Namjin Chieu Ha
lúc em tỉnh lại là vào sáng ngày hôm sau, lúc gã đang bắt đầu chuẩn bị cà phê cho bữa sáng. em bước ra với gương mặt thất thần, đôi mắt sưng húp và ửng đỏ. "chào buổi sáng, anh namjoon, ngày hôm qua em làm phiền anh quá" đó là câu nói đầu tiên của em sau một trận càn hôm qua, khuôn mặt em dần trở nên ửng đỏ vì ngại ngùng. nhìn thấy em như thế, cơn sóng trong lòng gã cũng trở nên dịu đi, gã bật cười vì em quá đỗi đáng yêu."chào buổi sáng seokjin của anh, không sao đâu, em chuẩn bị rồi ra ăn sáng" để chữa ngại cho em, gã liền đi đến tủ đồ của mình, lấy ra một bộ quần áo và chiếc bàn chải đã chuẩn bị sẵn rồi đưa nó cho em. thấy thế em nhận lấy rồi chạy nhanh về phía nhà tắm. nhìn thấy em như thế gã cũng nhẹ nhõm được phần nào."namjoon à, chuyện là em có thể ở nhờ nhà anh vài tuần được không, khi nào tìm được nơi ở mới em sẽ dọn đi" em vừa ăn vừa ấp úng mở lời, em ngại ngùng nhìn gã, hai tai đã đỏ lên từ khi nào. còn gã thì vẫn ngồi đó, khuôn mặt ngơ ngác khi vẫn chưa thể tiêu hóa được hết những lời em nói. em của gã nói gì cơ, cái gì mà ở lại nhà gã vài tuần cơ, em là đang muốn ở nhà gã trong vài tuần tới. có nghĩa là gã sẽ ăn chung, ngủ chung và ở chung với em hả. ôi chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, gã như muốn hét lên, nhanh nhảo đồng ý không khéo người ta lại đổi ý mất"được chứ, em cứ ở đây, không sao đâu, anh ở một mình cũng buồn chán lắm"sau bữa sáng, em chuyển đồ đến nhà gã, vì căn nhà gã thuê cũng còn dư một phòng trống nên em quyết định sẽ dọn vào đó. gã bây giờ thấy căn phòng đó thật sự rất chướng mắt, biết như thế này thì gã đã chọn căn hộ có một phòng rồi, cái căn phòng chết tiệt cản trở em và gã. nhưng cũng phải chịu thôi, dù gì em nói là chỉ ở nhờ một thời gian cho đến khi tìm được nơi ở mới vì trong quãng thời gian chìm đắm trong men say của tình yêu, em đã dọn đến sống chung với họ và trả lại căn nhà cũ đã thuê.cuộc sống của em và gã chung một căn nhà cũng không quá ngượng ngùng hay ngột ngạt, ngược lại cả hai còn rất thoải mái, mỗi sáng sẽ cùng em dùng bữa rồi sau đó nếu như có tiết thì gã hoặc em sẽ lên giảng đường, chiều tối thì sẽ đi ăn ngoài hoặc cùng nhau nấu cơm rồi cùng nhau xem phim. gã rất thích chọc em bằng cách kề sát vào tai em thuật lại câu nói trong bộ phim mà gã xem qua làm em ngại đến mức khuôn mặt trở nên đỏ ửng, đẩy gã ra rồi chạy thẳng vào phòng, còn gã thì ngồi đó mà cười đến mức không thở nỗi vì sự đáng yêu của em. những vết thương trong lòng dần hàn gắn, khoảng thời gian ở cạnh gã, em cũng đã dần quên đi những tổn thương mà người cũ gây ra, em dần mở lòng hơn, những nụ cười rạng rỡ xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt tuyệt hảo. và rồi trái tim gã cũng được lấp đầy bởi mật ngọt trong nụ cười ấy. thôi chết rồi, gã càng ngày càng yêu em hơn rồi!buổi chiều này hôm nay là một trong những ngày cuối cùng của mùa hạ, gã đưa em đi dạo quanh thành phố, vì hôm nay cũng là ngày nghỉ, bài tập thì gã cũng đã hoàn thành từ lâu nên quyết định đưa em đi đây đi đó cho khuây khỏa. gã dẫn em đến một vùng ngoại ô của thành phố, nơi mà bao quanh nó chỉ có biển và biển, những đợt sóng lăn tăn nhảy múa, ánh nắng của chiều tà cũng đang "rửa mình" trên mặt nước, một khung cảnh thơ mộng đậm chất hữu tình. hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành nơi đây, và rồi em quay qua nhìn gã với vẻ mặt thích thú"wow, tuyệt thật đấy, sao anh biết được nơi đây thế, anh cũng thích biển sao" gã cảm nhận được chất giọng em bây giờ vui sướng muốn nhảy cẫng lên, nhìn em rồi nở một nụ cười vô thức"không, tôi không thích biển, tôi thích em, trùng hợp là em thích nó" khi bật ra câu nói này, giọng nói của gã vừa pha chút chọc ghẹo vừa pha lẫn sự nghiêm nghị. "này, anh nói gì cơ? cái gì mà thích em hả"em trả lời gã trong sự lúng túng và hai đôi má đã thoáng hiện nét hồng"à không, tôi nói sai rồi, tôi không thích em, tôi yêu em""em biết không, tôi yêu em. yêu em đến điên rồi, từ lần gặp đầu tiên, em đã làm cho tôi phải để tâm đến em, rồi dần dần em tiến gần hơn đến cuộc sống của tôi, em khiến tôi biết nhớ thương em ngày đêm, khiến tôi cảm nhận được từng cơn âm ỉ trong lòng ngực khi nghe em kể về người em thương, cảm nhận được sự đau lòng khi nhìn thấy những giọt lệ rơi trên khóe mi em. em ơi, tôi yêu em vô cùng""tôi biết có hơi đường đột khi nói với em. nhưng hiện tại tôi chỉ muốn hỏi em một câu rằng, em đã yêu tôi chưa?" gã nhìn thẳng vào đôi mắt của em mà trầm giọng nói ra hết tâm tư của bản thân, gã không muốn giấu nữa. gã muốn nói với em rằng gã yêu em, và gã đã làm được. hiện tại ngay bây giờ, gã chỉ muốn biết được câu trả lời của em rằng em đã yêu gã hay chưa. khoảng thời gian ở cạnh em, gã đã cố gắng từng chút, từng chút một tiến gần hơn đến em, gã không dám bỏ lỡ bất kì một giây phút nào khi ở cạnh em cả, chỉ mong rằng em có thể rung động với gã, dù chỉ là một ít thôi cũng đã khiến gã mãn nguyện"này namjoon, anh biết không" em trả lời gã khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của gã đặt ở nơi mình"ban đầu, khi em quen biết anh, em đã xem anh như một người anh trai. anh là người đầu tiên chăm sóc, lo lắng và kéo em ra khỏi vỏ bọc vô hình mà em tự dựng nên, anh phá vỡ mọi quy tắc mà em đã đặt ra. anh khiến em cảm thấy "không ngờ trên đời này cũng còn có người quan tâm đến mình như thế". và anh biết không, khi em tuyệt vọng và đau đớn nhất, em chỉ có thể tìm đến anh, chỉ có nơi vòng tay ấm áp ấy mới có thể là chỗ dựa duy nhất mà em có thể tin tưởng để ngã vào. em biết, em ngày càng lệ thuộc vào anh quá nhiều, nhưng anh ơi, nếu phải trả giá cho sự chìm đắm này, thì cho dù là bao nhiêu, em cũng sẽ cố gắng trả đủ. anh hỏi em đã yêu anh chưa? nếu nói em chưa thì là em dối lòng. em yêu anh, namjoon của em" em nói với chất giọng nghẹn ngào, đôi mắt đã dần được phủ bởi một làn sương mỏng
Xin chào, mình là Hanlienah, "chiều hạ" là bộ fic đầu tiên của mình, đây cũng là lần đầu mình viết. Và nếu như có gì sai sót thì mong mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng để mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Cuối cùng, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ "đứa con" đầu tiên này của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ💓
vừa dứt câu, gã đã ôm chầm lấy em vào lòng, tham lam cảm nhận hơi ấm và mùi hương anh đào nơi em. rồi gã hôn em, một nụ hôn nhẹ nhàng, không vồ dập. gã nâng niu đôi môi em một cách dịu dàng, gặm nhắm từng chút một để cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi. dưới ánh nắng chiều của những ngày cuối hạ, gã cuối cùng cũng đã có cho mình một hạnh phúc, một hạnh phúc mà gã đã phải đánh đổi gần như cả thanh xuân để tìm kiếm. gã yêu nó và gã yêu em.
End
_
Xin chào, mình là Hanlienah, "chiều hạ" là bộ fic đầu tiên của mình, đây cũng là lần đầu mình viết. Và nếu như có gì sai sót thì mong mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng để mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Cuối cùng, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ "đứa con" đầu tiên này của mình. Chúc mọi người một ngày vui vẻ💓
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz