên mất người quan hệ cùng mình là bố chồng. Tôi... Thật sự ghê tởm chị! Để Taeho ở lại và đi khỏi đây." "Xin lỗi Namjoon, thật xin lỗi anh, xin lỗi!" Namjoon thật sự rơi nước mắt rồi, cả vợ cũng thế. Từ khi gặp nhau đến giờ, cả hai chưa bao giờ ngồi cùng nhau nói lên tình cảm và suy nghĩ của mình. Giờ đây khi ngồi lại thì chỉ biết chỉ trích và phát ra hai từ xin lỗi. Namjoon lau đi nước mắt, đứng dậy ra khỏi nhà. Bước chân Namjoon dừng lại trước cửa nhà Seokjin, đây có lẽ là nơi anh sẽ cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn."Thầy!" Seokjin ngạc nhiên khi Namjoon đứng trước nhà với bàn tay đầy máu. Taeho đã ngủ vì khóc mệt khi vô tình nghe được bố mẹ lớn tiếng với nhau. Namjoon gục mặt trên vai Seokjin, tâm trạng anh bây giờ thật tệ: "cứ như thế này một lúc thôi Seokjin." Thầy Namjoon trước kia là người giúp Seokjin quên đi những chuyện không vui bây giờ đương nhiên cậu phải làm chỗ dựa cho thầy lúc thầy mệt mỏi. Tay Seokjin giơ lên lưỡng lự không biết có nên ôm thầy không nhưng nhớ lại những gì thầy đã làm cho mình thì dứt khoát ôm vỗ nhẹ vào lưng thầy. Giữa không gian im lặng thầy Namjoon đã xin phép Seokjin một điều mà cậu không ngờ đến."Tôi hôn em được không Seokjin?" Seokjin không biết bây giờ nên cư xử như thế nào mới đúng, cậu lưỡng lự một lúc rồi khẽ gật đầu. Thầy Namjoon biết Seokjin đang rất hoang mang nên thầy xin bao nhiêu chỉ làm bấy nhiêu. Thầy cuối người xuống, đặt môi mình lên môi Seokjin. Nụ hôn đơn giản chỉ là chạm nhẹ vào môi nhau nhưng kéo dài đến khi Taeho nói mớ mới giật mình rời ra.Seokjin dắt thầy vào nhà rửa vết thương băng bó lại tay cho thầy. Những mảnh kính nhỏ ghim vào tay thầy rỉ máu. Seokjin thật sự tò mò chuyện gì xảy ra mà thầy Namjoon thường ngày chịu đựng rất giỏi hôm nay lại bùng phát lên đáng sợ như thế này. Tối đó Namjoon ngủ lại nhà của Seokjin, để cho Taeho và Seokjin ngủ trong phòng còn mình thì nằm ở sô pha. Namjoon đêm nay không ngủ được, anh suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra với gia đình của anh. Namjoon và vợ gặp nhau trong một quán bar, cả hai người đều say mà ngủ với nhau đêm đó. Nhắc đến vợ anh thì khắp cả phố ăn chơi đó ai cũng biết cô chân dài xinh đẹp chịu chơi này. Sau đêm đó thì cả hai cũng coi đối phương như tình một đêm sẽ không gặp lại nhau. Cách mấy tháng sau cái đêm đấy, lúc anh đang huấn luyện trong quân đội thì vợ tìm đến đưa tờ giấy siêu âm và bảo rằng chị đã mang thai Taeho. Namjoon không trốn tránh trách nhiệm, anh đề nghị sẽ nuôi dưỡng và chu cấp suốt thời gian từ lúc mang thai đến khi đứa bé ra đời. Namjoon đã về nói với mẹ vụ việc mà anh đã gây ra, mẹ anh trách mắng đủ điều và bảo anh phải kết hôn với chị. Bà muốn Namjoon làm đủ trách nhiệm của một người chồng, một người cha với gia đình. Bà muốn cháu bà có một gia đình hạnh phúc, không chịu thiệt thòi như cách mà hai đứa con bà Namjoon và Taehyung phải chịu. Bố của Namjoon và Taehyung đã lấy hết tài sản bỏ đi theo người đàn bà khác khi bà đang mang thai Taehyung. Một mình bà phải vác bụng to đi làm công cho người khác để kiếm tiền sinh em bé và lo ăn học cho Namjoon. Hai đứa con bà lúc nhỏ bị bạn bè chê cười chọc ghẹo là đứa không cha, Namjoon đã hiểu chuyện nên chỉ giữ trong lòng còn Taehyung mỗi lần bị nói như vậy thì lại chạy về ôm mẹ mà khóc. Khoảng thời gian ấy bà làm lụng cả ngày lẫn đêm chỉ để cho các con có cuộc sống tốt hơn, Namjoon nhiều lần có ý định nghỉ học để phụ mẹ nhưng bà không đồng ý. Bà nói rằng muốn vượt qua cảnh nghèo đói này thì phải học. Sau này cuộc sống khá hơn nhiều, bà dùng tiền tích góp tự mở một quán ăn nhỏ may mắn sao khách đến đông nườm nượp rồi từ một quán ăn nhỏ bà đã có một vài nhà hàng lớn.Namjoon nhìn lại mẹ đã phải trải qua những gì thì rất căm hận bố. Khi 3 mẹ con đang vật vã thì ông ta vẫn sống tốt đến giờ bên các người đẹp trẻ tuổi của ông ta. Namjoon đã từng vài lần gặp bố mình ở vài bữa tiệc nhưng hận đến nổi không muốn nhìn, không muốn chung không gian với ông ta. Nhắc đến Namjoon thì bố là điều đại kỵ vậy mà vợ anh lại đi ăn nằm cùng với ông ta. Namjoon đã nghe lời mẹ cưới nhau với chị và cố gắng xây dựng gia đình, anh không muốn mình làm những việc mà ông ta đã làm với mẹ như việc bỏ ra đi. Namjoon cố gắng thích nghi với cuộc sống hiện tại, anh từng nói chuyện với vợ về việc hãy dừng uống rượu và đến quá bar lại. Chị ậm ừ cười đồng ý nhưng đã có lần Namjoon phát hiện chị ngủ cùng người khác nên quyết định đệ đơn ly hôn. Dạo gần đây hai người vì thương Taeho nên mới quay lại sống thử cùng nhau nhưng chẳng được bao lâu thì chị lại đi ngủ cùng người khác. Người khác ấy không ai khác là người mà Namjoon căm ghét nhất cuộc đời của mình. Namjoon thật sự không khống chế được cảm xúc của mình, anh đập nát mọi thứ trước mắt. Gào thét lên tại sao lại làm vậy với anh. Bố xin lỗi Taeho, bố là người không tốt. Bố thật không tốt khi không thể cho con có hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Bố từng rất ghét những gia đình không có đủ cha mẹ, lúc nhỏ bố tự hứa với bản thân rằng sau này khi có con sẽ không để con chịu thiệt thòi như những gì bố đã chịu. Nhưng bố xin lỗi Taeho của bố, bố không thực hiện được lời hứa của mình với con trai của bố. Sau này cứ trách móc bố, cứ đổ lỗi cho bố nếu ai nói rằng gia đình con không hạnh phúc. Xin lỗi con, bố là người bố nói dối. ; Sáng hôm sau về lại nhà, Namjoon nhìn quanh ngoài những cửa kính bị vỡ thì nhà cửa không hề giống như vừa trải qua một cuộc tàn phá, mọi thứ được dọn sạch sẽ. Trên bàn có để một lá thư và bức ảnh. Bức ảnh chụp lúc Namjoon ôm Taeho ngủ còn vợ vui cười khoe nhẫn cưới chụp chung với hai bố con. "Đây là tấm hình duy nhất của gia đình chúng ta. Em một tấm, anh một tấm. Anh ơi, sau này anh đừng bảo con em là mẹ nó. Xấu hổ cho con và anh lắm. Em đi, mọi thứ em đều trả lại như cũ, về việc em đã làm sai em thật xin lỗi. Em không hề biết người đó là bố của anh. Em đã sai từ lúc anh khuyên em bỏ rượu nhưng em đã phớt lờ không màng đến. Anh hỏi em đã bao giờ yêu anh chưa thì thật xin lỗi Namjoon, lúc anh dành tình cảm cho em thì em lại không để ý đến nên không biết sự tồn tại của nó. Em cứ tưởng chúng ta chưa bao giờ yêu nhau." Chưa yêu anh là lúc trước còn bây giờ thì có nhưng quá muộn để ta làm lại. Em là phụ nữ nên chỉ nhìn qua là biết anh thích cậu bé hàng xóm nhà chúng ta. Nhìn cách anh vui khi ở bên nói chuyện với cậu ta làm em ghen tị. Ghen tị với mọi thứ anh làm cho cậu ta. Taeho con mình đã từng hỏi em với rằng "Tại sao bố ghét mẹ mà lại thích anh Seokjin?" em trả lời "Anh Seokjin là người tốt nên bố không ghét, thế Taeho có muốn anh Seokjin làm bố nhỏ không?" thằng bé gật đầu liên tục bảo có. Em cũng bất ngờ về vế sau câu hỏi của mình nhưng cả anh và Taeho đều thích thì thật sự quá tốt rồi. Suốt khoảng thời gian ta gặp nhau đến hiện tại, thứ em mang đến cho anh đều là muộn phiền, là lỗi lầm của em. Xin lỗi Namjoon, xin lỗi Taeho con trai của mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz