ZingTruyen.Xyz

Namhyo The Groomless Bride

tôi đã từng mơ một giấc mơ...

có anh. có tất cả những gì tốt đẹp nhất về chúng ta.

tôi luôn cầu nguyện.

cầu nguyện rằng anh sẽ trở về.

trở lại bên những kí ức xưa...

nhưng phút chốc khi tỉnh giấc, tôi chợt nhận ra rằng: đó, chỉ là một giấc mơ....

-----------------------------------

chào cậu"

tôi giật mình thức tỉnh. hai mắt nặng trĩu như muốn díu lại và khuôn mặt buồn bực vì thiếu ngủ.

vội vàng thu dọn sách vở trên bàn, tôi ngơ ngác ngước lên nhìn, từ nơi mà giọng nói trầm ổn ấy phát ra.

"có chuyện gì không cậu?"

tôi nheo mắt nhìn.

trước mắt một cậu con trai. cách ăn mặc của cậu ta thật khác thường so với những sinh viên khác trong trường. phải nói như thế nào nhỉ? đầy kì quái và bụi bặm chăng? làn môi cậu ta lúc ấy khẽ mím chặt, hai tay xỏ túi quần và đôi mắt nhìn chăm chăm vào cuốn sách tôi để trên bàn.

trong khi tôi vẫn đang thấy khó hiểu với tình huống hiện tại thì cậu ta đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi.

"ơ.."

bầu không khí bối rối đang bủa vây nơi tôi.
chưa bao giờ, tôi lại có thể ngồi gần một người con trai đến vậy. hơn nữa, lại còn là một người lạ lầm chưa hề quen biết.

tôi khẽ ho khan một tiếng, hai mắt liếc nhìn xung quanh.

"cậu đang đọc sách gì vậy?"

tôi thoáng giật mình khi nghe cậu ta hỏi.

y như một con chim bị bẫy, tôi run rẩy quay đầu lại nhìn vào cuốn sách mà cậu ấy đang chỉ.

"cái này..."

"cậu không biết tên nó sao?"

cậu ấy nheo mắt nhìn, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào con ngươi tôi như muốn đọc hết những suy nghĩ của người khác lúc này vậy.

"à... nó tên là t..the longest ride by nicholas sparks".

tôi ấp úng trả lời. mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa.

tệ thật.

thực sự mà nói, tôi ít khi phải tiếp xúc với người ngoài, cũng ít khi ra ngoài giao du cùng ai, vì vậy, chuyện giao tiếp đối với tôi mà nói, thực sự vô cùng kém.

đặc biệt, với người lạ lại là một chuyện hoàn toàn không thể.

"ồ, vậy hả?"

cậu ấy cười.

nụ cười giòn giã như tan vào trong không khí.

còn tôi thì vẫn chăm chú vào cuốn sách để trên bàn. đầu óc lúc này bỗng nhiên rối như tơ tằm. tình huống bây giờ đột nhiên trở nên xấu hổ hơn bao giờ hết.

trong khi cậu ấy vẫn đang lật lại để xem những cuốn sách của tôi thì bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng động vô cùng hỗn loạn.

theo bản năng, tôi ngoái đầu lại nhìn.

một tốp những người con trai đang tiến vào bên trong thư viện, mồ hôi trên trán đầm đìa và đặc biệt cách ăn mặc của họ thực sự khá giống với anh chàng ngồi bên cạnh tôi.

"làm ơn hãy đi ra ngoài."

vị thủ thư già đẩy gọng kính lão màu trắng xuống gần mũi, gương đôi mắt nhìn chăm chăm vào đám người kia một cách đầy răn đe.

"rút cục có chuyện gì vậy nhỉ?"

tôi lắc đầu khó hiểu.

đám người nọ vẫn tiếp tục tiến vào bên trong. dường như lời nói của thủ thư già kia chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi.

"namjoon!!!"

một người trong số những cậu con trai kia lên tiếng, trông cậu ta có vẻ thấp hơn so với những người còn lại.

"đi mau lên, vị thủ thư đang khó chịu với chúng tôi kìa!"

cậu ta nắm chặt lấy tay anh chàng ngồi bên cạnh tôi, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ tức giận.

"được rồi, các cậu cứ ra trước đi, tôi sẽ ra liền!"

anh chàng ngồi bên cạnh tôi gật đầu trả lời.

"namjoon? hóa ra cậu ta tên namjoon sao?"

tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt tò mò phút chốc được lộ rõ.

namjoon nhìn đám người đang dần rời khỏi thư viện kia, trong phút chốc cậu lại thở dài ngán ngẩm.

cậu liếc mắt nhìn, phút chốc lại bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chăm chăm vào cậu ấy.

tôi khẽ giật mình, ho khan một tiếng thật mạnh. sau đó lại giả bộ cúi gằm mặt xuống đọc cuốn sách trên tay

namjoon khẽ cười, cậu vỗ vai tôi, dặn dò, như thể một người bạn.

"tôi... phải đi trước đây. nếu có dịp, hi vọng chúng ta sẽ gặp lại nhé. nhất định đừng quên tôi...."

namjoon nhanh chóng đứng dậy rời khỏi thư viện.

đợi cậu ấy rời khỏi rồi, tôi chợt ngẩng đầu lên nhìn bóng hình xa xăm kia đang khuất sau những hàng cây xanh rì rào.

trái tim lúc này bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả....








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz