Namjin Shortfic When Your Destiny Is Coming
Jin là một omega cực hiếm với mùi hương tỏa ra màu sắc. Mỗi khi đến kỳ phát tình, cậu ngoại trừ trốn ở nhà chích thuốc ức chế thì chỉ có thể đến nhà người em họ Jimin cắn mấy viên thuốc ức chế đắng ngắt. Bởi vì nếu không, cậu sẽ bị bao bọc trong màu hồng pastel dịu dàng từ chính người mình tỏa ra. Đã từng có một lần, kỳ phát tình của Jin đến sớm hơn cậu tính, lúc chạy trở về Jin lỡ tay để lại dấu vết của mình trên bức tường ở bãi đỗ xe ngầm công ty, thế là đám alpha chưa có bạn đời lúc xuống lấy xe đều cảm thấy quằn quại muốn chết, thống hận kẻ nào đã để lại mùi hương này.Thêm vào đó, mùi hương tỏa ra từ Jin vừa dịu dàng như thảm cỏ đồng nội trong ánh sáng mùa xuân rực rỡ, ấm áp và dịu dàng tràn ngập lòng người. Song đó chỉ là những ngày thường hàng tháng, bởi đến kỳ phát tình, cái mùi hương đó liền làm Jin khổ sở không thôi. Thông thường, khi một omega phát tình, họ sẽ tỏa ra mùi hương đặc biệt trên cơ thể hấp dẫn giác quan của alpha, khiến alpha đó lâm vào trạng thái kích dục. Nói cách khác, mùi hương của omega chính là một loại xuân dược cực mạnh. Tuy nhiên, đối với Jin, chuyện đó không đơn giản chỉ là mùi hương, bởi mùi hương có màu hồng nhạt, tỏa ra một cách vô tình như làn khói thuốc của cậu chính là mùi hương của thuốc kích dục. Jin biết cơ thể của omega có cực kỳ nhiều đặc tính kỳ dị, phải tới bác sĩ khám để tránh việc ảnh hưởng xấu tới chính omega đó. Xong, đáng hận là đến kỳ phát tình của cậu, ngay cả chính cậu cũng bị mùi hương của mình làm kích động, chứ chưa nói tới người khác. Dù Jin có uống thuốc ức chế nhưng bản thân mùi hương đó lại chính là mùi hương của xuân dược. Điều đó có nghĩa là kỳ phát tình của cậu có đến hai loại xuân dược khác nhau, ức chế kiểu gì cũng vô dụng. Có một lần Jin đã tiêm hai mũi thuốc và uống hai viên một lúc, tức là một liều ức chế cực kỳ nặng, thế mà Jimin ngồi bên cạnh cậu một lúc cũng không chịu nổi mà suýt nhào vào cậu, dù cả hai đều là omega. Từ đó, đến kỳ phát tình, Jin đều xin nghỉ, mặc kệ lương của cậu đều bị trừ đi mất một khoản không nhỏ. Sắp đến kỳ phát tình, Jin càng lúc càng thấy lo sợ không thôi. Cậu đóng cửa hàng xong liền vội vội vàng chạy về nhà, khóa chặt cửa nẻo, dùng băng dính dán hết khe cửa lại. Cậu sợ một khi mùi hương của mình thoát ra ngoài, cậu sẽ bị đám alpha lông bông ngoài kia giết chết. Đặc biệt khi mấy tháng gần đây, kỳ phát tình của cậu tới càng mãnh liệt, khiến cậu nằm rên rỉ trên giường, người nhão ra thành vũng nước. Cậu còn nhìn thấy những làn khói hồng lơ lửng trong nhà mình, tỏa ra mùi hương thực thuần khiết mà cũng nồng nặc, song cậu cũng không dám mở cửa hay bật quạt thông gió. Jin nhìn thân thể mẫn cảm của mình vừa thở dốc liên tục, muốn khóc không thôi, vì cậu không thể nói với người khác chuyện này. Dù beta không ngửi thấy mùi của cậu, nhưng nhìn thấy thân thể này, bọn họ hay alpha hay thậm chí là omega cũng sẽ đè cậu rồi chịch cậu đến chết. Jin sợ lắm. Cậu luôn mơ tưởng tình yêu hoàn mỹ nhất với người bạn đời lý tưởng của mình, người đã gắn kết với cậu trong từng tế bào của cơ thể. Người đó của cậu không cần phải là một alpha tinh anh trong xã hội, cũng không cần phải đẹp trai, chỉ cần đối tốt với cậu là Jin hạnh phúc lắm rồi. Sau khi bị người ấy đánh dấu, cậu sẽ cùng người ấy trải qua một cuộc tình tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất, lãng mạn nhất. Và khi hai người kết hôn, bọn họ sẽ sinh ra những đứa nhỏ xinh đẹp, sống một cuộc sống hạnh phúc mà tất cả mọi người đều ghen tị. Vì thế mà Jin luôn sợ kỳ phát tình của mình bị kẻ khác phát hiện. Kẻ đó sẽ không thương tiếc mà cưỡng hiếp cậu, nhục nhã cậu khi cậu chưa bị đánh dấu. Trong xã hội, những omega như thế bị xếp vào thứ hạng thấp nhất, không còn cách nào khác là phải vào trong những khu đèn đỏ, trở thành nô lệ tình dục cho những kẻ ở tầng lớp trên khác. Họ sẽ bị bắt uống thuốc ức chế để ngừa thai hoặc mang thai một đứa trẻ trong khi vẫn bị ép làm tình. Rồi đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ phải sống một cuộc đời nhơ bẩn như thế. Với người luôn yếu đuối và mềm lòng như Jin, điều đó là cực hình kinh khủng nhất. Dù chuyện gì xảy ra với mình, Jin cũng muốn giọt máu của mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn cậu. Cho nên, Jin càng ngày càng trở nên cẩn thận, kể cả với chính bản thân mình. Kỳ phát tình cũng nghỉ, ốm cũng nghỉ, thấy bản thân mình hắt hơi một cái, ho một cái cũng xin nghỉ luôn. Hiệu suất làm việc của cậu trong văn phòng thấp nhất chưa từng có. Song Jin thà sống một cuộc sống nghèo túng còn hơn là bất cẩn xảy chân một lần rồi lâm vào cái viễn cảnh ô nhục tuần hoàn kia. Thế nên, khi nhận được thông báo sa thải của công ty cũ, cậu cũng không ngạc nhiên lắm mà chỉ bình thản tiếp nhận rồi thong thả dọn đồ của mình. Sau đó, Jin dùng tiền tiết kiệm và vay một chút từ chú dì, ba mẹ của Jimin, để mở một cửa hàng hoa, một mình tự kinh doanh. Hàng ngày cậu có thể tự do về giờ giấc, dù thực tế là cậu chưa bao giờ mở cửa muộn hơn tám giờ sáng, và cả về tâm trí. Sau ba tháng với công việc mới, Jin đã có những khách hàng quen thuộc, trả được tiền vay của chú dì và có một nhân viên cùng làm thêm. Cậu nhóc tên là Jungkook và là alpha nhưng cũng hợp cạ với Jin lắm. Làm xong mọi thứ, Jin ngồi thừ người trên sofa nhìn tivi đang chiếu chương trình ca nhạc nào đó. Cậu hơi gồng mình bởi bởi lỗ mũi đã kịp ngửi thấy mùi hương kỳ quái của chính bản thân. Cậu đã tiêm một mũi và ăn một viên thuốc ức chế rồi đấy, thế mà mùi vẫn mạnh mẽ thế này, tiểu Jinie trong chiếc boxer màu xám đã hơi cứng lên, chiếc áo sơ mi màu trắng mà Jin đang mặc đang dần nhuộm thành màu hồng hoa đào do mùi hương tỏa ra ngấm vào mồ hôi. Jin ôm gối, vùi mặt vào trong đó mà rên rỉ mấy tiếng, mông hơi ngọ nguậy vì khó chịu cùng cực. Cậu vội vàng ngồi dậy, ăn thêm một viên thuốc nữa, song phải mất một lúc nó mới có tác dụng, và khi đó thì Jin đã không khống chế nổi mà xuất ra rồi!Cậu vừa thở hổn hển vừa khóc. Jimin vừa nhắn tin tới hỏi thăm, nó biết kỳ phát tình của cậu khổ sở vô cùng, nên lần nào cũng nhắn tin, gọi điện hỏi xem có cần gì không. Câu trả lời lần nào cũng là tiếng thở dốc cùng vỏn vẹn một chữ 'không', nhưng lần nào nó cũng gọi. Jimin nói cậu bé sợ cậu tự tổn thương chính mình nên mới làm thế. Cậu bé bất lực không thể giúp cậu, cũng biết cậu không thể nói với ai về nó nên càng thấy thương Jin hơn, lúc nào cũng sẵn sàng trở thành người để cùng cậu tâm sự. Điều đó làm Jin thân thiết với cậu em họ này hơn rất nhiều so với những người khác trong gia đình.Ròng rã hai ngày ở trong nhà với nơm nớp lo sợ, Jin cuối cùng cũng thoát khỏi kỳ phát tình đáng sợ hàng tháng. Chỉ khi là con gái mới biết tới tháng là gì, giống như chỉ có omega mới biết kỳ phát tình đáng sợ đến thế nào. Jin thở dài một tiếng não nề rồi bước xuống giường, đánh răng rửa mặt và đi làm với hai mẩu bánh mì ngon lành trong tủ lạnh. Lúc tới cửa hàng thì đã thấy Jungkook chờ ở ngoài rồi. Thằng bé mặc quần bò rách cùng chiếc áo hoodie màu đen sì và đeo chiếc kính mỏng, vừa nhìn chằm chằm xuống giày vừa lắc lư theo điệu nhạc vang lên qua chiếc tai nghe màu trắng. Từ lúc nó bắt đầu làm với anh tới nay, Jin chưa bao giờ thấy thằng bé đổi style của nó bao giờ, lúc nào cũng mấy cái hoodie đó, chỉ là nó khác màu mà thôi. Jin nhiều lần muốn góp ý về cái phong cách ăn mặc của một đứa sắp qua lễ trưởng thành nhưng cuối cùng lại thôi vì không muốn tỏ ra quá bao đồng. Với lại, thằng bé trông thoải mái vô cùng với phong cách đó, nên Jin không nghĩ cậu bé cần phải thay đổi làm gì cả, hạnh phúc là được rồi.- Hyung~ - Cậu bé nhìn thấy anh qua hình ảnh phản chiếu qua tấm kính cửa hàng, nó vẫy vẫy tay anh, cười toe toét, lộ ra hai cái răng thỏ cực kỳ dễ thương. - Kookie tới sớm vậy? - Anh xoa đầu thằng bé và đưa cho nó một quả táo. Thằng bé vui vẻ gặm luôn, để lại vết cắn to đùng. Jin mở khóa cửa, mùi hoa mãnh liệt ập vào mũi. Qua hai ngày không đi làm, hoa đã nở rộ hết cả, đặc biệt là những bông bách hợp trắng muốt đang tỏa mùi hương lấn át tất cả những loài hoa khác. Jin chọn ra những bông hoa nào đã nở lớn, đặt ở một bên và sắp xếp lại cẩn thận từng loại hoa một, trong khi Jungkook vừa tiếp tục lắc lư theo nhạc và dọn dẹp cửa hàng sạch sẽ. Jin nhìn cậu bé thi thoảng lại hát vào cán chổi lại thấy buồn cười muốn chết, khuôn mặt vì cười nắc nẻ mà đỏ bừng cả lên. Cậu bé alpha thấy cậu như vậy còn cố tình đứng trước cậu mà trình diễn, cả người lúc lắc theo điệu nhạc trông nhí nhảnh vô cùng, lại đáng yêu không thể cưng nổi. Đột nhiên, cậu bé ngừng lại, hít hít mấy cái và bảo:- Hyung, hyung mới qua kỳ phát tình đúng không?- Ừ, sao thế? Có mùi à? - Jin có hơi hoảng sợ nhìn cậu bé. Jungkook thấy anh thay đổi biểu cảm liền lắc đầu:- Không phải, tại vì thấy người anh vẫn tỏa ra mùi hương nên em tưởng hyung vẫn chưa hết.- Mùi gì? - ...Mùi cỏ tươi lúc sáng sớm! - Thằng bé nhíu mày một lúc mới nghĩ ra được thứ để so sánh. - Cái thằng này, làm với anh một tháng rồi mà mày không biết anh vốn dĩ có mùi hương đó à? - Jin bật cười, cắm hoa vào lọ vừa nói với thằng bé. Nghe xong, Jungkook liền mở to mắt hết cỡ, tưởng mình nghe lầm, hỏi lại:- Hyung nói gì cơ, bình thường hyung vẫn có mùi này á? Em còn tưởng đó là mùi phát ra từ hoa trong cửa hàng chứ!- Anh làm gì nhập cỏ thơm về bán đâu mà có mùi. - Jin gõ đầu thằng bé một cái rồi bê chậu phong lan tím đặt lên giá, cẩn thận dùng giấy mềm lau từng cánh hoa, chiếc lá một. Jungkook gãi gãi đầu mấy cái, tiếp tục nhìn anh như thể anh là động vật quý hiếm trong khi giúp Jin dọn dẹp tiếp vậy.Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có khách tới, chiếc chuông bạc trên góc cửa rung lên leng keng một hồi. Jin lập tức ngừng tay, cúi người chào hỏi rồi mở giọng niềm nở: - Xin chào quý khách, quý khách cần mua loại hoa nào ạ?- Trong tiệm có hoa tulip vàng không? - Ồ, một tình yêu tuyệt vọng cho một chàng alpha điển trai, Jin nghĩ và gật đầu. - Anh ngồi đợi một chút, tôi sẽ lấy ngay. Kookie, em giúp anh một chút.- Nae~ - Jungkook gật đầu và đứng vào chỗ Jin trong quầy thu ngân. Jin ra phía kho hàng, chọn lựa những đóa tulip màu vàng như mật ong pha với bơ đường đẹp nhất mang tới. - Anh có muốn gói chúng vào luôn không? - Jin hỏi, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng như thế, vẫn là nụ cười ôn nhu như thế, nghe vào tai người khách hàng khiến anh ta cảm thấy có hơi khó chịu. Anh ta gật đầu theo bản năng và nhìn tay cậu thoăn thoắt gói chúng lại bằng một dải ruy băng cũng màu vàng như những bông hoa kia. Nhận lấy bó hoa, gã nhìn chằm chằm vào nó mà không biết nên làm sao. Tưởng tượng ra khuôn mặt người nhỏ hơn với nụ cười như thế, song không phải với gã, Namjoon cảm thấy khổ sở vô cùng. Người ấy thực sự hợp với màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời giống những bông hoa này, nhưng liệu khi gã tặng hoa cho cậu ấy, cậu ấy có nhận ra ý nghĩa của nó, là hoa tulip vàng chứ không phải là hoa hướng dương. Sự tuyệt vọng của gã dành cho cậu ấy cùng với những tâm tư sẽ mãi mãi được chôn xuống dưới đáy lòng, bởi vì luôn biết rằng giữa hai người vốn chẳng có nổi một sự bắt đầu. - Hoa tulip vàng còn có ý nghĩa là 'nụ cười em rạng rỡ như tia nắng', - Cậu trai bán hàng không nhìn anh nói. - 'Tuy tôi tuyệt vọng nhưng tình cảm này tôi sẽ luôn giữ gìn, miễn là tôi còn nhìn thấy nụ cười của em', đó mới là ý nghĩa của hoa tulip vàng. Tình yêu dù là có mang lại sự đau khổ nhưng đó cũng là những cảm xúc chân thật nhất. Bó hoa đó anh nên tặng đi, bởi đó mới là cách để tôn trọng người đó và tôn trọng cảm xúc của chính mình. Tôn trọng em ấy và tôn trọng chính mình sao? Namjoon hơi ngỡ ngàng khi nghe những lời ấy từ miệng một cậu trai nhỏ tuổi hơn mình. Namjoon luôn biết mình đã trải qua đủ mọi chuyện lớn nhỏ suốt hai mươi lăm năm nay, bản thân gã có những suy nghĩ nhất định trong chuyện tình cảm. Mối tình đơn phương này đã kéo dài được sáu tháng, khiến gã như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn mà bản thân tự tạo ra, rồi dằn vặt mình với suy nghĩ mình không xứng đáng với em ấy. Cho đến hôm qua, khi gã quyết định chấm dứt sự dây dưa này, cũng chỉ là bởi vì cậu bé omega anh luôn thương mến đã nhận lời tỏ tình từ người bạn thân thiết nhất của anh từ hai tháng trước, trong khi Namjoon vẫn đang ôm lấy sự hèn nhát của chính bản thân mình. Gã lên mạng, search về ý nghĩa của những loài hoa, hẹn gặp mặt cậu ấy tại nơi mà hai người lần đầu gặp. Gã không có ý định nói ra tình cảm của mình vì muốn phá vỡ tình anh em thân thiết giữa họ và cảm thấy phản bội bạn bè. Có lẽ gã đã thích cậu ấy, thích thật lâu, nhưng không đủ nhiều để đánh đổi những gì gã có với hai người. Lòng tin của cậu ấy với Namjoon như là một liều thuốc bổ với gã, và tình bạn trung thành giữa gã và Hoseok như một bức tường thành vững chắc nhất. Namjoon chợt bật cười, đúng vậy, cho đi và từ bỏ, đó mới là điều gã phải đối diện lúc này. - Cảm ơn cậu. - Namjoon đằng hắng nói, hơi ngượng ngập khi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu chàng trước mặt. Gã chợt cảm thấy, giọng nói của người này hóa ra không phải chói tai đến thế, nụ cười của cậu ấy hóa ra không phải cường điệu đến thế, và ánh mắt cậu ấy nhìn anh không phải là sự thương hại. Cậu ấy chỉ đang thưởng thức một tình cảm vô cùng đẹp đẽ, vô cùng trân quý mà thôi. - Không có gì. Hẹn gặp lại! - Cậu ấy nói, đôi mắt cong thành hình mặt trăng như em ấy vậy. Shit, Namjoon, mày nghĩ cái chó má gì vậy? Namjoon gõ vào đầu mình một cái rồi lái xe tới quán cafe BH mà gã và em hẹn gặp với một tâm trạng bớt u ám hơn so với một tiếng trước rất rất nhiều. Song, trong bản năng alpha của gã, thứ mà gã để tâm tới đã dần không còn là người mà mình sắp gặp kia. Bảy giờ tối, cửa hàng đóng cửa, Jin đưa tiền công ngày hôm nay cho Jungkook, thằng bé vui vẻ cảm ơn rồi nhảy chân sáo trở về nhà. Trước khi về nhà, Jin rẽ sang nhà cậu em họ Jimin báo cáo tình hình với nó và cùng ăn tối, không nó sẽ làm phiền cậu liên tiếp mấy ngày, lải nhải rằng cậu không còn thương nó như trước. Nhấn chuông cửa, là Hoseok mở cửa đón Jin vào. Cậu trai này đã trở thành bạn trai của Jimin được hai tháng rồi, và mỗi khi Jin gặp cả hai, cậu liền cảm thấy bản thân mình cháy đen thui một mảng, vì bị hai mặt trời lúc nào cũng vui tươi này đốt cháy. Hoseok là một alpha khá nổi tiếng trong nước, đơn giản bởi Jung thiếu gia của tập đoàn Jung điều hành một chaebol ngân hàng lớn nhất nước. Jin cũng không hiểu làm cách nào mà hai người lại gặp được nhau mà yêu nhau nữa, rõ ràng, Hoseok ở một tầng lớp khác hẳn so với Jimin và cậu. Tất nhiên, Jin chấp nhận alpha này không phải bởi vì gia thế cậu ta hay những lý do khác, mà chỉ đơn giản bởi vì Jung Hoseok thực sự yêu Jimin rất nhiều, cậu có thể nói điều đó khi nhìn thấy ánh mắt alpha nhìn omega của mình. Nó toát ra một cảm giác mãnh liệt như thể hai người đã là một từ khi vũ trụ này bắt đầu vậy. Và điều đó khiến Jin cực kỳ vui vẻ vì Jimin được hạnh phúc. Nghe thằng bé kể, nó đã gặp cha mẹ của Hoseok một lần, tất nhiên là chỉ tình cờ mà thôi, nhưng thấy hai người đó không hề có ý khinh thường nó mà chỉ cảm động nắm lấy tay nó, nói mấy câu cảm ơn như thể nó đã giúp hai người tống khứ một thứ của nợ đi vậy, khiến mặt cậu bé đỏ bừng mà không biết nên khóc hay nên cười. Thế là sau vụ đó, Hoseok tự động gọi cậu là anh rể, Jin cũng mặc định chấp nhận luôn, làm Jimin thực sự không biết vùi mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Đưa bó hoa hướng dương cho Hoseok, ánh mắt Jin lập tức dừng lại ở lọ hoa trên bàn, nơi cũng đặt một bó hoa khác. Và Jin không thể nào nhận lầm được, vì cách buộc ruy băng đó chỉ có mình cậu dùng mà thôi. Cậu hơi mỉm cười nhìn cậu em họ đang bận rộn trong phòng bếp, cố gắng chế biến lại món mà anh đã dạy cậu mấy hôm trước, hóa ra cậu em họ yêu quý kia chính là tình yêu tuyệt vọng của người đó sao? Nghĩ vậy, Jin liền tiến tới, ôm Jimin từ đằng sau, thầm vui vẻ vì cậu em họ dễ mến của mình lại có nhiều người thương mến đến vậy.Hai người khúc khích cười trong bếp, không khí cực kỳ ấm áp, khiến Hoseok ở bên ngoài không thể chịu nổi nữa, chạy vào trong bếp, xách cổ Jin ra một bên rồi ôm lấy Jimin đánh dấu chủ quyền. Jin vừa bật ra điệu cười lau kính, còn Jimin thì quát tháo người yêu mặt dày buông bỏ mình ra trong vô vọng. Ăn tối xong, Hoseok lãnh nhiệm vụ đưa anh rể yêu quý của người yêu về. Lúc đầu Jin muốn từ chối vì anh đã cố tình về sớm để cho hai đứa không gian riêng rồi, nhưng Jimin nhất quyết bắt Hoseok phải đưa Jin về. Jin biết lý do là gì, thấy Hoseok cũng không hề ngần ngại về chuyện này, anh liền đồng ý. - Anh rể này, Jimin ý...- Ừm - Jin chẳng thèm nhìn gương mặt bối rối của người đang lái xe hơn cậu những hai tuổi liền, lấy gói snack ra cắn cắn. - Anh muốn tặng quà cho Jimin hử?- Đúng vậy! Cậu đúng là tuyệt vời nhất! - Hoseok nói chuyện với anh cực kỳ thoải mái như những người bạn với nhau vậy. - Cậu gợi ý cho anh một chút được không?- Trước đây anh tặng Jimin quà kiểu gì, à không, là tặng những thứ gì?- Cái đó... - Hoseok gãi đầu gãi tai. - Anh tặng nhưng em ấy không nhận. - Đừng nói là tặng đồ gì đắt tiền nhé, kiểu như dây chuyền, vòng tay kim cương, túi xách các kiểu,...- Ya, em hiểu anh quá luôn đó! - Hoseok mặt đỏ bừng, cười gượng cảm thán. - Thằng bé mà nhận mấy thứ đó mới là lạ đó! - Jin bĩu môi cười vào mặt Hoseok. - Nghĩ đơn giản thôi. Jimin là người nhiều tình cảm, thay vì tặng thứ gì đó, anh làm ra thứ gì đó rồi tặng, thằng bé sẽ cảm động hơn nhiều. Có lần em viết thư tay cho nó, thằng bé đã khóc suốt một tiếng đấy. - Thế sao? - Hoseok ngạc nhiên, không phải bởi vì chuyện Jimin khóc mà bởi vì anh nhận ra Jimin có nhiều tình cảm với người anh họ này đến mức nào. Đã thế, vì người yêu và tương lai của bản thân, anh phải cố gắng thân thiết với người anh họ này mới được. - Anh nghĩ tới việc học làm một số đồ để tặng cho em ấy, em có thể giới thiệu cho anh được không?- Ừm, em rất sẵn lòng. Chủ nhật này thế nào?- Thứ bảy anh phải đưa Jimin đi tham dự một khóa học hai ngày ở Jeju. Vậy chủ nhật hẹn gặp em nhé! Em biết quán cafe BH ở khu phía sau cửa hàng của em không?- Có, chỗ làm thêm cũ của em. - Jin gật đầu, cảm giác cực kỳ vui mừng khi thấy khu căn hộ của mình đã hiện lên trong tầm mắt. Xe dừng lại, cậu mở cửa, cúi chào Hoseok. - Chủ nhật, chín giờ sáng nhé. Em sẽ cố gắng viết một danh sách tốt cho anh học. - Ừm, cám ơn em nhiều.- Đừng như vậy! - Jin cười. - Tất cả là vì Jimin mà.- Đúng vậy, tất cả là vì Jimin. - Hoseok hơi ngỡ ngàng mà gật đầu. Dù trong lòng anh có muốn sở hữu Jimin làm của riêng đến mấy, sợi dây giữa Jimin và cậu trai này anh mãi mãi sẽ không bao giờ cắt đứt được, và anh cũng không nỡ làm thế. Anh nhiều lúc cảm thấy thật ghen tị vô cùng nhưng cũng rất cảm ơn Jin, vì có Jin mới có một Jimin đáng yêu như thế.Nhìn ánh đén điện nhà cậu sáng lên, Hoseok mới lái xe trở về. Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà Jimin giao cho anh. Người thương của anh luôn sợ hãi về chuyện có thể xảy ra với Jin, và anh không muốn nói dối cậu ấy hay để phiền lòng một chút nào. Hoseok không biết có một ánh mắt vẫn theo dõi từng cử chỉ, hành động của hai người từ phía xa.
________________2:33pm16-06-18
________________2:33pm16-06-18
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz