ZingTruyen.Xyz

[ NAMJIN ] Đi Nhầm Vào Ánh Mắt

Chap 1

MinzDung

Một đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, những bông tuyết trắng muốt rơi lất phất xuống mặt đường vắng tanh. Ở phía xa, ánh đèn xe rọi sáng cả một đoạn phố dài, tiếng động cơ gầm rú phá tan sự yên ắng của thành phố lúc hai giờ sáng. Kim Namjoon – ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng nhất Hàn Quốc – vừa hoàn tất một thương vụ trị giá hàng chục tỷ won. Trong bộ vest đen chỉn chu, cà vạt được thắt lỏng hờ, gã ngả người ra ghế sau chiếc Mercedes sang trọng, đôi mắt mệt mỏi mà sắc bén, miệng vẫn phả ra làn khói thuốc lạnh lẽo. Bên cạnh, trợ lý của gã là Jung Hoseok đang hí hoáy xem lại tài liệu giao dịch, gương mặt tuy trẻ nhưng ánh mắt lại rắn rỏi, dạn dày kinh nghiệm.

“Đến quán bar nào đó đi. Cả đêm nay tao cần thứ gì đó mạnh hơn whisky.” Namjoon cất giọng trầm khàn, pha chút mệt mỏi.

Chiếc xe lướt đi giữa đêm đông vắng, trong khi ở cách đó vài con phố, một người khác cũng đang kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Kim Seokjin vừa tan ca ở công ty, gió lạnh khiến hai bàn tay anh tê cứng trên chiếc xe đạp thể hình. Con đường rộng lớn im lìm, chỉ còn tiếng bánh xe lạo xạo trên lớp tuyết mỏng. Anh khẽ ngân nga một giai điệu quen quen nhưng chính mình lại chẳng nhớ là bài nào, chỉ thấy nhẹ lòng khi hát. Mấy ngày nay công ty biến động lớn, nhân viên ai nấy đều căng thẳng, Seokjin nhưng với tư cách là giám đốc thì anh không nỡ để họ chịu áp lực một mình nên ở lại cùng họ đến tận khuya. Giờ này, đôi mắt Jin nặng trĩu, chỉ mong mau về đến nhà, tắm nước nóng rồi ngủ một giấc.

Nhưng đời đâu dễ dàng thế.

Một tiếng “KÉÉÉT!” chói tai vang lên, xé toang màn đêm. Ánh đèn pha chói lòa đập vào mắt khiến Seokjin chưa kịp phản ứng thì rầm – cả người anh bị hất văng ra xa. Tuyết trơn khiến cơ thể anh trượt đi vài mét trước khi đập mạnh xuống đường. Đầu nhói buốt, mắt tối sầm, hơi thở anh trở nên hỗn loạn.

“Mả cha thằng nào lái xe kiểu gì vậy!” Seokjin bật ra một câu chửi yếu ớt, cố lồm cồm bò dậy, xoa xoa cái đầu đau nhức. Anh loạng choạng bước đến chỗ chiếc xe đạp đang nằm chỏng chơ, định dựng nó lên tiếp tục đi như chẳng có chuyện gì, thì bất ngờ bị một bàn tay to lớn giữ lại.

“Anh gì ơi, có bị thương không?” Một giọng nói trầm vang lên sau lưng, pha chút lo lắng. Ánh đèn đường chiếu xuống, rọi lên bóng dáng của một người đàn ông cao lớn, vai rộng, áo măng-tô đen phủ đầy tuyết. Đây là Jung Hoseok.

Seokjin khẽ giật mình. Người đàn ông này cao đến mức che khuất cả ánh sáng phía sau, khiến anh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người như một bức tường chắn gió.

“Không… không sao đâu.” Anh phẩy tay, cố tỏ ra bình tĩnh. “Tôi về được rồi, cảm ơn.”

Seokjin chỉ muốn chuồn về nhà nhanh, không phải vì tử tế mà vì mệt đến mức chẳng còn sức mà cãi nhau.

Nhưng Hoseok không yên tâm. Hắn khẽ đỡ lấy vai Seokjin, dìu anh vào bên lề đường. Namjoon lúc này cũng đã bước ra khỏi xe, đôi giày đen in hằn xuống nền tuyết. Gió thổi phần phật, chiếc áo khoác dài tung bay, khiến dáng gã thêm phần lạnh lẽo và quyền lực.

“Chuyện gì thế?” Giọng Namjoon vang lên, điềm tĩnh nhưng đầy áp lực.

“Va chạm nhẹ thôi, nhưng có vẻ anh ta bị đập đầu xuống đất.” Hoseok đáp.

Seokjin ngẩng đầu, vừa nhìn thấy gương mặt Namjoon với đôi mắt sâu, sống mũi cao và cái nhìn quá đỗi sắc bén – tim anh đập lạc một nhịp. Có gì đó… nguy hiểm. Cố lùi một bước, định mở miệng thì cơn đau đầu dữ dội ập đến. Mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi tối đen như mực.

Seokjin ngất đi.

Khi Seokjin mở mắt, mùi thuốc khử trùng đặc trưng ập đến. Ánh sáng trắng của đèn bệnh viện khiến mắt anh hơi cay. Anh chớp mắt vài lần, nhìn quanh, là một phòng bệnh sang trọng, chăn ga trắng muốt, và anh nằm giữa tất cả như một vị khách không mời.

Đầu được băng bó gọn gàng, chân cũng bó thạch cao. Anh cau mày.

“Chân mình… hôm qua có bị sao đâu nhỉ?”

Đang định ngồi dậy thì cửa bật mở.

“Jin hyung! Trời đất ơi, anh tỉnh rồi!” Giọng hét thảm thiết của Kim Taehyung vang lên. Thằng em trời đánh của anh vừa khóc vừa chạy lại, mặt mũi tèm lem như bị ai bắt nạt.

“Anh mà không tỉnh chắc em qua đời trước quá.” Taehyung nức nở.

“Khóc cái gì, làm như anh chết rồi không bằng. Về công ty đi, ai cho bỏ công việc hả?” Seokjin thở dài, cốc cho nó một cái rõ đau.

“Nhưng mà anh.”

“Đi!”

Taehyung tiu nghỉu ôm mặt đi ra, để lại căn phòng yên ắng đến lạ.

Seokjin thả người xuống gối, với lấy điện thoại bên cạnh. Anh bấm số quen thuộc.

“Yoongi à, hủy cuộc họp sáng nay đi.”

“Giám đốc bị gì sao? Cuộc họp này quan trọng lắm đấy.”

“Cậu chỉ cần hủy là được. Đừng hỏi nhiều.” Giọng anh khàn, ngắn gọn, không muốn giải thích thêm.

Yoongi im lặng vài giây rồi thông báo cho anh một số công việc có thể làm và cúp máy, để lại anh chìm vào im lặng.

Seokjin ngả đầu ra ghế, thở dài. Mọi chuyện rối tung cả lên. Anh vừa định gọi bác sĩ thì cửa lại mở ra lần nữa.

Người bước vào không phải bác sĩ, mà là một thân ảnh cao lớn.

"Xin chào, tôi là Kim Namjoon, gọi tôi là Namjoon là được." Gã bước vào, khí thế hùng hổ như đi đòi nợ, Seokjin sững người trong thoáng chốc, nhưng cảm giác hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bằng… tức giận. Rất tức. Anh ngồi bật dậy, ném cái chăn sang một bên, ánh mắt hằn rõ tia khó chịu khi nhìn người đàn ông vừa bước vào.

“À, hóa ra là cậu.” Giọng anh đanh lại, rành rọt từng chữ. “Tôi còn đang tính tìm cho ra cái kẻ lái xe như điên đêm qua đây. Hóa ra cậu tự mò đến luôn hả?”

Namjoon hơi khựng lại trước thái độ đó, có lẽ không quen bị ai nói chuyện kiểu này. Từ trước tới nay, phần lớn người ta chỉ dám cúi đầu với gã.

Seokjin chống tay lên giường, gương mặt vẫn còn băng trắng, nhưng thần thái thì y như một con mèo dựng lông: nhỏ con mà sẵn sàng vồ bất cứ lúc nào.

“Cậu tưởng có tiền rồi muốn đâm ai thì đâm à?” Anh tiếp, giọng gắt hơn. “Tôi mà có sao thì cậu định giải quyết kiểu gì? Quăng cho tôi mấy tờ giấy với chữ ký à?”

Namjoon nhìn anh, hơi nhướng mày. Trông người đàn ông trước mặt, tóc rối, môi tái, nhưng ánh mắt lại sáng quắc và ngập tràn lửa giận. Có lẽ chính cái khí chất đó khiến gã bất giác thấy… thú vị.

“Anh nói cũng đúng,” Namjoon đáp, giọng trầm mà bình thản đến mức khiến người khác khó chịu. “Tôi có lỗi. Nhưng tôi không định bỏ chạy. Tôi đưa anh vào đây, trả viện phí, và đến để xin lỗi.”

“Xin lỗi?” Seokjin cười khẩy. “Xin lỗi mà đi vào phòng người ta như kiểu đến đòi nợ ấy à?” Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy thách thức. “Cậu xin lỗi kiểu này chắc chỉ khiến người ta muốn cho cậu ăn tát thôi.”

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ, lạnh buốt và căng như dây đàn.

“Tôi sẽ ghi nhớ lời đó.” Namjoon hơi cúi đầu, môi khẽ nhếch.

Anh nghiến răng, nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì Namjoon đã rút ra một tấm danh thiếp, đặt lên tủ đầu giường.

“Cứ nghỉ ngơi đi, anh chàng cau có. Khi nào khỏe, tôi mong được gặp lại lần nữa và trong một khoảng thời gian nào đó.”

Nói rồi Namjoon quay người đi, để lại mùi hương thuốc lá nhàn nhạt lẫn trong không khí.

Seokjin trừng mắt nhìn theo, tức đến nỗi muốn ném cả cái gối vào lưng hắn, nhưng nghĩ lại… chắc không trúng được đâu.

Anh hậm hực cầm lấy tờ danh thiếp, đọc sơ qua một tý rồi ném thẳng vào thùng rác.

"Kim Namjoon à, lần sau có gặp lại tôi nhất định đâm chết cậu." Seokjin chửi thêm câu nữa rồi bắt tay vào giải quyết công việc.

______________________

Lại phải làm thêm con truyện vì quá mê otp này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz