Namjin Quan Gia Dai Nhan Nhat Liem Si Len Roi Chung Ta Noi Chuyen
***
Thạc Trân bị áp giải về một hang đá cách đó không xa, sau đó liền bị quăng qua một bên không thương tiếc. Đúng là thô lỗ mà. Khác lạ so với lúc ban nãy, tên cướp lớn tiếng nhất bây giờ lại cúi đầu trước một người lạ mặt ở khuất trong tảng đá lớn đằng kia. Ừm chắc là bang chủ gì đó. Kiểu bọn cướp thường có người đứng đầu mà thường là kẻ đó sẽ dẫn đầu mà nhỉ, sao lại để tên cướp thiếu lịch sự kia ra mặt nhỉ. Không lẽ cướp mà cũng có dạng ngồi mát ăn bát vàng. Đâu, đã là cướp thì chắc hẳn là hạng người này rồi. Mà giờ y lỡ lọt vô đây rồi làm sao để được thả. Trong người ngoại trừ y phục ra thì không còn gì khác. Hay là cướp sắc. Ối giồi ôi. Thạc Trân thích lắm nha. Miễn kẻ đó đẹp còn không cả cướp ông đây cũng liều mình mà thủ thân như ngọc.
"Ngươi là quan gia mới đến của trấn Kinh Đàng."
Kẻ lạ mặt từ trong bóng tối đi đến chỗ Thạc Trân. Thân người hắn cao to, nửa bên mặt được phủ kín bởi chiếc mặt nạ. Y phục có phần tươm tất hơn mấy tên kia một chút. Bên hông vắt một con dao găm. Hắn đến đỡ y ngồi dậy, tiện tay tháo luôn dây trói cho y. Ủa cướp ơi lộn kịch bản rồi. Cướp gì tốt thế. Thạc Trân đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nhìn ổn đấy. Mà hắn đeo mặt nạ. Có phải là do mặt có sẹo không. Không sao, có cướp sắc nhớ đừng mở mặt nạ ra là được.
"Ây dô, cướp đại gia. Cho ta hỏi thế này là sao? Ta đang là con tin của ngươi đó." Có ngốc không vậy trời. Thạc Trân thầm nghĩ. Nếu một tên ngốc mà vẫn làm cướp được, y báo danh cho hắn đi thi khoa cử luôn.
Còn tưởng rằng tên cướp vì nhìn thấy sắc đẹp ngời ngời, nữ nhi nhìn thấy liền ganh tỵ, nam nhân nhìn thấy liền ca thán, mà sinh tâm động lòng, muốn thả Thạc Trân đi hay là một kịch bản khác là Bang chủ nọ vì quan gia Thạc Trân quá mê người nên muốn đem giấu đi cho riêng mình hắn. Thế nhưng sự thật như một gáo nước mưa tạt ào vào Thạc Trân, tên cướp kia chỉ là...
"Sợi dây này sắp đứt rồi. Ta muốn thay dây trói thôi. Lỡ như ngươi chạy mất thì bọn ta công cóc rồi." Hắn nhận lấy sợi dây trói mới từ thuộc hạ. Thuần thục siết chặt quanh cả người Thạc Trân. Quan gia mới đến. Lần này phát tài rồi.
Ờ......................................................
Quân bất lương vẫn cứ bất lương như vậy. Thế mà Thạc Trân lại nghĩ hắn có lòng tốt bất ngờ. Đúng là uổng công quan gia là y nhọc lòng cảm kích. Lần này tiêu rồi.
-.-.-.-
Chiều tà.
Thạc Trân đã bị trói ở đây gần ba canh giờ. Bọn cướp bên kia thì đã cùng với tên đầu xỏ chết tiệt kia ra ngoài. Trong hang đá chỉ còn lại vài tên tép riêu. So với ban nãy, dây trói càng chặt hơn. Ây dô, xem ra nếu gia phụ đại nhân không mang tiền đến chuộc thì quan gia là Thạc Trân đây khó mà được gặp lại ông. Ây dô, sao mà số y nó xui thế chứ. Tuy rằng nói là lần xui xẻo nào Thạc Trân cũng bình an vô sự. Nhưng những lần đó đều là không phải té ngã thì là bị chó rượt, xui hơn thì bị ép cưới công chúa. Tất cả đều có thể dùng lời mà hòa giải được. Còn lần này, là cướp đó. Mà đã là cướp thì làm gì còn có chuyện thương lượng. Họa may Thạc Trân khuyên ngăn tất cả từ cướp về chính đạo thì còn có khả năng sống cao hơn. Haha, nghĩ thôi là thấy khó rồi.
Biết thế Thạc Trân đồng ý cưới công chúa cho rồi. Thà làm con chim bị nhốt trong lòng son còn hơn làm quạ bị nhốt dưới tảng đá hòn. Tuy đều là bị nhốt nhưng một bên giàu còn bên đây thì không. Mà nhắc mới nhớ, Thạc Trân lên kinh đã hai năm. Đường đi lên kinh từ trấn Kinh Đàng chỉ có duy nhất lối này. Nhưng hai năm trước nào có cướp bóc gì đâu. Vậy mà mới đó đã xuất hiện tệ nạn rồi. Y phải mau chóng về nhậm chức để còn dẹp loạn Kinh Đàng thôi.
Cơ mà tên cướp kia nhìn trông có vẻ cũng nho nhã ấy chứ. Tuy là dưới lớp đồ da hổ gớm ghiếc kia là cơ thể cường tráng nhưng hành động cởi trói rồi thay dây cho Thạc Trân rất là lịch sự, kiểu người có học thức ấy. Hay là hắn là thư sinh vì nhà nghèo nên đành đi cướp bóc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Há Há. Nghĩ tới thôi cũng thấy Thạc Trân y đang nói xàm. Bộ ai nghèo cũng đi cướp à. Thế thì xã hội này khối người làm cướp theo hắn.
Mà hắn ta tên gì nhỉ. Người đẹp như thế chắc tên cũng đẹp giống người nhỉ. Đừng có hỏi sao mà hắn ta đeo mặt nạ nhưng y vẫn biết là đẹp. Đơn giản thôi, cơ thể đẹp chắc chắn mặt sẽ đẹp. Thạc Trân đôi lúc cảm thấy khâm phục bản thân lắm ấy chứ. Bây giờ y đang ở hoàn cảnh nào. Là đang bị bắt cóc đấy. Sinh mạng như ngàn cân treo sợi tóc mà còn tâm trạng tò mò tên họ người ta. Nhưng cứ gọi là cướp này cướp nọ cũng không hay lắm. Bọn họ còn gọi ta là quan gia mà. Tuy là cướp nhưng cũng cần được xưng hô đúng mực chứ.
"Này!!!!!!!!!!! Ta kêu ngươi đó. Bang chủ gì đó của nhà ngươi tên gì?.... Nhìn ta làm gì? Có nghe thấy không vậy? Ngươi bị điếc à?" Thạc Trân la lớn hỏi tên cướp gần đó. Sao cái hang động này loại người gì cũng có vậy. Bất lịch sự, bất lương, bây giờ lãng tai cũng có luôn hả trời.
"À bang chủ của bọn ta tên.... Ủa!? Hắn làm gì có tên. Bình thường toàn gọi là bang chủ thôi." Tên cướp gào lớn đáp lại. Một kẻ bị lãng tai gào thét cho một người tai khỏe nghe. Hừ. Không chừng sắp sửa lãng tai theo luôn rồi.
Kỳ quái. Sao hắn lại không có tên. Ai khi sinh ra đều được cha mẹ đặt cho tên họ. Chẳng lẽ hắn không còn người thân. Nhìn quanh hang đá một lượt, Thạc Trân nghía trộm vào chỗ ban sáng tên cướp nọ nói chuyện với bang chủ của hắn. Hình như đây là nhà của bọn họ. Đến cả chỗ y đang ngồi cũng khá dễ chịu, bên dưới còn được lót thêm một miếng vải bông. Những người này đều là những kẻ xa lạ, có thể vì tình cảnh khốn đốn nên mới lập thành bang cướp. Nhưng sao lại lựa chọn Kinh Đàng. Mấy cái truyền thuyết giàu sang phú quý ở Kinh Đàng bây giờ không còn hiệu lực đâu. Kinh Đàng của bây giờ cũng như bao trấn xã khác thôi. Muốn cướp, lên kinh thành mà cướp.
"Này! Mấy người các ngươi vì sao lại làm cướp?" Thạc Trân tò mò. Giờ y chán quá. Bị trói một chỗ đến chân cũng đang dần tê lên. Chi bằng kiếm vài tên buôn chuyện cho qua thời gian vậy.
Bọn người bên kia nghe thấy Thạc Trân gọi chỉ quay đầu lại nhìn một cái rồi lại chụm đầu vào nhau to nhỏ. Ế, to nhỏ cái gì chứ, lại đây cùng nói với Thạc Trân nè. Y bỉu môi chán chường. Tâm sự tuổi hồng cho nhau nghe mà cũng ngại nữa. Đúng là hết nói nổi mà.
Tính ra năm nay Thạc Trân đã hai mươi hai. Tuổi đẹp số đẹp biết bao. Dáng mạo cũng thuộc dạng soái khí ngợp trời. Chẳng qua là có ngày sinh trùng với rằm tháng bảy. Nếu mà bỏ qua cái vận khí kia đi, tính số người thích y không có ít đâu nha. Mà ngặt nổi vừa nghe danh đã chạy. Âu cũng là duyên phận đẩy đưa. Trời cho thì phải nhận. Từ khi biết nhận thức, Thạc Trân đã xem cái xui xẻo này như một người bạn. Bây giờ có muốn bỏ nó cũng đâu làm được. Vậy thì tập cách sống chung thôi. Người người nói Thạc Trân xui xẻo nhưng y lại không thấy vậy. Lắm lúc cũng nhờ y xui nên bản thân mới né được nhiều chuyện. Điển hình là chuyện của công chúa Hoa Niên. Năm huynh trưởng Kim Thạc Trịnh hai mươi tuổi, khi đó Kim Thạc Trân mới là cậu nhóc mười lăm, cha mẹ tự dưng lại thấy nhà thím Hạ kế bên vừa mới đón đứa cháu đầu lòng liền thúc giục huynh trưởng đi xem mắt. Ây dô, huynh trưởng y mới thành niên chưa bao lâu lại vừa được gia phụ giao cho sản nghiệp tiệm vải lụa tơ tằm, bây giờ liền bắt lập thất. Đây đích thị là gom chung trả nợ cho công sinh thành của cha mẹ ấy nhỉ. Không chừng nếu chọn được người vừa ý, cha y sẽ bắt phải sinh cháu sau ba tháng. Quả là nhỏ thì đau đầu việc nhỏ, lớn lại đau đầu việc lớn. Nhưng nhà có cậu em xui xẻo khắp non châu đều biết để làm gì. Thì mang theo trong lúc đi xem mắt. Nói đến chuyện này làm Tiểu Thạc thêm phần tủi thân. Ban đầu cô nương đó còn e ngại vui mừng vì có đến hai vị công tử điển trai đến gặp, nhưng khi y vừa giới thiệu tên ra, người ta liền tối sầm mặt, nụ cười cứng đờ. Thiếu điều cong chân bỏ chạy. Còn chuyện nực cười hơn nữa là suốt cả buổi Thạc Trân không xảy ra chuyện gì. Đến cả Đại Thạc bắt đầu lo lắng toát cả mồ hôi. Còn vị cô nương kia trông đã không mấy tin vào lời đồn về tiểu thiếu gia nhà phủ họ Kim. Vậy rồi sau đó. Vẫn cách cũ thôi. Trời không hành thì mình tự hành. Hề hề. Thế là đã qua bảy năm, huynh trưởng của y vẫn chưa cưới vợ. Về chuyện này, nếu kêu Tiểu Thạc có lời gì muốn nói với Đại Thạc không, thì Kim Thạc Trân chỉ muốn nói hai chữ "đáng đời".
Thấm thoát thời gian trôi, tên bất lương Bang chủ kia cùng đồng bọn đã về, mấy người phía sau còn mang theo cả một con heo rừng. Trên mặt hắn vẫn đeo mặt nạ. Thạc Trân thật sự tò mò dung mạo của kẻ này. Bộ xấu đến độ ma chê quỷ hơn hay sao nhỉ. Mà kệ đi, trên tay hắn có một con heo. Ây dô, có đồ ngon ăn rồi. Ể, hình như tay áo của Bang chủ bất lương bị rách, máu đã thấm ra ướt một chỗ rồi. Tự nhiên Thạc Trân có cảm giác, không phải y lọt vào động cướp mà là mấy hang động tiền sử lấy săn bắt hái lượm làm kế sinh nhai ấy. Ây dô, chẳng lẽ y xuyên không. Cơ mà tay hắn bị thương như vậy cũng không thấy đi băng bó gì, lại dửng dưng ngồi xuống nướng thịt. Sẽ bị nhiểm trùng đó. Thứ mất vệ sinh. Hừm...
Đột nhiên, Bang chủ bất lương kia đi lại chỗ Thạc Trân, hắn đưa đến một tờ giấy. Hắn nhìn y, y nhìn hắn. Bộ bắn sóng não cho nhau là hiểu hay gì. Tự nhiên đưa giấy làm gì. Để y xếp diều, xếp hạc hả. Hay tên này muốn đi chơi thả diều mà không biết làm nên nhờ Thạc Trân làm giúp. Muốn y giúp thì mở miệng cầu xin đi. Im lặng thế kia ai mà biết. Còn nữa, mau cởi trói cho bổn quan gia. Mấy người nhìn xem y với con heo trên lửa kia có cách trói y chang nhau đấy. Sao có thể xúc phạm ta như thế.
"Viết vài chữ để làm tin cho cha ngươi đi, kêu ông ta đưa một vạn lượng đến chuộc trong ba ngày, nếu không đợi nhận xác ngươi là vừa rồi đấy." Bang chủ đưa mặt lại gần Thạc Trân, trầm giọng nói. Tên quan gia này xem ra cũng đẹp đấy chứ. Thiết nghĩ hắn có nên giữ y ở lại không nhỉ. Không! Tỉnh lại đi! Ngươi có việc quan trọng hơn phải làm! Bây giờ ngươi cần tiền chứ không phải sắc.
"Viết? Bằng cái gì? Bằng cách nào? Ta đói lắm. Cho ăn trước đi được không? Ta mà đói là ta xỉu, ta xỉu là ta không có viết được ó, nha, cho ăn trước nha." Đồ ăn trước mặt thơm ngon như thế mà không cho Thạc Trân ăn còn bắt y viết. Nghĩ gì vậy. Hôm nay quan gia phải ăn rồi mới viết. Không thì dẹp. Mai tính.
"Một là viết hai là nhịn đói. Ngươi-"
"Ta viết. Ngươi muốn ta viết cái gì? Mà tay ta bị trói thế này sao mà viết? Hay cởi trói cho ta nha." Thạc Trân cắt ngang lời nói của Bang chủ. Gì thì gì chứ bỏ đói là chơi kỳ lắm nha Bang chủ nha. Hắn cần ăn để sống bộ Thạc Trân không cần sống để ăn hả. Cơ mà tay chân bị trói như hòa làm một thế này thì y biết viết kiểu gì. Ngậm bút vào mồm à.
"Ngậm bút vào miệng rồi viết vài chữ thôi. Không phải viết tâm thư phụ tử chia ly gì dài dòng đâu. Mau lên!" Bang chủ bất lương tốt bụng đưa bút lên trước miệng Thạc Trân. Nghe đâu con trai thứ của phủ họ Kim là người lắm mưu nhiều kế. Tuy rằng hắn là cướp nhưng có những cái trên đời này gọi là bất ngờ xảy ra. Tiểu Hồng cần tiền trị bệnh gấp, khó khăn lắm mới tóm được "núi vàng". Lỡ như để trốn mất thì nguy to. Lại nói đến tên quan gia này, tâm thế bình thản, không chút lo sợ. Chỉ khi hắn nói rằng sẽ bỏ đói y mới có chút hốt hoảng, còn lại đều như không có chuyện chi. Gia phụ từng nói, kẻ càng bình thản chính là kẻ đáng sợ nhất. Chỉ cần có được chữ viết của tên quan gia kia, đêm nay hắn sẽ đến phủ họ Kim truyền thư. Tiền tới liền thả người sau đó cùng mọi người bỏ trốn. Nhưng mà quan gia này có đôi chút kỳ lạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Muốn biết quan gia kỳ lạ thế nào mời đón đọc hồi sau...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz