ZingTruyen.Xyz

Namjin Enigma Alpha Mine

Sau gần hai giờ Seokjin khóc lóc đòi sống đòi chết và Namjoon thì cật lực dỗ dành bạn tình của mình, mọi chuyện mới dần lắng xuống và "Alpha" kia mới chịu yên phận ăn đồ ăn gã đã chuẩn bị. Seokjin quậy gã hai tiếng đồng hồ, bấy giờ lại ngồi ăn chiếc bánh sandwich ngon lành, Namjoon dù tức lắm nhưng lại chẳng thể làm gì anh. Vì nhìn người kia ngồi trong lòng mình và gặm bánh mì, hai má phồng lên như một chú sóc, hai chân thoải mái co lên và dựa hẳn vào người gã, Namjoon thật sự có muốn bực anh cũng không thể.

"Ngon chứ?" gã tựa cằm lên vai anh, nhẹ nhàng hỏi.

Namjoon thề là gã sợ phải làm anh khóc lắm rồi!

Seokjin không trả lời, chỉ gật gật cho gã biết rằng món ăn kia rất vừa miệng. Namjoon ừm nhẹ một tiếng, rồi lại dịu dàng hôn lên cổ anh, hưởng thụ mùi hoa ly thoang thoảng ngọt ngào.

Để ý mới thấy, Seokjin khi là Omega lại trở nên mềm mại(?) một cách kì lạ. Tính cách anh mềm dẻo và có phần yếu đuối hơn (điển hình là việc dễ khóc). Ngoại hình lại càng có những điểm khác biệt rõ rệt, cơ thể anh mảnh khảnh, những đường nét trên khuôn mặt cũng dịu dàng và thật đáng yêu.

Kẻ tóc đen có vẻ cũng mẫn cảm hơn, mặc dù anh đã luôn như vậy ngay từ đầu, nhưng khi là Omega thì việc ấy như được khuếch đại lên nhiều lần. Vì nhìn xem, gã chỉ mới chạm nhẹ một cái vào vết cắn sau gáy, vậy mà Seokjin đã giật nảy lên rồi quay sang liếc xéo gã. Và từ đó Namjoon lại nhận ra rằng, dù tính cách của anh có thay đổi ra sao thì cái tính xéo sắc conk cằn vẫn chưa (và sẽ không) bao giờ thay đổi.

Namjoon đùa nghịch những lọn tóc mềm trong lúc đợi người kia ăn xong bữa sáng. Gã vu vơ nghĩ về một vài thứ, xong lại khều anh một cái, nhỏ nhẹ.

"Nè, trông chúng ta cứ như một cặp tình nhân ấy." tựa cằm lên vai anh, câu từ của gã chứa đầy ý cười.

Nhạy bén nhìn ra ý tứ của gã trong lời nói, anh nghiêng đầu, chờ đợi gã nói tiếp.

"Hay...tụi mình kết hôn đi."

Thấy Namjoon cười khúc khích đầy mong đợi, anh chỉ biết thở dài.

"Không phải ngay lúc này, tôi cần thời gian sắp xếp...để chắc chắn về mọi thứ."

Mắt Namjoon ánh lên một tia mừng rỡ, dù gã biết anh vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận lời đề nghị này, song cũng như chính gã. Tuy vẫn còn chút dè chừng, nhưng thật may vì anh chẳng còn bày xích việc kết đôi như lần trước, sự thay đổi này khiến gã phần nào thấy vui lòng.

Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ, Namjoon đem anh chôn chặt vào lòng.

Không kết hôn cũng chẳng sao, cho gã làm bạn tình của mèo nhỏ thôi cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

Thấy gã cứ dụi đầu lên vai mình mãi, Seokjin dường như cũng vui vui. Anh ngửa đầu ra nhìn gã, để Namjoon chú ý đến mình. Không ngoài dự đoán, Namjoon rõ ràng đã mê anh đứ đừ từ lâu, liền chu môi thơm lên má anh một cái thật kêu rồi cười toe toét. Seokjin cong mắt mỉm cười, xem ra gã cũng không phải một tên vô lại khỉ gió như đó giờ anh vẫn nghĩ.

"Lần trước cậu nói cậu thích tôi," anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt gã, "là thích thật đó à?"

Namjoon nắm lấy tay anh, dùng bàn tay mềm mại ấy xoa xoa mặt mình, "Phải, là thật đấy. Nhưng trước đó thì không đâu nhé."

"Hửm?" Seokjin khó hiểu cau mày. "Nói rõ xem nào."

Namjoon nheo nheo mắt, rồi chợt dịu dàng mỉm cười.

"Lúc đầu tôi có hứng thú với anh vì anh là một Alpha với vẻ ngoài thật sự rất thu hút. Nhưng tôi tiếp cận và lôi kéo anh lên giường cũng chỉ vì anh có thể thỏa mãn thú vui thể xác của tôi mà thôi. Vậy mà đêm đầu tiên lại kết thúc một cách trống vắng làm tôi hụt hẫng lắm. Tôi cứ có suy nghĩ: 'Yahh sẽ không có bất cứ tên Alpha nào vừa miệng mày bằng anh ta đâu Namjoon à!' và điều đó hối thúc tôi phải tìm gặp anh cho bằng được. Tôi không ngại nói rằng tôi thích làm tình cùng anh. Tôi ngày nào cũng nghĩ đến anh, suốt hơn hai tháng liền, nghĩ cách làm sao để có thể giữ anh là của riêng mình. Rồi lâu dần, có lẽ là vì tôi đã nghĩ đến anh quá nhiều nên đã bắt đầu nhung nhớ về anh. Đó có khi là cách mà tôi lọt vào lưới tình cũng nên."

Namjoon vừa nói vừa đắp lên trán, mắt, má rồi môi của anh từng cái hôn cưng chiều. Gã có vẻ rất nghiện việc hôn hít với anh, Seokjin đoán chắc là vậy.

"Và...dẫu sao tôi cũng trót dại đánh dấu anh rồi. Kim Namjoon tôi cũng phải có trách nhiệm chứ, phải không?"

"Trách nhiệm gì cơ?"

"Vì hòa bình thế giới, tôi có trách nhiệm phải hi sinh thân mình nghe anh chửi mắng cả đời."

"Tên điên này!"

Namjoon vừa dứt câu, còn chưa kịp cười liền bị người kia huých cho một phát vào bụng. Dù nhẹ thôi nhưng gã vẫn trưng ra bộ mặt như đau lắm.

"Đấy! Anh lại chửi tôi!!"

Seokjin còn đang định mắng gã thì bỗng, tiếng điện thoại vang lên khiến anh sững lại. Cả hai ngơ ngác nhìn xuống bàn. Bên cạnh đĩa thức ăn trống không, chiếc điện thoại của anh đang rung lên liên hồi. Seokjin chồm tới và bắt lấy điện thoại, trong lúc được Namjoon giữ chặt lấy eo, chẳng cần liếc tới dãy số liên lạc mà bắt máy.

"Xin chào, Kim Seokjin xin nghe."

Namjoon lại ôm Seokjin, để anh dựa vào ngực mình. Thấy anh ra hiệu cho mình im lặng, gã cũng ngoan ngoãn làm theo. Gã ngã đầu lên vai anh, chăm chú lắng nghe cuộc hội thoại và chờ đợi người kia trò chuyện với chiếc điện thoại thật lâu.

Quả là Tổng Giám đốc tập đoàn lớn, dù có là ngày nghỉ anh vẫn luôn rất bận rộn với đối tác và khách hàng.

Seokjin ựm ờ vài tiếng, đề xuất một thời gian cụ thể để gặp mặt khách hàng và kết thúc cuộc gọi bằng một lời chào. Anh thảy chiếc điện thoại xuống ghế và thở hắt ra một hơi, thả lỏng cơ thể và nép sâu vào người gã. Namjoon cười, lại càng ôm chặt người kia hơn.

Seokjin bỗng thấy yêu thích sự cưng nựng của gã đến lạ.

"Bận rộn quá nhỉ? Bảo sao anh xuống sắc hẳn."

"Tôi là con người của công việc mà." anh ngã đầu lên vai gã, bật cười.

Gã nghiêng đầu, ngẫm nghĩ gì đó.

"Nè, tôi có một đề nghị."

"Hửm?"

"Dù sao cuối tuần anh cũng sẽ ở nhà làm việc mà. Thay vì vậy, sao anh không đến đây để nghỉ ngơi, cùng tôi?"

Seokjin thấy lời đề nghị kia cũng khá hay. Anh suy nghĩ chốc lát, dẫu sao ở nhà làm việc một mình cũng chán, anh có thể đến đây và ừm...thân mật với gã trong hai ngày cuối tuần ngắn ngủi.

"Ý cậu là cả hai ngày?"

"Nếu anh thấy thích." gã nháy mắt một cái, "Anh tới nhà tôi ở cả tuần cũng được."

"Thế thì cả nhà tôi sẽ loạn lên mất." anh phì cười. "Ha...chắc phải vậy thôi. Mỗi tối thứ 6 tôi sẽ đến, được chứ?"

"Tôi sẽ vui lắm." gã cười khì, yêu chiều hôn lên môi anh một cái.

"Nhưng mà...cuối tuần cậu thường làm gì nhỉ? Chẳng lẽ chỉ ngồi lì ở nhà suốt hai ngày sao?"

"Không...Đương nhiên là không rồi!"

...

"Anh mặc thế này chỉ để dắt chó đi dạo à? Có khoa trương quá không thế?!"

"Thì đồ của tôi có mỗi bộ này mà, chả lẽ người như tôi lại mặc đồ ngủ ra đường sao?"

Namjoon đưa tay đỡ trán. Gã cúi người nhìn Monie đang vẫy đuôi mừng rỡ. Lại nhìn đến bộ quần áo giản đơn của mình, gã không khỏi ngứa mắt trước bộ đồ công sở, đóng thùng gọn gàng của người kia. Gã nào có muốn để anh mặc thứ này, nhưng Seokjin lại ghét bỏ những bộ đồ mà gã đưa và nhất quyết mặc lại quần áo (đã được giặt sạch) của mình tối qua.

Giờ nhìn cả hai xem, khác nào một Tổng Giám đốc giàu có đi dạo với chú chó của mình và kè kè bên cạnh là một tên trợ lý không hơn không kém đâu...

Biết vậy Namjoon đã không giặt đồ cho anh rồi!

"Mẹ kiếp..."

Seokjin liếc mắt nhìn gã, mắt thấy người kia cứ nghiến răng ken két rồi lại tự lẩm bẩm chửi thề, anh vừa thấy lạ vừa buồn cười.

"Lát nữa tôi sẽ về nhà một chuyến."

"Ể? Làm gì chứ?" Namjoon ngơ ngác nhìn anh, chả lẽ gã cứ mặt nhăn mày nhó mãi nên anh không vui sao?

"Thì phải lấy vài bộ quần áo, để lần sau đi dạo cậu sẽ không khó chịu nữa."

Gã nhìn anh cười gượng, bỗng chốc thấy mặt mình nóng lên. Ôi trời, người ta vì biểu hiện của gã mới nói ra câu này, đúng là xấu hổ quá đi mất!

"Chậc, đúng là..."

Seokjin khúc khích cười. Anh vứt áo khoác ngoài cho gã cầm, giật lấy dây xích của Monie từ tay gã và cất bước đi trước. Namjoon thấy vậy liền chạy lên, lẽo đẽo bên cạnh anh mà không dám thái độ gì nữa.

...

"Hửm? Jin hyung về à?"

Taehyung đang ngồi hưởng gió trong vườn thì chợt nghe tiếng đỗ xe trước cổng. Nhận thấy tiếng động cơ quen thuộc và nhớ về người anh trai đã không về nhà đêm qua, Alpha tóc xoăn liền biết là ai đến nhà mình.

Cậu nhỏm dậy, ngó ra cổng khi những người giúp việc ráo riết chạy tới chạy lui, không lâu sau đó đã thấy bóng dáng quen thuộc của người anh quý hóa. Seokjin chỉ đạo mấy người kia làm gì đó, quay sang liền phát hiện Taehyung đang nhìn mình. Anh hời hợt vẫy tay chào, rồi lại quay đi.

"Anh đi đâu mà tới giờ này mới về đấy?" Taehyung lớn giọng hỏi.

Seokjin phẩy tay, "Chút chuyện thôi."

Cậu nhìn anh, đôi mày bỗng cau lại, "hình như hôm nay Seokjin hyung hơi khác..."

Rồi anh như sực nhớ gì đó, quay ngoắt sang, "À mà, tạm thời mỗi cuối tuần anh sẽ không về. Khi nào bố mẹ đi du lịch về thì thông báo với hai người một tiếng giúp anh!"

"Ơ?! Tại sao chứ? Này!! Anh đi đâu đấy?! Hyung!!"

Vậy mà còn chẳng đợi Taehyung kịp hỏi câu nào, Seokjin quay đầu ra xe, lái xe đi mà không thèm ngoảnh đầu lại nhìn cậu lấy một cái. Taehyung chạy ra cổng, định kéo anh lại để hỏi chuyện nhưng không kịp, chỉ đành đứng đó, hoang mang ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi.

"Cái ông này bị làm sao ấy..."

...

"Bảo sao cậu nhờ tôi mua thuốc nhuộm, để bây giờ bắt tôi nhuộm tóc cho cậu à?"

"Chứ sao? Ở đây chỉ có anh với tôi, không anh làm thì còn ai vào đây nữa?"

Namjoon hôm nay không biết lại giở chứng gì, vậy mà lại vô cớ đòi nhuộm lại màu tóc đen giống anh.

Seokjin bực dộc xắn tay áo, đứng phía sau và nắn người gã ngồi lại nghiêm chỉnh. Anh trước giờ chưa hề thử động tay động chân làm việc này nên ban đầu có chút lóng ngóng. Đã vậy còn thêm tên bạn đời chết dẫm đang ngồi trước mặt, gã cứ thấy anh vụng về là nổi cơn ngứa đòn, hễ mở miệng là chọc ngoáy anh cho bằng được.

Seokjin ghét lắm nhưng có thể làm gì được chứ, dù sao đây cũng là nhà của gã...

"Cậu cố tình kiếm chuyện đày tôi chứ gì." anh vừa đeo bao tay vừa cằn nhằn, rồi quay lại nắm lấy mái tóc vàng chóe của gã, bắt người kia ngẩng mặt lên, "Lắm tiền như vậy, sao không ra salon mà nhuộm? Tôi thì biết gì mấy chuyện này?!"

"Thay vì ra salon, sao không để bạn đời làm giúp? Chẳng phải vừa tiện vừa có thể tăng thêm tình cảm sao?" gã nhìn anh, vẫn nở nụ cười thiếu đánh quen thuộc. "Cũng giúp anh có thêm trải nghiệm thôi mà."

Monie bên ngoài chạy nhảy phấn khích, mệt rồi liền nằm ở trước cửa nhà tắm vẫy đuôi chờ đợi. Cún con thấy hai người chơi đùa cười nói thì cũng sủa gâu gâu vài tiếng góp vui, mà nào có biết chủ nhân của nó đang bị anh cấp trên lăm le phang cái vòi sen vô đầu vì cái tội cứ mở mồm câu nào là hách dịch câu đó.

"Muốn tôi làm cho tử tế thì ngậm miệng vào. Tôi không nhiều lời với người lắm chuyện đâu."

"..."

Thật may làm sao khi Namjoon vẫn chưa bị ăn cái vòi sen nào trong suốt một tiếng nhuộm và ủ tóc.

Namjoon bước ra sau khi đã xả tóc xong, tay còn bận lau lau mái tóc giờ đây đã chẳng còn sắc vàng sáng lóa. Nặng nề thả mình xuống ghế sofa ở giữa phòng khách, gã thở hắt ra một hơi trước khi nhìn sang chiếc ghế bành bên cạnh, nơi có một người khoan thai bắt chéo chân và vuốt ve chú chó cưng của gã như cái cách mà kẻ đó thực sự nghĩ mình là chủ cái nhà này.

Mắt thấy Seokjin mãi không chịu chú ý đến mình, Namjoon mới đứng dậy và tiến lại gần anh. Gã nhận ra người kia đang nói chuyện điện thoại thì hơi khựng lại, sau mới thật thận trọng lùi về chỗ ngồi, cố gắng không làm phiền đến cuộc đối thoại của anh.

Namjoon chán quá nên muốn gọi Monie đến chơi với mình. Gã búng tay gọi Monie nhưng chú chó chẳng có động thái gì là đếm xỉa tới gã, Enigma bỗng thấy trong lòng có chút vỡ nát.

Nhìn Seokjin ung dung ngồi trò chuyện với chiếc điện thoại, lại nhìn đến sự ghẻ lạnh của người bạn thân đã bầu bạn với mình suốt một khoảng thời gian dài, trong vài giây ngắn ngủi Namjoon đã bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngờ vực.

Namjoon có còn phải là chủ nơi này không, chính gã cũng chẳng rõ nữa, vì trông gã cứ như một kẻ thừa thãi trong chính căn nhà của mình!!

Đau lòng quá đi mà!

"Ừm, cậu sắp xếp đi. Đến giờ hẹn tôi sẽ sang."

Mắt thấy Seokjin đã cúp máy, gã liền nhanh nhảu nhảy vào, "Anh nói chuyện với ai vậy?"

"Là Thư ký Min," Seokjin nheo mắt, tiếc nuối nhìn Monie lon ton chạy đi vì cái phẩy tay xua đuổi của gã, "ngày mai tôi có một cuộc hẹn với đối tác quan trọng."

Namjoon không chơi được với cún con thì quay sang anh. Gã ra hiệu kêu anh sang đây với mình, và không ngờ là Seokjin đứng dậy đi thật. Anh lại gần và ngồi lên đùi đúng như những gì gã dẫn dắt. Hai tay gã giữ hờ trên eo anh. Namjoon có chút bất ngờ vì anh bỗng ngoan hiền đến lạ, nhưng nào có bằng việc gã đã thành công nắm lại quyền làm chủ ở nơi này.

Một chút cảm giác thành tựu đã khiến gã phần nào được nguôi ngoai nỗi ấm ức.

Không cần đợi Namjoon nhét khăn vào tay mình, Seokjin đã chủ động cầm lấy và nhẹ nhàng lau khô mái tóc của gã.

Seokjin lúc này đã cao hơn gã, và anh dưới góc độ này trông thật khác lạ làm sao.

Namjoon chăm chú quan sát những chuyển động của anh. Seokjin trông thật hiền lành trong chiếc áo cổ lọ màu kem, mềm dịu từ ngoại hình cho đến từng hành động. Đôi mắt anh trong veo lấp lánh, chăm chú ngắm nhìn từng lọn tóc đen tuyền bên dưới chiếc khăn mềm mịn. Đôi môi anh đỏ mọng căng đầy, khi tập trung làm việc lại chu ra trong vô thức. Bàn tay anh chuyển động thật từ tốn, chậm rãi và ân cần lau đi từng giọt nước còn đọng trên tóc, đôi lúc lại vò nhẹ mái đầu của gã.

Đôi mắt long ánh lên vài tia âu yếm và yêu thương.

Chợt, những chuyển động trên đỉnh đầu dần biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy trìu mến khi anh cúi xuống và nhìn gã.

"Sao nhìn tôi chằm chằm vậy?" kèm theo đó là một câu hỏi.

Gã tinh nghịch thơm lên gò má hồng hồng, sau đó liền thấy tai anh thoáng đỏ lên.

"Vì anh quá đỗi xinh đẹp đi." gã lại yêu chiều hôn lên chóp mũi cao cao, cười nhẹ. "Và cũng đáng yêu nữa."

Sau đó liền không nhịn được, Namjoon nhướng người, dịu dàng bao trọn hai cánh môi chúm chím của kẻ nọ. Một tay gã giữ nguyên trên chiếc eo thon, một tay xoa xoa phần gáy trắng ngần của anh trong lúc cả hai hôn nhau say đắm.

Gã thật biết cách giữ cho người kia luôn trong cảm giác an toàn.

Hai tay anh áp lên mặt Namjoon, không ngần ngại đáp lại cái hôn của gã. Namjoon luôn có những cái hôn ngẫu hứng thế này, và anh chưa lần nào từ chối gã.

Seokjin đã từng thử đếm số lần mà môi lưỡi cả hai quấn lấy nhau trước đây, nhưng lại chẳng đếm xuể vì Namjoon là một kẻ nghiện hôn hít. Gã đôi khi chỉ áp môi đâu đó trên mặt hay cơ thể và tặng anh những cái hôn vụn vặt, nhiều lúc lại bất chợt đưa anh vào một nụ hôn nồng nhiệt và đậm sâu.

Đó là sự say mê và ngọt ngào mà lần đầu tiên anh được nhìn thấy ở một con người.

"Jin...người anh thơm quá."

Mà đó lại chính là Namjoon.

"Nào, cậu nhõng nhẽo đó à?"

Cảm giác thù ghét lại giảm xuống một bậc.

Dứt ra khỏi nụ hôn, gã liền dụi đầu lên vai anh, rút sâu vào hõm cổ người lớn hơn và đem anh ôm siết trong vòng tay. Namjoon không biết tại sao mình lại làm vậy. Nhưng khi cảm nhận được cái xoa nhẹ trên mái tóc ướt, trong lòng gã lại nhộn nhạo chút vui mừng.

Khỏi phải nói cũng biết, con sói bên trong gã đang vui sướng đến nhường nào.

"Này, Seokjin." Namjoon chẳng buồn dùng kính ngữ nữa. "Mấy giờ thì anh có hẹn?"

"Sáu giờ tối, nhưng có thể tôi phải đi từ sớm. Sẽ về khá trễ đó, cậu có định chờ tôi không?"

"Đương nhiên phải chờ rồi." gã ngước lên, để trán mình chạm vào anh.

Nghe được lời cam đoan của người kia, Seokjin bất giác mỉm cười.

Nhưng nụ cười của anh nhanh chóng dập tắt, khi gã lại cất giọng một lần nữa.

"Cơ mà ở đây cũng có một đối tác đấy."

"???"

"Hay trước khi anh đi, tối nay làm vài nháy để chúc mừng chúng ta hợp tác trên giường thành công đi."

Và giờ thì Namjoon đã trở lại làm chính gã rồi.

"..."

"Chúc mừng cái đầu cậu!"

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz