Namjin Hanahaki Tham Yeu
Tôi bước ra khỏi trường . Lúc ấy bước chân tôi từng bước như chậm lại . Tôi đã nói những lời muốn nói với anh rồi . Tôi chẳng hiểu sao trong lòng lại muốn ở lại . Vì những lúc yếu lòng , tôi nghĩ mình sẽ là bờ vai cho anh tựa đầu vào mà khóc lóc cho thỏa sức . Khóc từ sáng đến chiều cũng được nữa . Chẳng gì đau khổ bằng chuyện bị người mà mình ngày trước đã một lòng tin tưởng nay lại lừa gạt mình . Tôi thật tình là không biết do anh đã có cái tính hiền khô như thế từ trong bụng mẹ . Hay là anh đang giả ngây giả ngô như là mình chẳng biết gì nữa . Tôi chỉ ước anh có thể ranh ma một chút , tính toán chi li cho bản thân , ích kỉ , đa nghi . Như thế anh sẽ ít khi gặp những chuyện đau lòng .
***
- Cậu chủ , đã lâu không gặp . - Quản gia Lý , đã lâu không gặp . Quản gia Lý là quản gia nhà tôi cũng đã lâu . Năm bố mẹ tôi sang nước ngoài làm ăn thì ông ấy ở lại chăm sóc tôi . Nhưng đến khi tôi lớn , tôi bảo ông ta hãy giúp tôi chăm sóc bố mẹ . Vì tôi nghĩ tôi đã lớn rồi . Không cần ông phải lo lắng cho tôi nữa . Tôi muốn bản thân mình tự chăm sóc cho mình . - À mà cậu chủ này , trông cậu có vẻ không được khỏe . Cậu đang ốm sao ?- Tôi chỉ là đang có chút chuyện . - Nếu cậu chủ không phiền , có thể kể cho ông lão già lụ khụ tôi đây nghe được chứ ? Tôi nghĩ nó sẽ khiến cậu chủ đỡ phần nào đó tâm trạng đấy . Tôi ngồi táy máy tay chân một hồi . Tôi bảo với ông ta ngồi cạnh tôi . Mở đầu cuộc trò chuyện là tôi đã thở dài . Và trước khi nói chuyện đấy , tôi nói rằng ông ta đừng có sốc khi nghe những gì tôi kể . Ông ta gật đầu . Tôi nói rằng mình hiện tại đang mắc một căn bệnh . Và căn bệnh đó chính là một bông hoa ly trắng trong tôi . Tôi nuôi nó bằng máu . Nếu như bông hoa ấy nở rộ thì cuộc đời tôi coi như chấm dứt . Nếu tình cảm của tôi được đối phương đền đáp thì tôi sẽ được sống tiếp . Còn không , thì tôi sẽ chết . Nhưng cũng có cách chữa đấy chứ . Lấy bông hoa ra khỏi lồng ngực tôi . Nhưng khi đó tôi sẽ chẳng còn nhớ gì về cái gọi là tình đầu nữa . Ông quản gia nghe như thế , ban đầu ông ta có hơi bất ngờ . Nhưng khi nghe tôi kể , ông ta chẳng nói gì . Ông ta trở thành một khối tĩnh lặng . Lắng nghe những câu chuyện từ tôi . Tôi thấy đôi tay gân guốc của ông ta đan chặt vào nhau . - Cậu chủ đã cho ông bà chủ biết rồi chứ ? - Vẫn chưa . Nhưng qua đó rồi thì tôi cũng sẽ nói cho họ nghe . Ông lo gì . - Tôi hi vọng mọi chuyện sẽ như ý cậu chủ muốn . Lão ta chỉ nói thế thôi . Tôi chẳng nói gì , chờ đợi thông báo .Khoảng chừng mấy tiếng sau , tôi được lên máy bay . Tôi đeo tai nghe vào tai , miệng nhai nhồm nhoàm viên kẹo . Tôi vẫn chưa chuyện mình đi nước ngoài với anh nữa . Mà nghĩ tới anh , thôi thà đừng nói còn hơn . Nói chắc anh cũng chả quan tâm mấy . Nhưng mà lời thằng Đại Huy kia nói là sao nhỉ ? Cám ơn à ? Mà tôi nghĩ chắc lúc đó dây thần kinh nó có hơi hỏng một chút . Không sao không sao . Chứ làm gì có chuyện nó bỏ anh dễ dàng thế . Chắc là nó muốn trả thù tôi . Chả là hồi nhỏ , cái gì tôi cũng hơn nó . À ngày bé mẫu giáo , cấp một , cấp hai tụi tôi học cùng nhau . Đã nhiều lần nó phá tôi nhưng bất thành . Uầy , nói tới lại thấy nhức cái đầu quá . Ngủ nào . ***- Ôi trời ơi , tôi ngủ chưa đã gì cả . Quản gia Lý , ông có thấy tôi nói đúng không ?- Chắc dạo này cậu chủ ngủ không đủ giấc nên mới như thế chăng ? Ngủ không đủ giấc sao ? Phải nói là tôi ngủ THỪA giấc mới đúng . Xin nhấn mạnh lại là : THỪA GIẤC NHÉ . Nghĩ xem , từ hôm tôi bị cả trường biết sự thật về căn bệnh mình mắc phải , là tôi nghỉ học suốt . Tối ngày nằm trên giường , ngủ li bì . Có hôm ngủ liên tiếp . Mỗi lần thức thì tôi chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp . Có hôm ngủ không mà chẳng ăn uống gì hết . Tôi đã quen với lối sống là suốt ngày chỉ ngủ . Bây giờ tôi và vị quản gia họ Lý đi đến nhà của bố mẹ . Tôi nhấn chuông cửa . Tôi thấy mẹ mở cửa . Tôi ôm lấy mẹ ngay . Đã lâu lắm rồi tôi không gặp mẹ .***
- Bố lại đi công tác nữa sao mẹ ?- Ừm . Vì công việc bận rộn nên bố dạo này ăn cơm ở nhà ít lắm . Vậy là lúc nào mẹ cũng ăn cơm một mình sao ? Cái cảm giác cả căn nhà rộng rãi thế này , mà chỉ có một người ở thì buồn lắm . Lúc nào , cơm canh nóng hổi mà chỉ có một người ăn . Một cảm giác cô đơn , trống trải . - Mà mẹ này , mẹ ... có giận con , buồn con khi con nói ra điều này không ạ ? - Sao nào con trai ? - mẹ xoa đầu tôi . - Chả qua là .... con đang mắc phải một căn bệnh khá là kì lạ . Mẹ lúc đấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu . Lúc này , tôi nhắm mắt lại . Đến một lúc lâu sau , tôi dùng tay che miệng mình lại . Những giọt máu rơi xuống cũng là lúc những cánh hoa ló dạng . Tôi đưa trên tay thành phẩm của mình cho mẹ xem . - Con bị mắc phải căn bệnh Hanahaki . Một bông hoa trong lồng ngực con và con nuôi nó bằng máu . Mẹ ... mẹ thấy sao ? Mẹ sẽ lánh xa con đúng chứ ? Me sẽ nhìn con với ánh mắt kì thị . Hay là ... mẹ sẽ nhìn con chết đúng không ?Tôi lúc đó nghĩ rằng người thân thiết nhất trong nhà mình cũng sẽ tránh xa mình , kể cả bố và mẹ . Nhưng dường như ... tôi nghĩ tiêu cực quá nhỉ ?Mẹ lại gần tôi , mẹ ôm tôi . - Con đúng là ngốc quá đó Kim Nam Tuấn của mẹ . Chẳng có người mẹ nào lại vô tâm tàn nhẫn đến mức nhìn con mình mà chẳng giúp gì khi con mình cận kề cái chết cả . Chẳng bậc phụ huynh nào làm thế đâu con à . Thôi nào con trai , mẹ sẽ tìm mọi cách giúp con . - Lỡ như hết cách thì sao ạ ?- Làm gì có chuyện hết cách hả con ? Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà không phải sao ?Tôi nhắm mắt , ôm lấy mẹ . Lâu lắm rồi , tôi chưa làm nũng với mẹ thì phải ? Ha ha . Cười cái cho đỡ buồn cuộc đời vậy .sweetsugarmyg- nhận temBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz