Namjin Nay Toi Co The Yeu Anh Duoc Khong
Sân bay thành phố S , 3h15' chiều.Tại phòng nghỉ cho phi công , một nhóm các cơ trưởng và phụ lái đang trò chuyện rôm rả , ai cũng vui vẻ vì đã kết thúc chuyến bay một cách an toàn . Sau những giờ bay căng thẳng một số chuẩn bị về nhà , còn một số thì chuẩn bị thật cẩn thận cho chuyến bay sắp tới của mình ."Tiểu Tuấn~~~~ cậu phải giúp anh aaaaaa".Một nam nhân tuấn tú , nhưng bộ dạng kêu khóc , nước mắt nước mũi vô cùng phá huỷ hình tượng đang níu tay một nam nhân khác, lắc lắc . Đôi mắt đào hoa ngân ngấn nước mắt hướng về người kia thật đáng thương."Đừng nói với em là anh lại rãi hoa đào làm chị nhà bắt gặp nhé?"Tuấn Chung Thừa– người đang níu áo khóc lóc , ngẩng lên , hung hăng chùi nước mắt , ánh mắt bi phẫn mà rằng."Anh đây lấy thanh danh ba mươi lăm năm ra đảm bảo với chú rằng từ lúc kết hôn của Bối Bối anh đã cải tà quy chính, rồi có Chung Quốc anh đã thay đổi hoàn toàn trong nhận thức , giờ giờ phút phút lúc nào cũng tâm niệm rằng không ai có thể bằng vợ con mình , tất cả chỉ do mị lực của anh đây quá lớn mà thôi , anh đây là hoa đã có chủ nào có tư tưởng gì quá phận , chẳng qua ..""Ok! Stop stop , em biết rồi , lần này anh muốn em làm gì nữa đây?"Kim Nam Tuấn– nam nhân bị níu áo , cắt ngang lời đàn anh . Đây không biết là lần thứ bao nhiêu từ ngày cậu về công tác tại công ty được ông anh đào hoa này nhờ vả .Hừ! đã có vợ rồi mà không biết thu liễm một chút cứ phóng điện lung tung , gây ra bao hiểu lầm , lần nào cũng là cậu đi đổ vỏ chỉ vì Tuấn Chung Thừa và Kim Hiểu Lam – chị gái cậu , là bạn thân lại là huynh trưởng trong công ty."Cũng không có gì a, cậu đón Chung Quốc , tiện thể trông nó hai ngày cuối tuần dùm anh được không? Anh phải lên máy bay đến Nam Kinh gấp, Bối Bối bỏ về nhà mẹ đẻ rồi . Thế nhé anh đi đây, mã khoá cửa Chung Quốc nhớ rồi, hai chú cháu về nhà lấy đồ cho hai ngày cuối tuần nhé nhé, anh đi."Nói liền một hơi Tuấn Chung Thừa biến mất trong vòng một nốt nhạc, để lại Kim Nam Tuấn sọc đen chạy dài trên trán.Cậu quả thực không thích thằng nhóc Tuấn Chung Quốc kia gửi ở nhà mình chút nào , bởi thằng nhóc luôn dù bộ mặt ngây thơ vô tội để phạm tội , lần gần đây nhất là mô hình máy bay chiến đấu F117 Night Hawk bị gãy một bên cánh , không chỉ thế , thằng bé này xuất hiện luôn làm ảnh hưởng đến địa vị và quyền lợi của cậu trong Kim gia , bởi chị già rất cưng thằng nhóc này , chị luôn vuốt đầu thằng nhóc rồi lải nhải , cái gì một tiểu công tương lai đầy mị lực , mau lớn nhanh rồi tìm một tiểu thụ đáng yêu nha , giọng chị ấy khi đó thật rợn gai ốc .Vuốt mặt , vò tóc , cuối cùng thì vẫn kéo vali ra lấy xe , dù gì thì vẫn cứ phải đón nhóc con kia , dù muốn hay không , ai bảo cậu thích trẻ con , chỉ là không thích Chung Quốc gửi quá lâu ở nhà mình thôi.(Lùn : câu trước câu sau đớp nhau chan chát anh à =)) )Tít tít – có tin nhắn.From Chị già ."Hạ cánh rồi thì về nhà nhé , bà nội muốn gặp chú."Nam Tuấn biểu tình =.= .Phải trông thằng nhóc con lắm chiêu và đối mặt với bà chị già , còn gì tuyệt hơn!Nhà trẻ Ánh Cầu Vồng.Hôm nay là ngày thứ sáu nên phụ huynh đến đón các bé rất sớm , chả mấy chốc mà các bé đã về hết . Kim Thạc Trấn thở phào đấm đấm bả vai , trông coi lũ tiểu quỷ này làm anh quay như chong chóng , mỗi ngày về nhà tưởng chừng đặt lưng xuống là ngủ không biết trời trăng chi cả . Tuy vậy ,đối với anh việc trông coi dạy dỗ lũ trẻ lại vô cùng ý nghĩa .Cha mẹ của Thạc Trấn mất vì tai nạn máy bay khi cậu mới 16 tuổi và Uyển Khanh 9 tuổi , anh khi đó chỉ có thể ôm chặt em gái , đôi tay nhỏ cố che đi đôi mắt em, mỗi khi cô hỏi cha mẹ sao đi lâu thế , sao mãi chưa về . Sau sự việc , hai người chuyển về sống với ông bà , nhà trẻ hiện tại cũng là sản nghiệp mà ông bà để lại cho anh khi ông bà mất năm mười tám tuổi . Có thể nói Kim Thạc Trấn đã có ý thức sớm tự lập từ rất sớm , từ năm đó anh đã luôn tự nhủ mình phải bảo vệ Uyển Khanh thật tốt , rồi tới năm tròn mười chín tuổi lần đầu được tiếp xúc với các bé ở trường mầm non anh lại thêm một quyết tâm chăm sóc thật thật tốt cho lũ trẻ , bởi ánh mắt trong veo không vướng bụi của chúng khi đó thật giống với em gái anh(trước khi trưởng thành) , cả sự ngây thơ của lũ trẻ , chúng cần được nuôi dưỡng trong tình cảm để luôn là những cành hướng dương , những mầm non khoẻ mạnh luôn vươn mình dưới ánh cầu vồng rực rỡ , anh không muốn chúng phải thiếu thốn tình cảm hay đối mặt với mất mát quá sớm giống như mình . Và phần nào bù lại sai lầm khi nuôi dạy Uyển Khanh, anh thật sự không biết mình đã thiếu bước nào mà con bé lại thành ra như thế =_=''.Nhanh tay thu dọn đồ chơi vương vãi trong nhà trẻ, ngày mai anh không cần phải đến trường mà có thể ngủ nướng đến trưa , nghĩ đến mà hạnh phúc ah~~.( T^T )"Ahuhu~~.."Có tiếng trẻ nhỏ , không phải là các bé đã về hết rồi sao? Thạc Trấn thắc mắc , đi nhanh về phía có tiếng khóc thì phát hiện một nhóc con đang ôm đầu gối , cái mũi đỏ hồng hít hít , đôi mắt mọng nước , từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phính ,rồi cả tiếng nấc nghẹn ứ nghe thấy mà đau lòng . Thầy giáo Kim với mẫu tính sôi sục ,à không , trách nhiệm nghề nghiệp dâng trào ngay lập tức đi tới ôm bé vào lòng , dỗ dành"Tiểu Quốc sao lại ngồi khóc ở đây thế , có phải lại bị Miêu Nhi bắt nạt không?"Tuấn Chung Quốc , hay được gọi là Tiểu Quốc , hướng cặp mắt long lanh đẫm lệ lên nhìn thầy Kim , 'oa' một tiếng lao vào lòng thầy"Oà ~~ baba lại làm mama giận rồi , baba lại không tới đón Quốc Quốc rồi , cả Đại Đản* thúc thúc cũng quên Quốc Quốc rồi , ô ~~ ô ~".*Đại Đản : tức trứng lớn = Tuấn Trứng =))))Thầy giáo Kim bốc hoả.Thật là..!Thật sự! Quá! Vô! Tâm!Người làm cha làm mẹ mà có thể vì công việc mà bỏ quên con cái , còn gì là tình thâm máu mủ , thầy giáo Kim Thạc Trấn mẫu tính dâng cao , à không , tấm lòng yêu trẻ sáng ngời , quyết phải giáo huấn một trận cho phụ huynh của Tiểu Quốc biết , không gì quan trọng hơn con trẻ , kể cả công việc cấp cao hay là hợp đồng béo bở , chỉ có con trẻ mới là quý giá hơn cả .Từ xa Nam Tuấn đã trông thấy hai con thỏ.Cái gì?!?Thỏ???Chắc là mình căng thẳng quá độ , nên vẫn chưa quen với không khí dưới mặt đất chăng? Có lẽ thế , phi công Kim lấy lí do giờ bay căng thẳng kéo dài dẫn đến hoa mắt , tự an ủi mình , xoa xoa thái dương , anh tiếp tục đỗ xe lại gần nhà trẻ.Thật sự không phải là hai con thỏ!!!!!!Mà là một heo hồng và con thỏ con ! Một lớn một nhỏ ,đang bị bỏ rơi!Hảo manh ah ( ̄▽ ̄) !Bốp!Phi công Kim cực kì mất hình tượng , tự ban cho mình một cái tát , đúng là không nên xem phim hoạt hình để giảm căng thẳng trước giờ bay mà , hại mình nhìn đâu cũng ra tình tiết , nhân vật cartoon .(~¬▽¬)~Sau khi đón được Chung Quốc chắc chắn phải ngủ đủ 12 tiếng , còn phải đắp cả mặt nạ ngủ dưỡng da , trước đó còn phải đi xông hơi , massage toàn thân , nhất là phải uống sữa ấm , nghe nhạc nhẹ của Bach để thư giãn trí óc nữa .Kim thiếu thầm nhủ với bản thân , vuốt tóc , bày ra một bộ dáng phong độ biết nhường nào ra khỏi xe . (Lùn : ôi Kim thiếu à...)Kim Thạc Trấn cùng Chung Quốc ngồi xổm ở bậc thềm chia kẹo cho nhau để an ủi tâm hồn mong manh bị bỏ rơi . Uyển Khanh cũng chưa về với anh ah TToTT , không biết con bé tan học lại đi đâu, mặc dù rất tin tưởng nhân phẩm của em gái mình, nhưng những hội nhóm nó tham gia khiến cho người làm không thể yên tâm.Trước mắt hiện ra một mũi giày da thuộc , tò mò ngẩng đầu lên ... Oa~~~~~~! Cao ghê a ! Dài a ! Mỏi cổ a !Cậu ta có thể ngồi xuống được không a????– Thạc Trấn nghĩ thầm –Aida , chân dài chắc tốn vải may quần lắm ."U huhu , chú Đại Đản không thương Quốc Quốc , chú bỏ rơi Quốc Quốc , ba ba cũng bỏ rơi Quốc Quốc , mama cũng bỏ rơi Quốc Quốc , không ai thương Quốc Quốc hết ..ôôô aaaaaaa"."Con chim cúc cu kia, đủ chưa , chú dù gì cũng đến rồi = = "A! Đấy chính là vị phụ huynh vô trách nhiệm , vô nhân tính , máu lạnh độc ác , coi tiền hơn con , khinh thường trẻ nhỏ... (đã lược bỏ những từ mang tính tố cáo và lên án)- Thạc Trấn trong lòng tiểu vũ trụ bùng nổ.Kim Thạc Trấn lập tức bật dậy , hai tay chống nạnh , tư thế hiên ngang ngẩng đầu , hếch cằm , mắt trừng trừng nhìn lên ở một góc 45 độ ra oai trước nam nhân cao lớn mang trên mình khí tức cường đại kia , này nha anh cũng cao 1m79 chứ bộ , chẳng qua cần phải ra oai thôi ."Anh là phụ huynh mà lại vì công việc bỏ rơi con trẻ , anh có biết rằng như thế là rất rất tổn thương tình cảm non nớt của Chung Quốc không ?? Anh xem, nó khóc sưng hết cả mắt lên rồi kìa , như thế xem có được không ah , tại sao anh có thể lấy công việc ra mà biện hộ hành động này , khoan hãy thanh minh , tôi biết anh định nói gì , anh cho rằng gắng sức kiếm tiền là có thể khiến cho cuộc sống của thằng bé tốt đẹp hơn sao , cái nó cần không phải là tiền bạc vô tri, mặc dù có nhiều tiền để mua đồ chơi cũng tốt , cái thằng bé cần là tính yêu thương , sự chăm sóc của gia đình, cha mẹ , anh hiểu không hiểu không??????? Ah , còn nữa , nếu mà chẳng may ..."Kim Thạc Trấn căn bản không có nhìn tới nam nhân cao to trước mặt đây không phải baba của Chung Quốc , anh chỉ nhắm mắt tập trung hết tinh lực , chu mỏ , hắng giọng , hận không thể có Sư Tử hống công phu mà dạy cho người kia một bài học về yêu thương trẻ nhỏ.Kim Nam Tuấn cảm thấy một áp lực quá lớn , hệt như dâm uy của chị già ở nhà , và như một phản xạ có điều kiện , anh lập tức cúi đầu , chuẩn dáng học sinh tiểu học nhận tội bị thầy giáo phạt úp mặt vào tường tự kiểm điểm , mặt chếch xuống một góc 50 độ , vai chùng xuống , cố gắng thu nhỏ thân hình hơn mét tám trong vô vọng.Hả ?Kim mĩ nam , nam vương Kim Nam Tuấn của hãng hàng không Roulette giật mình , tại sao bản thân lại cúi đầu trước nam nhân không quen không biết , không những thế kẻ kia còn thấp hơn mình , không rõ nguyên do lại còn bị xỉ vả nữa chứ , không xong! Quá mất mặt ! Không được! Tuyệt đối không được ở lại đây! Phi công Kim nhanh chóng túm lấy Quốc Quốc còn đang hing hing dưới chân , thi triển khinh công tuyệt kĩ– chân dài gần mét rưỡi , biến mất trong khi thầy giáo Kim vẫn đang cao hứng giảng giải cho anh về triết lý nhân sinh , gia đình trên hết ."... Anh đó , cần phải biết giá trị của gia đình là truyền thống lâu đời của dân ta , cần phải phát huy và bảo vệ . Thôi thì , lần này tôi nói đến đây thôi , mong anh cẩn thận hơn , lưu ý hơn trong việc giờ giấc đưa đón...ế , người đâu rồi??"Thầy giáo Kim , bỏ hết tâm huyết ra "giảng bài, dạy dỗ" mà không thấy bóng dáng vị phụ huynh kia đâu , thật là lãng phí tinh hoa quốc học và cả lòng tốt của cậu nữa chứ . Hừ mũi , anh tiếp tục quay lại với công việc dọn dẹp nhà trẻ.Xào xạtĐám lá khô kéo lê trên mặt xi măng , tạo nên thứ âm thanh mỏng sắc như móng tay ai cào vào bảng đen , ánh hoàng hôn màu nâu đỏ hắt lên ngôi trường làm những bóng đen như đổ máu . Cơn gió đông quét hơi lạnh khiến Thạc Trấn rùi mình.Linh King.Tiếng chiếc chuông gió đu đưa , dì Thẩm , giáo viên trường từng kể cho lũ nhỏ rằng, phong linh kêu gọi những linh hồn lạc lối . Câu chuyện đó rất hay, nhưng với không gian bỗng quỷ dị như thế này , quả thật không hay chút nào.Cộp ...cộp ..cộpTiếng giày nện xuống nền gạch vang trong cảnh vắng lặng đầy ma mị và bóng hoàng hôn đổ máu , một trái bóng lăn đến bên chân Thạc Trấn , anh nhặt nó lên , và nhận ra quả bóng dính bùn. Ngẩng đầu lên ,ẩn sâu trong bóng tối có gì đó mờ mờ. Mở to mắt ,đồng tử co giãn cố lấy ánh sáng ít ỏi trong cái cảnh tù mù này . Một thiếu nữ với chiếc váy trắng , mái tóc ôm lấy khuôn mặt , miệng ngoác ra , bộ răng sáng quắc trong bóng tối , mắt .. khoan đã? Mắt đâu rồi.Thạc Trấn đánh rơi trái bóng , lùi lại chân vấp phải chính quả bóng đó , "cộp .... Cộp ..." tiếng giày nặng nề ngày càng gần , tay trái khua loạn ,nắm được thứ gì đó , Thạc Trấn quăng nó về phía váy trắng , tay phải cầm chặt bùa bình an."Ngã quỷ hãy cút đi , linh hồn tội lỗi hãy cút đi".Veo~~ Bốp~"Ai nha, đau.." "Linh hồn tội lỗi" kia thét lên đau đớn ngồi thụp xuống , nó vừa ăn nguyên một củ cải 2kg vào đầu, "con quỷ" uất ức hất đầu gào lên với Kim Thạc Trấn vẫn còn đang thở hổn hển ở đằng kia."Sao anh ném em?? Em có làm gì đâu chứ."Chớp chớp mắt , ổn định tinh thần , Kim Thạc Trấn đứng dậy , đi nhanh về phía "con quỷ" , dúi thật mạnh đầu nó , mắng mỏ :"Kim Uyển Khanh , em là nữ nhân chứ không phải nữ quỷ , bỏ ngay cái điệu cười đó đi."Kim Uyển Khanh ,đau đớn sờ sờ đầu , chỗ lúc nãy bị củ cải nhắm trúng lại được ca ca thân yêu dúi thêm ngay chỗ , đau ah ToT . Cô cũng đâu có cố ý doạ ca ca ruột của mình đâu chứ , chỉ là tại trời có chút tối , răng mình có chút trắng hơn bình thường, tóc mái có hơi dài che mất nửa khuôn mặt thôi mà. Nhưng đấy không phải là vấn đề chính , cái chính là cô nhìn thấy anh trai mình cùng một nam nhân , với thần kinh nhạy cảm của nữ nhân , cùng sự đói khát của lang sói , cô kết luận , nhất định có gian tình!!!!Phải a, cô là cái sinh vật đáng sợ nhất vũ trụ mang tên hủ nữ ah.⊂((・▽・))⊃Nam nhân kia bộ dáng phải gọi là cực phẩm , lại thêm cả dáng điệu cúi đầu trước anh trai cô , hẳn là một thê nô trong truyền thuyết đây. Chắc chắn hai người vừa gặp đã yêu , nhưng nam nhân kia là người đã có gia đình , đứa trẻ kia thì không nỡ rời xa phụ thân nhưng cũng không muốn hắn buồn , tuổi nhỏ mà nghĩa khí , quyết giữ thật chặt cha . Anh trai cô , lòng đau như cắt , miệng mắng nam nhân nhưng trái tim lại nhỏ máu , trời ơi yêu nhau mà không đến được với nhau , họ nguyện cùng nhau bỏ trốn , nhưng lúc này lại gặp phải vợ của nam nhân kia rắp tâm hãm hại ,chia uyên rẽ thuý làm cho em gái của anh là cô đây gặp chuyện,Thạc Trấn không thể bỏ mặc em gái đành chia tay.Ngày đó , hai người chỉ có thể đau đáu nhìn đối phương mà nói không nên lời.Kim Uyển Khanh hưng phấn YY , mắt long lanh toả lục quang , nước miếng chảy thành dòng. (ಥ⌣ಥ)Kim Thạc Trấn nhìn em gái lại lên cơn ảo tưởng mà hắc tuyến đầy mặt , thiên a! Em gái con rốt cuộc là bao giờ mới có thể hết biến thái , cứ nhìn hai nam nhân đứng cạnh nhau là lại trở nên bất bình thường , trả lại em gái ngây thơ đáng yêu lại cho con a . (ᗒᗣᗕ)՞Nhưng thực tế rất tàn nhẫn , bởi như Uyển Khanh đã từng nói , biển hủ vô biên , vô hồi bất hối .Ra tay chặn đứng em gái đang trên đường ảo tưởng chuyện tình ngược luyến tàn tâm ,ái tình thâm sâu bằng cách đưa nắm tay kí một cái lên đứng chỗ đau đó một phát . Kim Uyển Khanh đau đến nhảy dựng lên , luyến tiếc dời khỏi tiểu thuyết đam mĩ mà mình vừa mới dày công xây dựng ."Thôi nào , về còn nấu cơm ah , muộn rồi."Kim Thạc Trấn một tay thu dọn củ cải , tay kia kéo em gái , trong giáng chiều , có hai anh em nhà heo nhỏ , à không , hai cái dáng nhỏ nhỏ nắm tay nhau cùng đi về nhà.Cont
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz