Namjin Enigma Alpha Mine
"A! Tổng Giám đốc Kim về rồi ạ!""Mừng Sếp tổng trở lại!"Seokjin trở lại công ty với sự mệt mỏi thấy rõ sau chuyến công tác dài ngày. Vị Sếp tổng mang theo sắc mặt không mấy tươi sáng bước vào sảnh công ty. Anh day day ấn đường đau nhức, hững hờ đáp lại nhóm nhân viên bằng vài cái gật đầu. Kẻ vest đen lầm lũi đi tới thanh máy, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi nơi ồn ào này."Trông Sếp hôm nay không khỏe nhỉ?""Cũng phải thôi, đi công tác cả tuần lễ trời mà.""Có khi bị chuyện gì đó chọc cho cáu giận cũng nên. Coi chừng lát nữa lại trút giận lên đầu chúng ta cho coi!"..."Mấy ngày vừa qua có chuyện gì đáng chú ý không?"Một tuần lễ trời không đến công ty, anh như một con gà mờ ngơ ngơ ngác ngác trong buổi sáng đầu tiên trở lại làm việc. Dù tinh thần và thể chất đã hoàn toàn hồi phục sau những ngày ở lì trong nhà người yêu, nhưng chúa ơi, dư âm của kì phát tình chết dẫm vẫn còn đọng. Không phải điều gì to tát đâu, chỉ là Seokjin đã gần như phát điên khi biết bản thân phải bỏ bê công việc mỗi tháng một lần vì cái kì động dục chết tiệt đó. Nhưng không sao, anh có Namjoon mà."Vâng, cũng không hẳn. Vì không liên lạc được với anh nên tôi đã ghi chép lại toàn bộ việc ở công ty. Đây, anh xem thì sẽ rõ hơn." đột nhiên biến mất suốt một tuần, đã vậy Yoongi này cho Tổng Giám đốc đây xem đến lóa mắt mới thôi.Seokjin nhận lấy một xấp tài liệu từ Thư kí của mình. Và ừ, anh lập tức bị cái mớ giấy tờ đó làm cho trố mắt. Chúa ơi, nó thậm chí còn dày hơn cái bánh ngàn lớp cứng như đá mà Namjoon đã chiên cho anh ăn ngày hôm qua. Anh không nhịn được mà há hốc, rốt cuộc câu "không hẳn" của Thư ký Min là có nghĩa lý gì vậy?"Dao trong tủ đấy, cậu lấy mà đâm tôi một nhát đi..." anh úp mặt lên bàn mà rên rỉ, trông khổ sở vô cùng. Đáng ghét, giờ nghĩ kĩ lại thì việc để Namjoon bước vào cuộc đời anh đúng là một thảm họa. Anh hơi ngẩng đầu lên, để hai mắt chứa đầy phẫn uất của mình ghim thẳng vào con gấu nâu đang ngồi đằng xa. Nhưng khi thấy gã vốn đang nhìn mình, trông cũng khá là lo lắng, Seokjin nhận ra bản thân thật kì cục khi gọi bạn tình là một thảm họa như vậy. Đợi Thư ký Min rời đi, anh chán nản vứt tập tài liệu sang một bên rồi nằm dài ra bàn. Nhìn về phía gã, anh ngoắt ngoắt ngón tay, ra hiệu cho gã đến chỗ mình."Bé cưng, chẳng phải anh nằng nặc đòi đến công ty sao? Sao bây giờ lại lười biếng thế này?" vuốt tóc anh một cái, gã chưa gì đã buông lời trêu ghẹo người tình.Seokjin híp mắt, "Anh không đến giải quyết mớ công việc chết tiệt này thì là ai đây? Em chắc?""Có thể đấy-Ối!" gã đảo mắt lơ đễnh, vậy mà còn chưa kịp nói dứt câu anh đã thảy cho gã xấp giấy dày như mặt đường ấy. "Anh thật sự muốn em đọc hết mớ tấu chương này đó hả?""Làm đi. Là em nói có thể mà." người lớn hơn lạnh lùng quay đầu đi, phẩy phẩy tay, "Tóm tắt lại và viết báo cáo. Nộp lại trước ba giờ chiều.""Anh đúng là biết cách trả thù em."Namjoon thở dài, gật đầu dạ vâng. Được rồi, nóc nhà là cấp trên, nói gì mà chẳng đúng, gã còn cách nào chống lại chứ. "Này, gấu à."Ngay lúc gã to con vừa bước đi, Seokjin bỗng khẽ gọi, và cái danh kia tất nhiên là dành cho gã. Namjoon quay người lại nhìn. Lại là cái ngón tay kia đang ngoắt ngoắt, gã không ngờ người yêu có lúc lại lười đến vậy. Gã bất lực bật cười, chiều theo ý anh mà cúi đầu xuống. Chỉ thấy Seokjin quay đầu lại, một bên mặt vẫn áp trên mặt bàn. Dù không nghe rõ anh nói gì, nhưng Namjoon vẫn trông thấy đôi môi hồng kia mấp máy gì đó. "Làm tốt đi. Tối về có thưởng."Rồi anh lại quay đi, lơ đãng nghịch mấy cây bút trên bàn, không màng đến nụ cười kì lạ trên môi gã Trợ lý nọ."Vâng Sếp, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt!""..."Yoongi ngồi một bên nhìn hai kẻ kia diễn tuồng thì tặc lưỡi. Y đảo mắt, hai người đó có thật là đang yêu nhau lén lút không vậy? Sau một lúc cố gắng tự chấn chỉnh bản thân, Seokjin xốc lại tinh thần liền ngồi bật dậy. Anh xoa xoa hai bên thái dương. Được rồi, đã có đủ trí và lực, anh nên bắt đầu làm việc sớm thì hơn. Công việc ứ đọng một tuần là quá đủ rồi."Đúng rồi, trong mấy ngày tôi không có ở đây, phòng bảo mật vẫn an toàn chứ?" tiếp tục bằng một câu hỏi nhỏ dành cho Thư ký Min.Yoongi tay gõ gõ laptop, khẽ đáp, "Vâng. Vẫn bình thường. Giám đốc Park hay nhân viên của lão cũng không thấy lảng vảng tới.""Có thêm được manh mối gì không?" lúc này Namjoon cũng ngóng tai lên hóng chuyện."Không. Chỉ điều tra được hôm Sếp đi tiệc thôi.""Đ-điều tra gì cơ?" Seokjin tức khắc chột dạ. Anh nheo mắt, không nhịn được lại hỏi."Việc anh đột nhiên biến mất và đám phóng viên ùa tới sảnh bữa tiệc như ong vỡ tổ." Yoongi vẫn điềm tĩnh như thế."Hả?" nói thật thì ngoài việc bản thân phát tình thì anh chẳng biết sau đó xảy ra việc gì nữa, "Có chuyện đó sao? Phiền cậu gửi báo cáo giúp tôi. Tôi sẽ xem xét chuyện này."Namjoon hơi bĩu môi. Gã cứ nghĩ anh sẽ tiếp tục bàn chuyện để gã hóng chứ.Văn phòng trong vài phút sau đã chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gõ phím lách cách và âm thanh bút viết họa trên giấy tờ. Seokjin chăm chú đọc email mà Thư ký Min gửi, sau đó thì trầm ngâm một lúc. Đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng, anh mím môi. Vốn định kêu Yoongi mang một số giấy tờ liên quan đến để anh trực tiếp kiểm tra, nhưng Seokjin mới chỉ mở miệng, không gian tĩnh lặng của căn phòng liền bị chuông báo điện thoại bàn phá bĩnh."Tôi nghe đây." là điện thoại nội bộ trên bàn anh, Seokjin nhanh chóng nhấc máy, "Có chuyện gì mà gọi thẳng lên chỗ tôi vậy?"Yoongi dừng tay, tinh ý nhận ra cuộc gọi kia là từ lễ tân của công ty. Nhưng sao mấy người đó không gọi cho y mà lại là Sếp tổng nhỉ?"Cái gì?" anh cao giọng, thu hút sự chú ý của gã đàn ông còn lại, "Mẹ tôi, dưới sảnh công ty, tìm tôi!?"...Seokjin vất luôn việc định làm ra sau đầu, vội vã rời đi sau khi nhờ Yoongi chuẩn bị phòng cho khách để đón tiếp người mẹ của mình. Mẹ của anh, cả tuần nay anh không về nhà thì không thấy liên lạc một câu, vì cớ gì mà lại đích thân đến đây tìm?"Mẹ! Con cho người chuẩn bị phòng rồi, lên đó đi rồi mình nói chuyện."Tìm thấy phụ mẫu đang ngồi thơ thẩn giữa tiệm cà phê nhỏ, Seokjin tức tốc chạy vào. Tóc đen nhận thấy xung quanh khá nhiều người, vì sự xuất hiện của Kim phu nhân tất nhiên sẽ gây tò mò cho nhân viên ở đây, sợ rằng sẽ không đủ riêng tư cho hai mẹ con nên ngỏ ý muốn mời bà lên phòng tiếp khách cho yên tĩnh. Nhưng bà lại lắc đầu, ngược lại còn kéo anh ngồi xuống ghế."Việc gì phải nề hà chứ! Mẹ ngại đi lắm, con ngồi đây với mẹ đi."Kim phu nhân khoác trên người bộ cánh đơn giản, không son phấn quá đà nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của một quý bà. Nói rồi bà cười cười, nhìn lại phúc hậu phải biết. Bà lấy từ giỏ xách ra một hộp bento rồi đẩy cho con trai. Hộp cơm trưa màu hồng sặc sỡ, chắc chắn đầy đủ dinh dưỡng hơn cái bánh kẹp thịt bò mà anh vẫn hay ăn, nhưng trông thì có hơi không hợp lắm với bộ vest đen ở hiện tại của Kim tổng. Seokjin nheo nheo mắt ngơ ngác. Thấy con có vẻ vẫn chưa hiểu ý mình, bà đẩy nhẹ gọng kính của anh như một lời trách móc, khẽ nói."Dạo này con gầy đi trông thấy, nên mẹ muốn tẩm bổ chút thôi. Nhớ ăn cho hết đấy nhé!"Phu nhân Kim biết ý nên cất hộp vào lại túi, xong lại đưa cả chiếc túi cho con. Seokjin nhận lấy và cảm ơn bà (nhưng cái túi màu hồng phấn này khác gì cái hộp đâu chứ?). Nhưng nghĩ ngợi một hồi, anh chắc mẩm: mẹ cất công đến tận đây không phải chỉ để đưa mình hộp cơm đầy ụ này. "Mẹ tìm con có việc gì?" không chần chừ, anh hỏi ngay."Con trai mẹ vẫn tinh ý nhỉ." bà ăn một ít bánh ngọt từ đĩa. "Không lí nào mẹ đến đây chỉ để đưa cơm cho con rồi về." anh chậc một tiếng, vậy mà vẫn há miệng đón lấy thìa bánh ngọt từ bà, lẩm bẩm khen ngon, "Nhưng sao không gọi điện hay đợi con về nhà? Như vậy không dễ trò chuyện hơn sao?"Mẹ anh lúc này mới buông nĩa, nhìn con trai rồi thở dài một hơi não nề."Jinie à. Con biết con không về nhà mấy ngày rồi chưa? Mẹ là không thể đợi nữa mới tới thẳng đây tìm con. Con còn ở đâu ngoài cái công ty này nữa?""Con đi công tác cả tuần nay." ở nhà bạn đồng hành họ Kim tên Namjoon, "Không phải mẹ biết hôm nay con về nên mới tới à?""Vừa dự tiệc xong buổi tối, khuya hôm đó liền bay sao?" đến giờ bà vẫn thấy chuyện đó vô lí."Vì đó là chuyện gấp mà mẹ." "Jinie, càng lớn con càng có nhiều tài nhỉ?" mẹ anh nói một câu nửa thật nửa giả, khiến vị Tổng Giám đốc cũng phải rùng mình. "Nói dối không chớp mắt.""Mẹ-""Seokjin."Seokjin biết ý liền im lặng. Anh hoang mang khi nhìn thấy sắc mặt của bà, đến nỗi bàn tay vì đổ mồ hôi mà lạnh cóng. Được mẹ bảo bọc từ khi mới lọt lòng, bụng dạ bà thế nào tất nhiên anh hiểu rõ, và ngược lại, bà cũng dễ dàng nhìn thấu được anh. Mẹ anh là người nhạy cảm, có lẽ bà đã nhìn ra điều gì đó rồi. "Được rồi, mẹ không vòng vo nữa. Mẹ biết con có chuyện khó nói trong lòng. Nhưng Jinie, con hiểu mẹ mà phải không? Con không được nói dối."Không khí tĩnh lặng có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh liền dịu đi khi bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ len lỏi và đan vào những khớp tay lạnh lẽo của anh. Seokjin có hơi giật mình, sau đó mới dần thả lỏng. Anh kéo tay mẹ lại, tay còn lại áp lên mu bàn tay bà xoa xoa, chiếc kính gọng vàng cũng đã yên vị bên cạnh đĩa bánh.Dụi đầu lên những ngón tay của mẹ, tóc đen yêu thương đặt lên đó một nụ hôn. Seokjin thở ra một hơi và dịu dàng nhìn bà. Anh vẫn luôn dùng ánh mắt này mỗi khi muốn xin bà thứ lỗi.Bà xoa nhẹ tóc con trai, dịu giọng nói."Mẹ sẽ không hỏi gì cả. Mẹ đến là để nghe con nói. Nói đến vậy rồi, con không định giấu mẹ nữa đó chứ?""Con xin lỗi... Nhưng mẹ à, bây giờ không phải lúc."Nói với mẹ rằng mình đã phân hóa thành Omega sao? Dù có can đảm đến đâu, Seokjin vẫn không có đủ dũng khí để làm chuyện đó."Vậy tối nay nhé? Khi con thoải mái ở nhà mình-""Con thật sự xin lỗi." anh lặp lại một lần nữa, "Mẹ vẫn chưa sẵn sàng để biết chuyện đó.""Jinie...""Mẹ, đừng quên rằng con cũng hiểu mẹ như mẹ hiểu con." Seokjin vươn tay vuốt nhẹ gò má bà chưa một lời trấn an. "Con biết mẹ nhìn ra điều lạ ở con. Nhưng con không sao, con vẫn đang ổn. Đến một lúc nào đó thích hợp, con tự khắc sẽ nói hết tất cả với bố mẹ." mềm mại mỉm cười, "Mẹ đừng lo, nhé..."Người phụ nữ im lặng một lúc, sau đó lặng lẽ cất lên một tiếng thở dài. Bà rút tay về. Thoáng thấy chiếc kẹp trên cà vạt của con, bà liền với tay cầm lấy, mân mê như đang xem một báu vật. Seokjin bất giác cau mày lại. "Mẹ là người nuôi con lớn đó Jinie. Con nghĩ mẹ không đoán được chuyện gì sao?""Rất thường xuyên vắng mặt không về nhà. Mùi cơ thể thay đổi khác thường. Phòng làm việc tại nhà xuất hiện quần áo lạ. Nghĩ lại thì, con không thích bánh ngọt, Jinie."Không chuyện nào mà bà không để tâm."Đỉnh điểm là bữa tiệc lần đó... Mẹ thấy hết rồi, Seokjin à.""Mẹ vốn muốn nghe con tự nói ra. Nhưng con y hệt bố con vậy. Cứng đầu như vậy làm gì hả, Jinie?"Trả lại cho con chiếc kẹp mà bố nó tặng, bà ăn nốt mẩu bánh cuối cùng trên đĩa, sau mới đưa mắt nhìn con. Seokjin cúi gằm mặt, những đầu ngón tay trắng bệch bấu vào nhau. Sắc mặt anh tối sầm, hiện lên sự hoảng loạn khó nói. Kim phu nhân nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán anh, hiểu rồi, có lẽ bà đã đoán đúng. "Mẹ không muốn nói thẳng ở đây, vì vốn dĩ nơi này cũng chẳng an toàn gì, phải không?" xoa nhẹ đầu vai hơi run của con, bà nói, "Tối nay, bố mẹ sẽ họp gia đình về chuyện này. Con nhất định phải có mặt, Jinie.""Đúng rồi, cả người bạn đồng hành mới của con nữa. Nhớ nhé! Đừng về trễ quá, mẹ chờ hai đứa."..."Mẹ về cẩn thận.""Được rồi. Con nhớ phải về sớm đó!"Seokjin gật gật đầu, một tay cầm cái túi màu hồng lòe loẹt, một tay vẫy vẫy theo chiếc mui trần chạy vụt đi trên phố. Ngay khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, vị Sếp tổng mới dám bật ra một tiếng rên rỉ đáng thương. Đứng ngay trước công ty, anh bức bối vò mạnh mái đầu đen của mình, thật may vì tóc anh không đến nỗi quá rối. Chết tiệt, rốt cuộc đêm đó xảy ra chuyện gì mà mẹ anh lại biết!?"Namjoon chắc chắn phải biết gì đó... Đúng rồi, còn Thư ký Min-""Ê ê, cái túi hồng của Sếp tổng dễ thương quá he! Tui cũng muốn có một cái!"Seokjin đứng khựng lại. Rồi anh quay ngoắt về phía sau. Đám đông tụ tập ngay cửa công ty giật bắn người như vừa làm chuyện xấu mà bị bắt quả tang. Thấy Sếp tổng nhìn mình đăm đăm, người thì hoảng đến nỗi đứng hình, người thì kháo nhau mau bỏ chạy, người thì giả ngu ựm ờ chỉ chỏ trời mây như chưa hề hóng chuyện trước đó.Tổng Giám đốc Kim híp mắt. Ồ, thì ra nhân viên công ty anh có nhiều thời gian rảnh đến nỗi rủ nhau tụ tập hóng hớt trong giờ làm."Thích không? Tôi tặng cô cái túi này nhé?"Người phụ nữ toang bỏ chạy khi thấy Sếp tổng đùng đùng đi tới, nghe anh ngỏ lời thì hai mắt liền sáng lên. Cô cứ nghĩ Sếp cho thật, vì có mấy ai có được phước phần này đâu, ngây thơ liền đưa tay muốn xin..."Nhận rồi thì mai đừng đến công ty nữa."...nhưng sợ bị đuổi nền liền rút tay về, đầu lắc nguầy nguậy, mặt mày xám ngoét. Ai chẳng biết Sếp tổng nói thì sẽ làm chứ!Seokjin hừ một tiếng khi đám nhân viên kéo nhau giải tán nhanh như gắn động cơ. Nhưng nghĩ thêm một lúc, anh lại thở dài thườn thượt.Dẫu biết chuyện này sẽ đến, nhưng không ngờ lại đến sớm như vậy.Phải làm sao đây?---🐿️🎂Cùng đón sinh nhật Hạ sĩ Jung nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz