Namjin Don Phuong
[-Tôi thật sự rất muốn gặp cậu].
__________________________
Thanh âm tin nhắn chợt vang lên. Thạc Trấn đang nằm ngủ say sưa trên giường vội chau mày.
Mẹ nó đến cả chủ nhật cũng không cho ông mày yên. Khẽ chửi rủa vài ba câu, cậu vươn tay lên đầu tủ cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Dụi mắt để nhìn rõ hơn thì đập vào mặt là dòng tin nhắn, người gửi là Nam Tuấn, đã vậy còn bảo rất muốn gặp. Thạc Trấn liền bật dậy, rời khỏi giường, sửa soạn đồ đạc. Lập tức lái xe đến quán cafe cũ.Vừa bước vào quán cafe , đã thấy thân ảnh quen thuộc , Thạc Trấn liền hứng khởi, vui vẻ ngồi xuống, đối diện người kia.
'- Sao? Hôm nay có chuyện gì mà muốn gặp tôi? Lại còn thật sự rất muốn gặp ?''-Cậu mau gọi nước uống , chúng ta cùng nói chuyện.''-Phục vụ, cho tôi ly capuchino ! Rồi, có chuyện gì ? Mau nói. Đừng để tôi hồi hộp.'Kim Nam Tuấn im lặng , đưa tách cafe lên nhấp một vài ngụm rồi mới trả lời.
'- Tôi đã hứa hôn rồi!'
'-Ahaha, hứa hôn thôi mà, đâu phải chuyện gì nghiêm trọ---. Hả? Cái gì? Cậu nói hứa hôn sao?'.
Thạc Trấn sau khi nghe được hai chữ hứa hôn phun ra từ miệng Nam Tuấn lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ hắn ta sắp cưới, đến để đưa thiệp cưới cho cậu? Không phải chứ??
Hắn nghe Thạc Trấn hét to lên như vậy thì mặt nhăn mày nhó.'-Làm gì mà hét lên thế kia?'Cậu đón lấy ly capuchino từ tay nhân viên phục vụ, tay run run đưa lên miệng, húp một ngụm.'- À à không có gì..mà cậu nói chuyện này với tôi làm gì?'Hắn ta gãi gãi đầu, khuôn mặt áy náy nhìn cậu.'-Cái chính ở đây tôi lại không hề có tình cảm với người cùng mình hứa hôn! Chỉ nhớ có vài lần thấy trên TV nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Hôm qua vì muốn phản đối chuyện này, tôi đã lỡ miệng nói với cha mẹ mình đã có người trong lòng. Nhưng ..thật ra lại chưa có..'Thạc Trấn nheo mày , cậu không hiểu Nam Tuấn có ý tứ gì trong câu nói đấy.'-Thì sao ?''-Cậu có thể..giả làm người yêu tôi không ?'Nam Tuấn ái ngại nhìn Thạc Trấn. Cậu dường như vì quá kích động mà suýt nữa bổ ngã ra sau.'-Giả làm người yêu? Tôi? Giả làm người yêu ? Cậu á?''-Nếu cậu thấy bất tiện quá thì thôi vậ---''-Tôi sẽ làm!'Nam Tuấn chưa nói hết câu. Cậu đã bổ nhào về đằng trước nắm lấy tay hắn, khuôn mặt hiện rõ ý chí của mình.'-Thật chứ? Cậu không ngại?''-Có gì đâu bạn bè giúp nhau thôi mà !'Nói bạn bè giúp nhau vậy thôi chứ. Thật ra trong lòng Thạc Trấn sớm đã có ý đồ. Nhân thời cơ này thả thính cướp Nam Tuấn về làm của riêng luôn. Thật sự quá khâm phục bản thân đi!
.
.
.
.
.
.
Thạc Trấn à..cậu biết không? Đây là quyết định sai lầm..
____________________________
• Brought to you by Bitches Team •
__________________________
Thanh âm tin nhắn chợt vang lên. Thạc Trấn đang nằm ngủ say sưa trên giường vội chau mày.
Mẹ nó đến cả chủ nhật cũng không cho ông mày yên. Khẽ chửi rủa vài ba câu, cậu vươn tay lên đầu tủ cố gắng với lấy chiếc điện thoại. Dụi mắt để nhìn rõ hơn thì đập vào mặt là dòng tin nhắn, người gửi là Nam Tuấn, đã vậy còn bảo rất muốn gặp. Thạc Trấn liền bật dậy, rời khỏi giường, sửa soạn đồ đạc. Lập tức lái xe đến quán cafe cũ.Vừa bước vào quán cafe , đã thấy thân ảnh quen thuộc , Thạc Trấn liền hứng khởi, vui vẻ ngồi xuống, đối diện người kia.
'- Sao? Hôm nay có chuyện gì mà muốn gặp tôi? Lại còn thật sự rất muốn gặp ?''-Cậu mau gọi nước uống , chúng ta cùng nói chuyện.''-Phục vụ, cho tôi ly capuchino ! Rồi, có chuyện gì ? Mau nói. Đừng để tôi hồi hộp.'Kim Nam Tuấn im lặng , đưa tách cafe lên nhấp một vài ngụm rồi mới trả lời.
'- Tôi đã hứa hôn rồi!'
'-Ahaha, hứa hôn thôi mà, đâu phải chuyện gì nghiêm trọ---. Hả? Cái gì? Cậu nói hứa hôn sao?'.
Thạc Trấn sau khi nghe được hai chữ hứa hôn phun ra từ miệng Nam Tuấn lập tức tròn mắt ngạc nhiên. Không lẽ hắn ta sắp cưới, đến để đưa thiệp cưới cho cậu? Không phải chứ??
Hắn nghe Thạc Trấn hét to lên như vậy thì mặt nhăn mày nhó.'-Làm gì mà hét lên thế kia?'Cậu đón lấy ly capuchino từ tay nhân viên phục vụ, tay run run đưa lên miệng, húp một ngụm.'- À à không có gì..mà cậu nói chuyện này với tôi làm gì?'Hắn ta gãi gãi đầu, khuôn mặt áy náy nhìn cậu.'-Cái chính ở đây tôi lại không hề có tình cảm với người cùng mình hứa hôn! Chỉ nhớ có vài lần thấy trên TV nhưng lại chưa gặp mặt bao giờ. Hôm qua vì muốn phản đối chuyện này, tôi đã lỡ miệng nói với cha mẹ mình đã có người trong lòng. Nhưng ..thật ra lại chưa có..'Thạc Trấn nheo mày , cậu không hiểu Nam Tuấn có ý tứ gì trong câu nói đấy.'-Thì sao ?''-Cậu có thể..giả làm người yêu tôi không ?'Nam Tuấn ái ngại nhìn Thạc Trấn. Cậu dường như vì quá kích động mà suýt nữa bổ ngã ra sau.'-Giả làm người yêu? Tôi? Giả làm người yêu ? Cậu á?''-Nếu cậu thấy bất tiện quá thì thôi vậ---''-Tôi sẽ làm!'Nam Tuấn chưa nói hết câu. Cậu đã bổ nhào về đằng trước nắm lấy tay hắn, khuôn mặt hiện rõ ý chí của mình.'-Thật chứ? Cậu không ngại?''-Có gì đâu bạn bè giúp nhau thôi mà !'Nói bạn bè giúp nhau vậy thôi chứ. Thật ra trong lòng Thạc Trấn sớm đã có ý đồ. Nhân thời cơ này thả thính cướp Nam Tuấn về làm của riêng luôn. Thật sự quá khâm phục bản thân đi!
.
.
.
.
.
.
Thạc Trấn à..cậu biết không? Đây là quyết định sai lầm..
____________________________
• Brought to you by Bitches Team •
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz