ZingTruyen.Xyz

[ NAMJIN ] Đi Nhầm Vào Ánh Mắt

Chap 3

MinzDung

Seokjin vẫn chẳng thể hiểu nổi vì sao Namjoon lại quan tâm đến anh nhiều đến thế. Anh không tin một kẻ như gã, cả cơ thể không có gì ngoài sự lạnh lùng, sắc bén, thậm chí có chút tàn nhẫn lại biết hối hận vì đã khiến anh bị thương. Những người như Namjoon, cảm xúc chỉ là thứ thoáng qua, đôi khi còn chẳng đáng để họ dừng lại nghĩ suy.

Sáng hôm sau, Seokjin chẳng có việc gì quan trọng ở công ty. Anh thẳng tay đẩy thằng em mình ra đó giải quyết đống hồ sơ, còn bản thân thì quyết định ở nhà để nghỉ ngơi cho đúng nghĩa, bù lại bao ngày chạy đôn chạy đáo. Anh ngả lưng xuống giường thêm lần nữa, thở dài khoan khoái, nhưng chưa được bao lâu thì một cơn đau lưng nhẹ thoáng qua làm anh cau mày.

“Ôi trời, chắc mình... già rồi!” Anh tự than thở.

Mà càng nghĩ càng thấy buồn: già rồi mà vẫn chưa có bạn gái, không có người thương. Nghĩ đến đấy, trái tim anh lại nặng trĩu thêm một chút.

Seokjin chống tay ngồi dậy, chậm rãi xoay người vài vòng cho đỡ nhức mỏi. Anh vừa với tay lấy cốc nước trên tủ thì chuông cửa bất ngờ reo lên. Giờ này ai lại đến?

Anh lê chân ra mở cửa, vừa mở hé đã sững người lại.

Namjoon đứng đó. Một tay gã đút túi quần, tay còn lại cầm một túi giấy lớn. Gương mặt thì vẫn kiểu lạnh tanh như thường, nhưng ánh mắt hơi khác. Có chút gì đó mềm đi.

“Cậu đến đây làm gì?” Seokjin hỏi, giọng pha lẫn ngạc nhiên lẫn dè chừng.

“Đem đồ ăn sáng.” Namjoon chìa túi giấy ra, nói đơn giản như thể chuyện này rất bình thường.

“Sao tự nhiên lại...” Seokjin nhíu mày.

“Trông anh như dạng người sẽ lăn ra đau lưng và bỏ bữa.” Gã cắt ngang, giọng dửng dưng, nhưng vẫn đứng ngay trước cửa chờ anh nhận lấy.

Seokjin nghẹn họng. Rõ ràng anh vừa than đau lưng có vài phút trước thôi. Không lẽ Namjoon lại đoán trúng?

“Tôi tự lo được. Không cần đến tận nhà đâu.”Anh nhận túi đồ, ánh mắt thoáng dao động.

“Tôi biết anh tự lo được. Nhưng mà… đôi khi anh cũng nên để người khác lo cho anh một chút, tôi nói rồi, tôi sẽ chăm sóc snh một khoảng thời gian coi như chuộc lỗi.” Namjoon nhìn anh một lát, đôi mắt sắc bén bỗng trở nên khó đọc.

Câu nói ấy khiến Seokjin đứng hình vài giây.

“Nếu anh không phiền, tôi vào trong được chứ?” Namjoon im lặng đút tay vào túi quần, khẽ nghiêng đầu.

Seokjin cầm túi đồ, chớp mắt liên tục. Anh không biết đây là quan tâm thật lòng hay chỉ là kiểu bốc đồng nhất thời của gã đàn ông nguy hiểm đó.

Anh hơi lúng túng, nhưng rồi cũng nghiêng người sang một bên để Namjoon bước vào. Dù trời sáng nhưng trong nhà vẫn thoang thoảng mùi sương đêm, yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của Namjoon nghe rõ từng nhịp.

“Được rồi, cậu đem đồ ăn sáng đến thì ăn luôn đi. Đứng đó làm gì.” Anh đặt túi đồ ăn xuống bàn.

“Không.” Namjoon nói ngay. “Tôi chỉ mang đến thôi, tôi ăn rồi.”

“Vậy cậu không định vào ngồi chơi à?”Seokjin hơi bất ngờ.

“Anh bảo tôi vào mà.” Namjoon lại nhún vai.

“…Ờ thì đúng.”

Không khí giữa hai người đột nhiên trở nên kỳ cục. Namjoon đứng đó, tay đút túi quần, dáng người cao lớn chắn cả khoảng cửa nhỏ trước phòng khách. Còn Seokjin thì đang loay hoay mở hộp đồ ăn như thể đang cố tìm việc gì đó để làm cho đỡ lúng túng.

“Lưng còn đau không?” Namjoon khẽ nghiêng đầu.

“Này, sao cậu biết tôi đau lưng thế?” Seokjin khựng lại một giây, khá bất ngờ về câu nói của Namjoon.

“Anh trông giống kiểu người hay giấu đau.” Namjoon im vài nhịp, rồi đáp gọn.

Câu nói đó làm Seokjin thoáng đứng hình. Anh không thích bị người khác đọc vị, mà Namjoon thì lại nói trúng ngay điểm yếu của anh.

“Cậu nói nghe như hiểu tôi lắm vậy.” Anh bật cười nhẹ, cố che đi chút bối rối.

“Không hiểu.” Namjoon thẳng thừng. “Chỉ… để ý.”

Từ “để ý” khiến Seokjin phải quay lại nhìn gã kỹ hơn, đôi mày nhíu lại mà phán xét. Nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì Namjoon đã nhìn ra cửa, như thể sắp rời đi.

“Thôi, tôi đi đây. Anh ăn đi, rồi nghỉ ngơi đi.”

“Ừ. Cảm ơn vì đồ ăn sáng, tôi sẽ đền bù cho cậu sau.” Seokjin giãn cơ mặt, gật đầu.

Namjoon chưa đi ngay. Gã đứng trước cửa vài giây, im lặng như đang cố quyết định điều gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ nói.

“Lần sau nếu đau lưng thật, nhớ đừng cố quá. Không ai đánh giá anh yếu đuối đâu.” Gã im lặng thêm một giây và nói tiếp." Với lại, tôi không phải kẻ làm mà không có lý do, anh hãy nhận và đừng nói thêm gì nữa."

Và rồi gã quay lưng bước đi.

Seokjin đóng cửa lại, tựa lưng vào đó một lúc. Anh nhìn xuống túi đồ ăn trên tay, lòng vừa thắc mắc vừa hơi khó hiểu.

Namjoon rốt cuộc đang nghĩ gì? Quan tâm thật hay chỉ là sự chú ý nhất thời của một gã đàn ông kỳ lạ? Seokjin không đoán nổi.

Nhưng cuối cùng anh lại vứt đống suy nghĩ nó đi và ăn.

Vì nó chẳng mang ý nghĩa gì lúc này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz