Namjin Enigma Alpha Mine
"Thư ký Ha, dạo này phía Tổng Giám đốc Kim có tin tức gì không?""À vâng, cũng không có gì quá quan trọng mà chúng ta phải bận tâm đến. Có điều hình như hôm nay Tổng Giám đốc cho bảo trì lại hệ thống camera của toàn bộ tòa nhà thì phải.""Vậy còn tên Trợ lý kia?" lão Park theo thói quen mòi một điếu thuốc mới, thong thả lướt qua biển cấm hút thuốc trên hành lang và rít một hơi dài."Ừm...lý lịch khá sạch sẽ, không có gì phải bàn đến." Thư ký Ha bấm bấm điện thoại, khẳng định, "Nhưng từ dạo đó tôi thấy Tổng Giám đốc thường xuyên đi cùng người Trợ lý này, có thể nói là kề cận nhau không trừ phút nào...""Giống như bây giờ đây."Hai đôi chân dừng bước. Phía xa xa kia là một nhóm người đang tụ tập trước cửa phòng bảo mật, có vẻ là nhóm người từ công ty lắp đặt đến. Lão Park dời mắt về phía sau đám người, "Kia rồi, đúng là bám lấy nhau suốt nhỉ?"Một người khoanh tay và chăm chú giám sát mọi hoạt động, một người dù không có nhiệm vụ gì nhưng luôn lởn vởn xung quanh, lâu lâu còn khều khều nhau rồi nói cười gì đó. "Vậy...chúng ta sẽ làm gì? Giám đốc Park?" lão ta đột nhiên đổi hướng đi, Thư ký Ha cũng nhanh chân nối gót."Từ từ rồi tính." phả ra một làn khói trắng xóa, "Dù sao ngày mai ta còn phải dự một buổi tiệc. Ta chắc sẽ phải uống với Chủ tịch Kim vài ly. Đi thôi.""...""Anh nhìn gì vậy?"Seokjin thôi liếc mắt về phía dãy hành lang đằng xa, nơi có hai bóng hình đang chầm chậm rời đi trong làn khói mờ ảo. Anh nhăn mày, lão già đó còn cả gan dám hút thuốc ở đây."Là Giám đốc Park." đáp gọn rồi quay vào, anh không biết nên vui hay buồn vì hệ thống báo cháy không báo động trước làn khói kia. "Có lẽ anh nên cho người kiểm tra luôn hệ thống báo cháy."Mùi thảo dược bị đốt cháy thoang thoảng bên cánh mũi, Namjoon bật ra một tiếng cười, "Anh cũng nên cho lão ăn một tờ biên bản kỉ luật.""Ừm, sớm muộn thôi. Nhưng lạ nhỉ? Hôm nay lão không tới móc mỉa anh như mọi khi. Bình thường lão hay tò mò mấy chuyện mà anh làm lắm." "Em bảo rồi, lão sợ em còn gì." gã khúc khích."Chưa chắc đâu, người này khó đoán lắm." Seokjin nhún vai, rồi chợt ngước mắt nhìn gã, "Mà sao cậu đứng đây hoài vậy? Không định đi ăn uống hò hẹn gì đó sao?""Em còn hò hẹn được với ai ngoài anh đây hả Sếp?" môi gã kéo lên một đường cong, bàn tay yêu chiều xoa lên gò má anh. "Miệng nói vậy chứ anh muốn em ở đây suốt với anh phải không? Em biết hết đó nha!"Seokjin tinh nghịch huých vào eo gã một cái."E hèm!"Hai kẻ họ Kim hết hồn vì tiếng tằng hắng, có tật giật mình nên liền tách nhau ra. Người đàn ông nhìn hai kẻ kia bằng cặp mắt kì lạ, nhưng sau đó chẳng đá động gì, chỉ chầm chậm nói."Chúng tôi xong rồi. Anh có thể kiểm tra lại, Tổng Giám đốc Kim."Hôm nay, Seokjin lần nữa cho người bảo trì lại hệ thống camera an ninh của công ty, nhất là phòng bảo mật đã xảy ra chuyện vừa rồi. "À vâng." Seokjin gật đầu rồi quay sang gã, "Anh vào kiểm tra một chút, cậu đi trước đi.""Em không được vào cùng à?" "Không." anh phẩy phẩy tay, gã ủy khuất bĩu môi, "Đi tìm Taehyung hay Thư ký Min gì đó đi. Lát xong việc anh sẽ xuống sau. À, cho anh mượn áo thêm chút nhé."..."Ủa? Hey!! Namjoon hyung!!"Namjoon vừa bước ra khỏi thang máy đã phải giật mình vì tiếng gọi vang vọng, nghe thì gần lắm nhưng chẳng thấy người đâu. Gã đánh mắt về phía mà mình cho là nơi phát ra âm thanh, chân bước nhanh đến tiệm cafe quen thuộc. "Chào em vợ!"Nụ cười rạng rỡ trên môi Alpha tóc bạch kim cứng lại, sau đó là nhìn gã bằng cặp mắt phán xét. "Cậu đang chửi anh đó à?" thấy Taehyung cứ liếc mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, gã chỉ biết nhún vai cười trừ."Anh sẽ bị ăn chửi suốt đời nếu để Seokjin hyung nghe được câu đó." Taehyung hếch mắt, ghét bỏ nói. "Việc trên đó sao rồi?" Yoongi nhích ra một chút, tỏ ý xa lánh Namjoon khi gã kéo ghế và ngồi giữa mình với Taehyung. "Anh ấy đang kiểm tra gì đó, xong đuổi tôi xuống đây." Namjoon thở hắt ra, khẽ cuộn tay áo sơ mi lên gần khuỷu tay cho đỡ nóng."Cũng phải, Tổng Giám đốc không thể nào cho một kẻ khả nghi như cậu vào căn phòng đó.""Câm miệng đi tên Alpha chết dẫm này.""Ôi dào hai ông anh này." Taehyung chán nản thở dài, hai người này chưa bao giờ thôi đấu võ mồm với nhau, "Muốn người ta nghĩ Trợ lý với Thư ký của Tổng Giám đốc đấu đá lẫn nhau hả?""Èo ôi ai mà dám đấu đá với Thư ký Min kia chứ." Namjoon đảo mắt đá đểu, bỗng dang cánh tay cơ bắp cuồn cuộn ôm vai bá cổ y, "Mối quan hệ của hai anh đây tốt lắm đấy nhé!""Cậu cút con mẹ nó đi! Đừng có động vào tôi!"Không cần nghe đến lời nói, nhìn hành động cự tuyệt của Alpha tóc nâu cũng đủ hiểu y ghét gã thế nào rồi..."Nhớ ngày mai còn phải dự tiệc đó nha... Ở đó có nhiều đối tác làm ăn tiềm năng mà Seokjin hyung đang nhắm tới, hai người cứ như này thì ai mà dám lại ngỏ ý hợp tác đây? Tới lúc đó người bị tống cổ ra khỏi chỗ này, là ai thì hai anh biết rồi ha." Hai kẻ nọ nghe vậy thì sởn gai óc, lập tức đẩy nhau ra và ngồi ngay ngắn trở lại, nhưng vẫn không quên dành cho nhau ánh mắt thâm tình nhất. Dẫu sao sự đáng sợ của Tổng Giám đốc Kim thì nơi này không ai có thể địch lại.Đang định nói gì đó thì điện thoại Yoongi bỗng rung lên, y liền ra hiệu cho bọn họ rồi đi ra ngoài."Ừ mà...nhắc mới nhớ." gã đợi y đi khuất, chợt nói, "Dạo này ở nhà Seokjin có biểu hiện gì lạ không?""Lạ sao?" Taehyung uống một hớp latte, ngơ ngác hỏi. "Không, Seokjin hyung cứ về tới nhà là giam mình trong phòng làm việc thôi. Chẳng có gì lạ cả.""Cậu không cảm nhận được gì sao? Mùi của anh ấy dạo này khá nồng." Namjoon nhỏ giọng. "Jinie cũng hay mượn áo của anh thay cho việc gần gũi ở công ty.""Vậy sao? Em nhớ anh ấy đâu thích mặc đồ của người khác đâu nhỉ?" Taehyung chợt sững lại, "Khoan đã, anh nói em mới nhớ. Bảo sao em thấy có mấy cái áo lạ chất đống ở góc phòng. Đừng nói là của anh nhé?" Namjoon gật gật đầu.Hai người im lặng một lúc."Omega sẽ cảm thấy an toàn khi có mùi của người đã đánh dấu mình xung quanh. Cách dễ nhất là vùi mình trong quần áo..." cậu khẽ nói, "Đó là tập tính xây tổ của Omega...""...""Trước kì phát tình." Chưa bao giờ cả hai ăn ý đến vậy.
Lúc Namjoon về đến nhà cũng đã hơn chín giờ. Gã về, mang theo mình một chút hơi men sau buổi đi ăn cùng đồng nghiệp cũ ở phòng Nhân sự. Bọn họ giờ vẫn còn nhậu nhẹt xỉn say ở quán đồ nướng đối diện công ty, gã đã phải biện đủ lí do chỉ để được buông tha và thả về sớm nhất có thể, vì dù sao ở nhà vẫn còn một người đang chờ gã về.Namjoon lớn giọng gọi tên người yêu sau khi vừa mở cửa bước vào nhà và thấy phòng khách bị bao trùm bởi một màu đen u tối. Lần mò tìm kiếm công tắc và thắp sáng căn phòng, gã ôm lấy Monie đang quấn quýt dưới chân mình và chậm rãi tiến về chiếc ổ nhỏ của cún cưng. Đặt cục bông trắng muốt xuống, khóe môi kẻ tóc đen khẽ nhếch lên khi thấy tô thức ăn đầy ụ đã được để sẵn ở đó. "Nào, Monie. Jinie chuẩn bị cho em hết rồi kìa, không được bỏ mứa đâu đấy."Xong xuôi một cục bông, giờ gã sẽ đi tìm cục bông còn lại. Lúc Namjoon rời khỏi văn phòng cũng là lúc Seokjin chuẩn bị tan ca, và chắc chắn anh đã về thẳng căn hộ này đúng như lời gã dặn. Nhưng vì lúc nãy gã gọi mà không ai trả lời, Namjoon đoán có lẽ anh đã đánh được một giấc ngon lành trong lúc đợi gã về rồi.Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Namjoon len lén đưa mắt nhìn vào trong. Trong phòng tối om, không thấy gì, cũng chẳng có gì."Jinie?"Gã sững lại trong vài giây, sau đó mở to mắt hốt hoảng rồi xông vào. Đèn phòng được bật, Namjoon lật tung chiếc chăn vẫn còn nguyên trên giường, không thấy Omega của gã đâu cả. Tìm dưới gầm giường, không có. Trong nhà tắm, không có. Trong tủ đồ, không có. Sau bức màn, cũng không có.Gã không cần suy nghĩ gì thêm mà tông cửa và lao ra ngoài, nhắm đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ mà chạy thẳng đến.Nếu không ở đây thì chắc chắn chỉ có trong đó!"Jinie!!"Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi vừa xuất hiện, Namjoon đã có thể phá tan hai cánh cửa ngay trong chính căn nhà của mình.Căn phòng lập tức sáng bừng trong sự hấp tấp của gã. Không gian nơi này không quá rộng, chỉ có một khoảng trống nối từ cửa thẳng đến chiếc gương nằm ở cuối phòng, hai bên là hai chiếc tủ âm tường loại lớn, quần áo, phụ kiện, giày dép đều được cất gọn bên trong.Namjoon nhìn quanh một lượt phòng thay đồ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gã nhoẻn miệng cười bất lực, với tay tắt đèn đi, tránh để con sóc nhỏ đang cuộn mình nơi góc phòng bị tỉnh giấc. Namjoon chậm rãi đi về phía cuối phòng, đến nơi liền ngồi xổm xuống, khẽ cong mắt cười cưng chiều.Seokjin, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, hai tay ôm chặt chiếc gối nằm của gã mà say giấc. Anh lọt thỏm trong chiếc áo len rộng thùng thình của gã, xung quanh rải rác vài cái áo mà gã thường mặc ở nhà. Có lẽ Seokjin chỉ mới lục lọi được nhiêu đó, còn chưa kịp đắp lên thành đống đã mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay."Thật là...có phòng có giường ấm áp không chịu ngủ, chạy qua đây làm gì không biết."Khẽ đỡ mái đầu đen kia tựa vào người mình, gã hà hơi ra tay, chắc chắn không quá nặng mùi mới dám hôn nhẹ lên trán anh một cái. "Yên nhé, em đưa anh về phòng."Omega trong lòng hơi cựa quậy. Nhận thấy mùi hương nồng nàn của bạn tình ngay sát bên cạnh, anh không còn ôm khư khư chiếc gối màu xanh kia nữa mà chuyển sang dụi đầu lên vai người nhỏ hơn. Hai tay anh mò mẫm câu lấy cổ gã, biến Namjoon thành cái gối ôm mới của mình."Joon~" người lớn hơn khẽ gọi bằng giọng ngái ngủ. "Em đây. Sao không ở trong phòng mà chạy qua đây vậy?" dịu dàng hôn lên vành tai lành lạnh, gã khẽ cười khi thấy chúng dần đổi màu, "Lại còn mặc áo của em nữa." "Ở đây có nhiều mùi của Joonie... Hông có mùi Joonie, anh hông chịu được..." giọng anh ồm ồm sát bên tai phải của gã, Namjoon thật muốn hét lên vì sự đáng yêu này."Thế sao vẫn để em đi với bọn họ? Rõ ràng anh cần em hơn mà.""Anh muốn Joonie có thêm nhiều mối quan hệ tốt ở công ty thôi...""Chậc. Thôi được rồi, em hiểu rồi, cũng may là em chuồn về sớm đấy. Vậy giờ em đưa anh lên phòng, nhé? Ngủ ở đây sẽ cảm mất."..."Chẳng lẽ do em là Alpha độc thân trong nhà, anh ấy thấy bị đe dọa nên mới suốt ngày ở lì trong phòng làm việc? Không ổn, ngày mai còn phải dự buổi lễ kỉ niệm đó. Nếu kì phát tình bất chợt xảy ra thì nguy to. Thân phận sẽ bị lộ mất!""Dù tin tức tố của anh ấy không còn hấp dẫn Alpha khác nữa. Nhưng nếu có mùi, chắc chắn vẫn sẽ bị phát hiện. Mà hình như Seokjin không nhận ra bản thân khác lạ thì phải. Anh hỏi gì cũng bảo không biết.""Công việc bận rộn như vậy, một người tham công tiếc việc như anh ấy sẽ không chú ý tới bản thân nhiều đâu. Nhưng đây là kì phát tình đầu tiên, sẽ không hay nếu nó xảy ra ở nơi đông người. Namjoon hyung, hay anh nói cho anh ấy biết rồi mua thuốc ức chế phòng hờ đi.""Không! Với cái tính của Seokjin thì anh ấy sẽ lạm dụng nó mất. Điều đó không tốt cho anh ấy! Anh không muốn! Nhưng chắc gì hôm đó sẽ xảy ra cơ chứ?""Nhưng lỡ đến thật thì sao đây? Ở đó có biết bao nhiêu phóng viên, anh có chắc là sẽ bảo vệ được ảnh khỏi báo chí truyền thông không? Việc anh làm có thể mang tới hậu quả khôn lường đó!""Nhưng-""Seokjin hyung có thể bị sức ép dư luận đẩy xuống khỏi cái ghế đó nếu bị phát hiện không còn là Alpha, chức vụ của anh ấy sẽ chuyển sang người có cổ phần cao thứ hai nếu được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và đa số các cổ đông. Này, tập đoàn này là một tay anh ấy vực dậy và gầy dựng. Anh ấy liều mạng suốt mười năm để có được ngày hôm nay. Không thể để nó rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy được!""Có...anh có nghe Jinie nhắc tới chuyện này rồi. Anh ấy cũng lo sợ việc tập đoàn bị người khác nắm giữ.""Vậy là Seokjin hyung cũng đã lường trước được chuyện này... Anh thấy đó Namjoon, anh phải lo chuyện trước mắt, làm sao để tiện cả đôi đường, và nhất là bảo vệ được anh ấy!""...""Joon...""Joon à."Namjoon hoàn hồn vì cái lay bất chợt của người lớn hơn, thoát khỏi dòng suy nghĩ về cuộc hội thoại với Taehyung lúc sáng. Gã vội với tay và giấu đi vỉ thuốc nho nhỏ vào hộc tủ khi thấy anh đang tròn xoe mắt nhìn mình. Vờ như không có gì, gã quay lại và dịu dàng ôm trọn anh trong vòng tay, tiếp tục vuốt ve, vỗ về người trong lòng. "Anh lại tỉnh giấc nữa rồi. Sao vậy? Trong người khó chịu à?"Seokjin lắc đầu, không nhịn được hỏi ngược lại."Anh mới là người phải hỏi câu đó. Sao cậu cứ thẫn thờ ra đó vậy? Vẫn chưa tỉnh rượu nên thấy mệt sao? Hay anh pha thêm ít thuốc giải rượu cho nhé?""Không Jinie, em không say mà." gã cầm tay anh, trấn an bằng cái thơm nhẹ lên tóc."Vậy là trằn trọc không ngủ được sao? Hay cậu muốn nói chuyện một chút không?""Nào Jinie, điều em cần anh làm bây giờ là nghỉ ngơi. Anh bảo anh mệt còn gì. Trễ lắm rồi đó, anh mau ngủ đi." gã lắc lắc đầu từ chối. "Anh ngủ đi rồi lát em sẽ ngủ sau, nhé. Đừng lo cho em.""..."Seokjin nhìn sâu vào mắt gã một hồi lâu."Joon, anh thấy rồi. Đó là thuốc ức chế đúng không?" đó là cho đến khi Namjoon lảng tránh ánh mắt của anh, "Cậu cũng nhận ra rồi nhỉ?"---
Lúc Namjoon về đến nhà cũng đã hơn chín giờ. Gã về, mang theo mình một chút hơi men sau buổi đi ăn cùng đồng nghiệp cũ ở phòng Nhân sự. Bọn họ giờ vẫn còn nhậu nhẹt xỉn say ở quán đồ nướng đối diện công ty, gã đã phải biện đủ lí do chỉ để được buông tha và thả về sớm nhất có thể, vì dù sao ở nhà vẫn còn một người đang chờ gã về.Namjoon lớn giọng gọi tên người yêu sau khi vừa mở cửa bước vào nhà và thấy phòng khách bị bao trùm bởi một màu đen u tối. Lần mò tìm kiếm công tắc và thắp sáng căn phòng, gã ôm lấy Monie đang quấn quýt dưới chân mình và chậm rãi tiến về chiếc ổ nhỏ của cún cưng. Đặt cục bông trắng muốt xuống, khóe môi kẻ tóc đen khẽ nhếch lên khi thấy tô thức ăn đầy ụ đã được để sẵn ở đó. "Nào, Monie. Jinie chuẩn bị cho em hết rồi kìa, không được bỏ mứa đâu đấy."Xong xuôi một cục bông, giờ gã sẽ đi tìm cục bông còn lại. Lúc Namjoon rời khỏi văn phòng cũng là lúc Seokjin chuẩn bị tan ca, và chắc chắn anh đã về thẳng căn hộ này đúng như lời gã dặn. Nhưng vì lúc nãy gã gọi mà không ai trả lời, Namjoon đoán có lẽ anh đã đánh được một giấc ngon lành trong lúc đợi gã về rồi.Nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, Namjoon len lén đưa mắt nhìn vào trong. Trong phòng tối om, không thấy gì, cũng chẳng có gì."Jinie?"Gã sững lại trong vài giây, sau đó mở to mắt hốt hoảng rồi xông vào. Đèn phòng được bật, Namjoon lật tung chiếc chăn vẫn còn nguyên trên giường, không thấy Omega của gã đâu cả. Tìm dưới gầm giường, không có. Trong nhà tắm, không có. Trong tủ đồ, không có. Sau bức màn, cũng không có.Gã không cần suy nghĩ gì thêm mà tông cửa và lao ra ngoài, nhắm đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ mà chạy thẳng đến.Nếu không ở đây thì chắc chắn chỉ có trong đó!"Jinie!!"Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi vừa xuất hiện, Namjoon đã có thể phá tan hai cánh cửa ngay trong chính căn nhà của mình.Căn phòng lập tức sáng bừng trong sự hấp tấp của gã. Không gian nơi này không quá rộng, chỉ có một khoảng trống nối từ cửa thẳng đến chiếc gương nằm ở cuối phòng, hai bên là hai chiếc tủ âm tường loại lớn, quần áo, phụ kiện, giày dép đều được cất gọn bên trong.Namjoon nhìn quanh một lượt phòng thay đồ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Gã nhoẻn miệng cười bất lực, với tay tắt đèn đi, tránh để con sóc nhỏ đang cuộn mình nơi góc phòng bị tỉnh giấc. Namjoon chậm rãi đi về phía cuối phòng, đến nơi liền ngồi xổm xuống, khẽ cong mắt cười cưng chiều.Seokjin, tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đều, hai tay ôm chặt chiếc gối nằm của gã mà say giấc. Anh lọt thỏm trong chiếc áo len rộng thùng thình của gã, xung quanh rải rác vài cái áo mà gã thường mặc ở nhà. Có lẽ Seokjin chỉ mới lục lọi được nhiêu đó, còn chưa kịp đắp lên thành đống đã mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay."Thật là...có phòng có giường ấm áp không chịu ngủ, chạy qua đây làm gì không biết."Khẽ đỡ mái đầu đen kia tựa vào người mình, gã hà hơi ra tay, chắc chắn không quá nặng mùi mới dám hôn nhẹ lên trán anh một cái. "Yên nhé, em đưa anh về phòng."Omega trong lòng hơi cựa quậy. Nhận thấy mùi hương nồng nàn của bạn tình ngay sát bên cạnh, anh không còn ôm khư khư chiếc gối màu xanh kia nữa mà chuyển sang dụi đầu lên vai người nhỏ hơn. Hai tay anh mò mẫm câu lấy cổ gã, biến Namjoon thành cái gối ôm mới của mình."Joon~" người lớn hơn khẽ gọi bằng giọng ngái ngủ. "Em đây. Sao không ở trong phòng mà chạy qua đây vậy?" dịu dàng hôn lên vành tai lành lạnh, gã khẽ cười khi thấy chúng dần đổi màu, "Lại còn mặc áo của em nữa." "Ở đây có nhiều mùi của Joonie... Hông có mùi Joonie, anh hông chịu được..." giọng anh ồm ồm sát bên tai phải của gã, Namjoon thật muốn hét lên vì sự đáng yêu này."Thế sao vẫn để em đi với bọn họ? Rõ ràng anh cần em hơn mà.""Anh muốn Joonie có thêm nhiều mối quan hệ tốt ở công ty thôi...""Chậc. Thôi được rồi, em hiểu rồi, cũng may là em chuồn về sớm đấy. Vậy giờ em đưa anh lên phòng, nhé? Ngủ ở đây sẽ cảm mất."..."Chẳng lẽ do em là Alpha độc thân trong nhà, anh ấy thấy bị đe dọa nên mới suốt ngày ở lì trong phòng làm việc? Không ổn, ngày mai còn phải dự buổi lễ kỉ niệm đó. Nếu kì phát tình bất chợt xảy ra thì nguy to. Thân phận sẽ bị lộ mất!""Dù tin tức tố của anh ấy không còn hấp dẫn Alpha khác nữa. Nhưng nếu có mùi, chắc chắn vẫn sẽ bị phát hiện. Mà hình như Seokjin không nhận ra bản thân khác lạ thì phải. Anh hỏi gì cũng bảo không biết.""Công việc bận rộn như vậy, một người tham công tiếc việc như anh ấy sẽ không chú ý tới bản thân nhiều đâu. Nhưng đây là kì phát tình đầu tiên, sẽ không hay nếu nó xảy ra ở nơi đông người. Namjoon hyung, hay anh nói cho anh ấy biết rồi mua thuốc ức chế phòng hờ đi.""Không! Với cái tính của Seokjin thì anh ấy sẽ lạm dụng nó mất. Điều đó không tốt cho anh ấy! Anh không muốn! Nhưng chắc gì hôm đó sẽ xảy ra cơ chứ?""Nhưng lỡ đến thật thì sao đây? Ở đó có biết bao nhiêu phóng viên, anh có chắc là sẽ bảo vệ được ảnh khỏi báo chí truyền thông không? Việc anh làm có thể mang tới hậu quả khôn lường đó!""Nhưng-""Seokjin hyung có thể bị sức ép dư luận đẩy xuống khỏi cái ghế đó nếu bị phát hiện không còn là Alpha, chức vụ của anh ấy sẽ chuyển sang người có cổ phần cao thứ hai nếu được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và đa số các cổ đông. Này, tập đoàn này là một tay anh ấy vực dậy và gầy dựng. Anh ấy liều mạng suốt mười năm để có được ngày hôm nay. Không thể để nó rơi vào tay kẻ khác dễ dàng như vậy được!""Có...anh có nghe Jinie nhắc tới chuyện này rồi. Anh ấy cũng lo sợ việc tập đoàn bị người khác nắm giữ.""Vậy là Seokjin hyung cũng đã lường trước được chuyện này... Anh thấy đó Namjoon, anh phải lo chuyện trước mắt, làm sao để tiện cả đôi đường, và nhất là bảo vệ được anh ấy!""...""Joon...""Joon à."Namjoon hoàn hồn vì cái lay bất chợt của người lớn hơn, thoát khỏi dòng suy nghĩ về cuộc hội thoại với Taehyung lúc sáng. Gã vội với tay và giấu đi vỉ thuốc nho nhỏ vào hộc tủ khi thấy anh đang tròn xoe mắt nhìn mình. Vờ như không có gì, gã quay lại và dịu dàng ôm trọn anh trong vòng tay, tiếp tục vuốt ve, vỗ về người trong lòng. "Anh lại tỉnh giấc nữa rồi. Sao vậy? Trong người khó chịu à?"Seokjin lắc đầu, không nhịn được hỏi ngược lại."Anh mới là người phải hỏi câu đó. Sao cậu cứ thẫn thờ ra đó vậy? Vẫn chưa tỉnh rượu nên thấy mệt sao? Hay anh pha thêm ít thuốc giải rượu cho nhé?""Không Jinie, em không say mà." gã cầm tay anh, trấn an bằng cái thơm nhẹ lên tóc."Vậy là trằn trọc không ngủ được sao? Hay cậu muốn nói chuyện một chút không?""Nào Jinie, điều em cần anh làm bây giờ là nghỉ ngơi. Anh bảo anh mệt còn gì. Trễ lắm rồi đó, anh mau ngủ đi." gã lắc lắc đầu từ chối. "Anh ngủ đi rồi lát em sẽ ngủ sau, nhé. Đừng lo cho em.""..."Seokjin nhìn sâu vào mắt gã một hồi lâu."Joon, anh thấy rồi. Đó là thuốc ức chế đúng không?" đó là cho đến khi Namjoon lảng tránh ánh mắt của anh, "Cậu cũng nhận ra rồi nhỉ?"---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz