Namjin Cam Bay Chet Nguoi
" mọi chuyện ổn thoả hết rồi chứ, đơn hàng mà tôi giao cho cậu đã tới tay hắn rồi đúng không" kim namjoon vừa thổi làn khói trắng lên không trung vừa nói
" dạ thưa đại ca tất cả đã dàn xếp ổn thoả rồi, nhưng bên phía taehyung vẫn còn khá kì kèo về chuyện tiền bạc, hắn đòi gặp riêng đại ca để bàn bạc về lô hàng lần này ạ"
Jungkook vừa nói vừa nhìn hắn
"Vẫn còn cứng đầu phết nhỉ, chẳng khác gì ngày xưa cả, được rồi liên hệ bên hắn bảo thứ sáu tuần này tại địa điểm cũ, 6 giờ chiều trễ một phút thì đừng hòng hẹn lại"
Nói rồi hắn đứng dậy và bước ra ban công, để jungkook một mình rời khỏi căn phòng.Hắn và taehyung từng rất thân, làm gì cũng có nhau, từng thề non hẹn biển sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa bước, hắn từng ngỡ tình bạn này sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế, hắn còn suy nghĩ sau này sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ rồi sẽ thuê taehyung làm quản lý nữa, nhưng cuộc đời mà ai mà ngờ được chỉ sau đêm định mệnh đó hai tri kỉ bỗng thành đối thủ. Càng nghĩ hắn càng đau đầu, những lúc thế nào hắn lại sinh ra thèm ngọt, nhưng hôm nay nổi hứng nên hắn quyết định tự mình đi mua bánh ngọt.Lần mò một hồi hắn kiếm được một tiệm bánh có review khá cao mà đa phần toàn review của các chị rớt liêm sĩ về anh chủ thôi nào là bánh ngon là nhờ mặt anh chủ, nào là nhìn anh chủ thôi thì bánh cũng không xá gì. Thôi bỏ qua mấy cái comment đó thì đa phần review cao nhất vẫn là bánh crepe cake vị dâu, mặc dù hắn không thích dâu cho lắm nhưng thử xem sao.
Thay bộ đồ thường ngày rồi đạp chiếc xe đạp thân thuộc của hắn thay vì đi những con xế như là mercedes, ferrari chất hàng đống trong garage của hắn, hôm nay hắn muốn trở thành người bình thường một bữa xem sao.
Đạp 15p thì thấy chiếc biển nho nhỏ hình tròn có dòng chữ màu hồng nho nhỏ " Moon café", hắn dựng chiếc xe đạp ngay ngắn trước cửa rồi bước vào, chà nhìn quán cũng đoán được ông chủ đáng yêu tới mức nào rồi, theme chủ đạo là màu hồng, trên tường còn vẽ một con cái voi cũng màu hồng nốt phía dưới để chữ "Kore", quán nhìn vừa ấm áp vừa sáng sủa, mới bước vào đã ngửi được mùi bánh thơm ngọt ngào làm bụng hắn cũng cồn cào theo.
Bước nhanh tới bàn order, hắn quyết định chọn một cốc frothy coffe và strawberry crepe mà nhiều người giới thiệu, vừa ngước lên định order thì ôi thôi hắn lại cứng họng ngay lập tức, đúng là danh bất hư truyền anh chủ quán là tuyệt phẩm nhân dang mà, đôi mắt thì to tròn còn hơi ẩm ướt như chú nai tơ, chiếc mũi cao nhỏ nhắn như mấy chú mèo nhỏ, đôi môi thì căn mộng như trái dâu, mộng nước và ngọt ngào, gương mặt hơi trắng nhưng lại mang chút nét hồng ngay hai đôi gò má, nhỏ nhắn và đáng yêu, chẳng hiểu sao hắn lại thèm dâu đến như vậy, mãi mê ngắm nhìn gương mặt đó mà hắn lại quên mất định order gì cứ đứng hình như thế mất cả 5p
"Này anh gì ơi, anh có gọi gì không để tôi biết còn tiếp khách ở đằng sau nữa , người ta xếp cả hàng dài tới cửa rồi kìa" seokjin cố gắng kiên nhẫn nói
"À à, tôi xin lỗi tại em đẹp quá làm tôi quên mất định gọi gì rồi, nhưng em có thể giới thiệu vài món cho tôi được không?" Nói rồi còn trưng ra nụ cười thách thức với ha cái má lúm đáng ghét đó nữa, seokjin nghĩ thế
"Ưm hừm, mong anh đừng khen tôi như vậy vì tôi thích lắm, ahihi thì quán tôi ấy có món mới là frothy coffe, kiwi cheese cake nhưng ngon nhất thì là các loại crepe và signature thì là crepe dâu, nếu anh không thích dâu thì anh có thể gọi crepe plain cũng được" seokjin nói một tràn rồi nhìn hắn thì thấy hắn chẳng tập trung gì cả cứ bắn cái ánh mắt chết tiệt đó cho cậu hoài thôi
"Này anh gì ơi, vậy anh order gì ạ"
" cho tôi frothy và crepe dâu đi, chỉ cần em làm thì tôi tin chắc là ngon mà bé con" eo ôi muốn nghe cái giọng này nhiều thêm chút nữa nghe cả đời cơ, người gì vừa đẹp giọng lại còn ngọt như thế, nhất là trên giường
"Vậy order của anh tổng cộng là 23 đô, có crepe dâu và frothy ạ"
Hắn đưa cậu tờ 50 rồi tiêu soái nói
"Số tiền dư là của bé con đó anh không cần thối lại đâu" nói rồi hắn nháy mắt bỏ tới bàn đối diện cậu
" cái tên này chẳng biết bị gì nữa, mới sáng sớm đã gặp tên dở người, nhưng dù sao hắn tip nhiều như thế coi như cũng được đi", không phủ nhận mặc dù tên đó hơi quái gở thật nhưng lúc hắn cười với cậu cậu lại hơi đỏ mặt, thật kì lạ mà thôi bỏ qua đi, mà sao cái tên chết tiệt đó cứ nhìn cậu miết thế làm vậy thì làm sao người ta tập trung mà tiếp khách đây.
Còn về phần namjoon thì chắc là chết mê cái vẻ đẹp của anh chủ rồi, hắn không rời mắt dù chỉ một giây hắn thấy seokjin đỏ mặt thì càng khoái chí mà nhìn chăm chăm anh.
Do tiệm bánh khá đông nên seokjin đành phảu vừa lấy order vừa phục vụ cho khách luôn nên càng bận bịu hơn, đâu có thời gian để ý tới cái người ngồi nãy giờ trong góc nhìn chăm chăm anh nữa
"Này hoseok em bưng bánh cho cái người ngồi ngay góc đó giùm anh đi"
"Em đang bận lấy order bàn này rồi, anh thông cảm bưng dùm em nha"
"Jimin ơiiiiii bưng dùm anh nhaaaa"
"Em bận đi giao bánh rồi, em xin lỗi anh nha"
"Yoongi ơ..."
" suỵtttttt người ta đang bắt kem không rảnh"
Huhu không muốn tiếp xúc với tên đó miếng nào cả, nhưng đành vậy thôi chứ sao bây giờ
"Này bé con sao em cứ loay hoay với order của tôi hoài thế, sợ tôi ăn thịt em à, đừng lo em quá xin đẹp để tôi làm thế" vừa lấy order vừa cười với cậu, làm cho cậu nổi hết cả da gà
"Này xin anh giữ tự trọng mặc dù tôi khá thích khi có ai khen tôi đẹp nhưng anh đừng như vậy nữa, và bỏ tay tôi ra đi làm ơn" vừa nói seokjin vừa lườm hắn
"Tôi xin lỗi, tại tay em mịn quá tôi lại tưởng là miếng bông nào ấy" lại cười rồi nháy mắt với anh
Aizzz cái tên này đúng là quái gở mà, nói rồi cậu bỏ đi để hắn ở lại nhìn theo bóng cậu
" tại sao tôi có thể bỏ lỡ một tuyệt phẩm như thế chứ, đợi tôi nhé tôi sẽ đến bên em ngay đây"
" dạ thưa đại ca tất cả đã dàn xếp ổn thoả rồi, nhưng bên phía taehyung vẫn còn khá kì kèo về chuyện tiền bạc, hắn đòi gặp riêng đại ca để bàn bạc về lô hàng lần này ạ"
Jungkook vừa nói vừa nhìn hắn
"Vẫn còn cứng đầu phết nhỉ, chẳng khác gì ngày xưa cả, được rồi liên hệ bên hắn bảo thứ sáu tuần này tại địa điểm cũ, 6 giờ chiều trễ một phút thì đừng hòng hẹn lại"
Nói rồi hắn đứng dậy và bước ra ban công, để jungkook một mình rời khỏi căn phòng.Hắn và taehyung từng rất thân, làm gì cũng có nhau, từng thề non hẹn biển sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau nữa bước, hắn từng ngỡ tình bạn này sẽ mãi mãi tốt đẹp như thế, hắn còn suy nghĩ sau này sẽ mở một cửa hàng nho nhỏ rồi sẽ thuê taehyung làm quản lý nữa, nhưng cuộc đời mà ai mà ngờ được chỉ sau đêm định mệnh đó hai tri kỉ bỗng thành đối thủ. Càng nghĩ hắn càng đau đầu, những lúc thế nào hắn lại sinh ra thèm ngọt, nhưng hôm nay nổi hứng nên hắn quyết định tự mình đi mua bánh ngọt.Lần mò một hồi hắn kiếm được một tiệm bánh có review khá cao mà đa phần toàn review của các chị rớt liêm sĩ về anh chủ thôi nào là bánh ngon là nhờ mặt anh chủ, nào là nhìn anh chủ thôi thì bánh cũng không xá gì. Thôi bỏ qua mấy cái comment đó thì đa phần review cao nhất vẫn là bánh crepe cake vị dâu, mặc dù hắn không thích dâu cho lắm nhưng thử xem sao.
Thay bộ đồ thường ngày rồi đạp chiếc xe đạp thân thuộc của hắn thay vì đi những con xế như là mercedes, ferrari chất hàng đống trong garage của hắn, hôm nay hắn muốn trở thành người bình thường một bữa xem sao.
Đạp 15p thì thấy chiếc biển nho nhỏ hình tròn có dòng chữ màu hồng nho nhỏ " Moon café", hắn dựng chiếc xe đạp ngay ngắn trước cửa rồi bước vào, chà nhìn quán cũng đoán được ông chủ đáng yêu tới mức nào rồi, theme chủ đạo là màu hồng, trên tường còn vẽ một con cái voi cũng màu hồng nốt phía dưới để chữ "Kore", quán nhìn vừa ấm áp vừa sáng sủa, mới bước vào đã ngửi được mùi bánh thơm ngọt ngào làm bụng hắn cũng cồn cào theo.
Bước nhanh tới bàn order, hắn quyết định chọn một cốc frothy coffe và strawberry crepe mà nhiều người giới thiệu, vừa ngước lên định order thì ôi thôi hắn lại cứng họng ngay lập tức, đúng là danh bất hư truyền anh chủ quán là tuyệt phẩm nhân dang mà, đôi mắt thì to tròn còn hơi ẩm ướt như chú nai tơ, chiếc mũi cao nhỏ nhắn như mấy chú mèo nhỏ, đôi môi thì căn mộng như trái dâu, mộng nước và ngọt ngào, gương mặt hơi trắng nhưng lại mang chút nét hồng ngay hai đôi gò má, nhỏ nhắn và đáng yêu, chẳng hiểu sao hắn lại thèm dâu đến như vậy, mãi mê ngắm nhìn gương mặt đó mà hắn lại quên mất định order gì cứ đứng hình như thế mất cả 5p
"Này anh gì ơi, anh có gọi gì không để tôi biết còn tiếp khách ở đằng sau nữa , người ta xếp cả hàng dài tới cửa rồi kìa" seokjin cố gắng kiên nhẫn nói
"À à, tôi xin lỗi tại em đẹp quá làm tôi quên mất định gọi gì rồi, nhưng em có thể giới thiệu vài món cho tôi được không?" Nói rồi còn trưng ra nụ cười thách thức với ha cái má lúm đáng ghét đó nữa, seokjin nghĩ thế
"Ưm hừm, mong anh đừng khen tôi như vậy vì tôi thích lắm, ahihi thì quán tôi ấy có món mới là frothy coffe, kiwi cheese cake nhưng ngon nhất thì là các loại crepe và signature thì là crepe dâu, nếu anh không thích dâu thì anh có thể gọi crepe plain cũng được" seokjin nói một tràn rồi nhìn hắn thì thấy hắn chẳng tập trung gì cả cứ bắn cái ánh mắt chết tiệt đó cho cậu hoài thôi
"Này anh gì ơi, vậy anh order gì ạ"
" cho tôi frothy và crepe dâu đi, chỉ cần em làm thì tôi tin chắc là ngon mà bé con" eo ôi muốn nghe cái giọng này nhiều thêm chút nữa nghe cả đời cơ, người gì vừa đẹp giọng lại còn ngọt như thế, nhất là trên giường
"Vậy order của anh tổng cộng là 23 đô, có crepe dâu và frothy ạ"
Hắn đưa cậu tờ 50 rồi tiêu soái nói
"Số tiền dư là của bé con đó anh không cần thối lại đâu" nói rồi hắn nháy mắt bỏ tới bàn đối diện cậu
" cái tên này chẳng biết bị gì nữa, mới sáng sớm đã gặp tên dở người, nhưng dù sao hắn tip nhiều như thế coi như cũng được đi", không phủ nhận mặc dù tên đó hơi quái gở thật nhưng lúc hắn cười với cậu cậu lại hơi đỏ mặt, thật kì lạ mà thôi bỏ qua đi, mà sao cái tên chết tiệt đó cứ nhìn cậu miết thế làm vậy thì làm sao người ta tập trung mà tiếp khách đây.
Còn về phần namjoon thì chắc là chết mê cái vẻ đẹp của anh chủ rồi, hắn không rời mắt dù chỉ một giây hắn thấy seokjin đỏ mặt thì càng khoái chí mà nhìn chăm chăm anh.
Do tiệm bánh khá đông nên seokjin đành phảu vừa lấy order vừa phục vụ cho khách luôn nên càng bận bịu hơn, đâu có thời gian để ý tới cái người ngồi nãy giờ trong góc nhìn chăm chăm anh nữa
"Này hoseok em bưng bánh cho cái người ngồi ngay góc đó giùm anh đi"
"Em đang bận lấy order bàn này rồi, anh thông cảm bưng dùm em nha"
"Jimin ơiiiiii bưng dùm anh nhaaaa"
"Em bận đi giao bánh rồi, em xin lỗi anh nha"
"Yoongi ơ..."
" suỵtttttt người ta đang bắt kem không rảnh"
Huhu không muốn tiếp xúc với tên đó miếng nào cả, nhưng đành vậy thôi chứ sao bây giờ
"Này bé con sao em cứ loay hoay với order của tôi hoài thế, sợ tôi ăn thịt em à, đừng lo em quá xin đẹp để tôi làm thế" vừa lấy order vừa cười với cậu, làm cho cậu nổi hết cả da gà
"Này xin anh giữ tự trọng mặc dù tôi khá thích khi có ai khen tôi đẹp nhưng anh đừng như vậy nữa, và bỏ tay tôi ra đi làm ơn" vừa nói seokjin vừa lườm hắn
"Tôi xin lỗi, tại tay em mịn quá tôi lại tưởng là miếng bông nào ấy" lại cười rồi nháy mắt với anh
Aizzz cái tên này đúng là quái gở mà, nói rồi cậu bỏ đi để hắn ở lại nhìn theo bóng cậu
" tại sao tôi có thể bỏ lỡ một tuyệt phẩm như thế chứ, đợi tôi nhé tôi sẽ đến bên em ngay đây"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz